Tại một quán bar thuộc quyền sở hữu của Hoắc Thiếu Tiên.
Hoắc Thiếu Tiên không giống như Tịch Duy An và Lục Diệp Bằng là con trai hào môn sở hữu tài sản giàu có mà người đi trước đã dọn đường sẵn.Hoắc Thiếu Tiên từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện, luôn học cách tự lập bản thân.Anh kinh doanh rất nhiều ngành nghề, hiện tại ngay tại đây anh sở hữu vài địa điểm quán bar và phòng tập thể hình.Cùng với đó là đầu tư vào bất động sản một ít.
Hoắc Thiếu Tiên là người anh em tốt của Tịch Duy An, nhưng anh ta cũng luôn là đối thủ của Tịch Duy An trong chuyện tình cảm.
Vừa biết Tịch Duy An trở về.Hoắc Thiếu Tiên đã hẹn gặp mặt anh ngay.
Buổi tối thường rất đông khách,nơi này lại là khu ăn chơi của dân có tiền.Không thiếu những tệ nạn xã hội sẽ xảy ra.
Nhạc sóng ồn ào,dòng người đung đưa náo loạn hoà quyện vào nhau, có vài cặp đôi không ngại đây là trốn đông người mà ôm ấp, có khi còn hôn nhau.
Hoắc Thiếu Tiên và Tịch Duy An đã ngồi được một lúc nhưng chẳng ai nói gì với nhau.Tịch Duy An quan sát Hoắc Thiếu Tiên, thấy anh ta dường như có tâm sự.
Một lúc sau, Tịch Duy An là người lên tiếng trước.
“Cậu có chuyện gì sao?”
Nghe xong Hoắc Thiếu Tiên nhìn anh, nhếch môi cười khẩy.
“Tịch Duy An! Quả nhiên anh là một người thật sự đáng sợ”.
“Ý cậu là sao?” Tịch Duy An không hiểu.
Hoắc Thiếu Tiên nhíu chặt mày, nghiêm túc hỏi thẳng.
“Lý do gì anh quay trở về đây?”
Tịch Duy An trầm mặc,ánh mắt không tỏ mấy ngạc nhiên.Anh cầm ly rượu lên, nhẹ nhàng trả lời.
“Cậu biết lý do, còn hỏi tôi làm gì…”
“Duy An! Năm đó chính anh là người từ bỏ cô ấy”
Thái độ Hoắc Thiếu Tiên có chút tức giận,anh không biết phải làm sao cho hai con người này phải tách ra.Anh thừa biết nếu như cô ấy biết được sự thật, chắc chắn không cần đến Tịch Duy An cướp, mà tự khắc cô ấy cũng sẽ đi theo anh ta.
Tịch Duy An bỗng dưng trầm lặng đi rất lâu,sau đó anh ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Thiếu Tiên, cất tiếng hỏi một câu.
“Tại sao trong bốn năm qua cậu thích cô ấy nhưng vẫn không tỏ tình, cậu sợ điều gì… Sợ tôi sao?”
Hoắc Thiếu Tiên giật mình, giống như anh bị nói trúng tim đen, nhất thời không dám đối diện với Tịch Duy An.
“Hoắc Thiếu Tiên! Từ lâu tôi biết cậu thích Chung Linh…Bốn năm qua, mặc dù cậu thật sự không hề ở bên cạnh cô ấy, nhưng tôi biết cậu vẫn luôn âm thầm theo dõi cô ấy…”
Câu nói của Tịch Duy An càng khiến Hoắc Thiếu Tiên sững sốt,anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày anh bị người khác phát hiện hành tung của anh trong bốn năm qua.
Phải…Anh thừa nhận, mình luôn theo dõi Chung Linh.
Biết cô là một sinh viên ưu tú ở trường đại học Harvard.Lúc đầu anh cũng có chút bất ngờ, nhưng sau đó lại rất tự hào về cô.
Anh chưa bao giờ dám gặp mặt cô, vì anh sợ cô nghĩ rằng anh đến đây vì Tịch Duy An kêu anh đến.Anh không muốn cô có một chút lưu luyến về Tịch Duy An.
Nói cho cùng anh là một người anh em có chút xấu xa với Tịch Duy An khi nghĩ đến vợ của bạn.
Nhưng việc anh không ngờ đến chính là…Chung Linh lại mang thai, đó như một cái tát được vả thẳng vào mặt anh.
Cái thai đó đương nhiên anh biết là của Tịch Duy An.Chuyện đêm sinh nhật của bà nội, kế hoạch của Tịch Duy An,anh cũng đã được Lục Diệp Bằng kể lại.Lúc đó anh nghe xong,anh chỉ muốn đánh vào hai tên bỉ ổi này thôi, nhưng sau đó anh cũng được nghe lý do mà Tịch Duy An phải làm như vậy.Nhưng anh muốn biết Tịch Duy An có biết Chung Linh mang thai không? Và anh ta tại sao lại biết bốn năm qua anh theo dõi cô.
“Vậy anh…” Hoắc Thiếu Tiên nhìn Tịch Duy An có phần dè chừng.
Tịch Duy An cười lạnh,ánh mắt nhìn xa xăm khung cảnh trên sàn nhảy.Hai đồng tử hiện lên sự chiếm hữu bản chất của anh.
“Thiếu Tiên…! Cậu thua rồi…Bây giờ giữa tôi và cô ấy vẫn còn có một sự liên kết, mà tôi nghĩ cậu cũng đã biết”.
Hoắc Thiếu Tiên chợt lạnh sống lưng,anh biết ngay thế nào Tịch Duy An cũng biết Chung Linh đã mang thai.
Ánh mắt của Tịch Duy An quả thật đã thay đổi rất nhiều.Anh ta đã không còn mang dáng vẻ nhường bộ một ai đó nữa, mà bây giờ anh có thể đoán được, nếu như những gì anh ta muốn lấy chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn mà cướp về.
Ngay lúc Hoắc Thiếu Tiên còn định nói gì nữa, thì anh vô tình bất chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ai đó đã xuất hiện.
Anh liền lập tức đứng dậy.
“Vậy chúng ta nói chuyện sau, tôi có chút việc”.
Nói xong anh định đến người đó, thì Tịch Duy An cũng đứng lên kéo anh lại.
“Đi đâu vậy? Tôi còn chưa nói xong”.Vẻ mặt Tịch Duy An bỗng chốc khó chịu.Anh phải dẹp chướng ngại vật này trước,rồi mới có thể tính tiếp tục đến người khác được.
Hoắc Thiếu Tiên hắc tay anh ra, gương mặt hấp tấp nói.
“Hôm khác đi, tôi có chuyện quan trọng…”
Nhưng khi Hoắc Thiếu Tiên đi vài bước anh lại xoay đầu lại nhìn Tịch Duy An nhắc nhở.
“Tịch Duy An…! Anh hãy chú ý đến Tịch Đình Kiên, tôi nghĩ chú của anh đang có một kế hoạch nào đó, rất có thể có liên quan đến cô ấy”.
Hoắc Thiếu Tiên dứt câu.Thì Tịch Duy An đã thấy anh ta chạy về phía một cô gái, không biết đã có chuyện gì xảy ra mà cô gái đang bị hai người đàn ông lôi kéo.
Nhưng anh chẳng quan tâm.Chuyện bây giờ anh phải chú ý chính là câu nói của Hoắc Thiếu Tiên khi nãy.
Anh thật sự không hiểu nổi chú của anh đang suy nghĩ gì trong đầu.Tại sao đến bây giờ chú ấy vẫn chưa chịu đứng ra chịu trách nhiệm vào năm đó?
Chẳng lẽ Tịch Đình Kiên là người hèn nhát đến như vậy sao?
Hoắc Thiếu Tiên chạy đến như bay liền tức giận cướp lấy tay của cô gái đang bị hai tên đàn ông lôi kéo,anh quát lớn
“Tại sao cô lại đến đây… Đã nói ngồi yên trong nhà không nghe sao?”
Cô gái vừa nhìn thấy anh liền đẩy anh ra, bộ dạng có chút điên rồ.
“Chuyện của tôi không liên quan đến anh.”
Hai tên đàn ông với ánh mắt khó chịu, bước tới nắm lấy cổ áo của anh.
“Mày buông ra… Cô ta,tao đã chấm, không đến lượt mày xen vào”.
Ánh mắt Hoắc Thiếu Tiên trở nên lạnh giá,anh dùng một tay bẻ ngược tay hắn ta, nghiến răng nói.
“Mày đụng đến em gái của tao, còn nói không liên quan đến tao sao?”
Dứt lời, chân anh giơ đá mạnh vào bụng của hai tên không hề thương tiếc.
Ngay sau đó,anh bước đến vác cô gái lên vai của mình, định ra về.Nhưng cô gái liền vũng vẫy.
“Hoắc Thiếu Tiên! Tôi không phải em gái của anh,mau bỏ tôi xuống”.
“Mẫn Mẫn…” Hoắc Thiếu Tiên lên cơn điên, vỗ vào mông cô vài cái rồi gọi tên cô “Sao hả…? Muốn lên giường với đàn ông như vậy sao? Được rồi…Vậy tôi sẽ cho cô cảm giác đó”.
“ Này bỏ tôi xuống… Hoắc Thiếu Tiên… Tên khốn nhà anh“.
Cuộc tranh luận của hai người đã không khiến nhiều người đang nhảy nhót ngừng lại nhìn về hai người.Họ cảm thấy lại một cặp đôi vừa mới xảy ra cuộc cãi vã, nhưng cái họ chú ý đến là dáng vóc của cô gái này, quả thật quá nhỏ bé so với người đàn ông đó.Nhìn qua còn tưởng anh đang dụ dỗ trẻ em vào đây chơi những trò mạnh bạo nữa chứ.
*******
Ngày đầu tiên Tịch Duy An trở về Tập Đoàn Tịch Thị.Anh không hổ danh là một trong những người có thiên phú kế nghiệp Tịch Bách Nghiêm.Anh vừa xuất hiện đã triển khai nhanh chóng tất cả những dự án mà trước đó mọi người ai nấy cũng đều lãng quên.Không những vậy,anh còn đưa ra kế sách chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới.
Tịch Duy An trở về,đương nhiên tiếng nói của Tạ Thiên Duật có chút lu mờ.Nhưng không vì thế mà anh ta chịu thua.Tạ Thiên Duật đề xuất với Tịch Bách Nghiêm chia ra hai tổ để làm việc.Vì Tập Đoàn Tịch Thị thế mạnh về mảng trang sức, nhưng kế hoạch mới nhất đang được Tạ Thiên Duật triển khai đó chính là sáng tạo mùi hương.
Tạ Thiên Duật muốn kết hợp hai thứ này lại nhằm nhắm đến vị trí khách hàng là phái nữ.Vì kế hoạch của anh chính là trên trang sức phải một mùi hương nào đó lan tỏa ra, phải thật cuốn hút với người đối diện.Kế hoạch của anh nhanh chóng được Tịch Bách Nghiêm chấp nhận và cho rằng sáng kiến rất hay.
Nhưng để tìm một người thuộc bên chuyên ngành tạo mùi hương cũng rất khó, vì không phải muốn là được, cũng không tìm đại một mùi hương đại trà để kết hợp với trang sức.Việc làm bây giờ cần nhất là sự kết hợp, nếu người đó không am hiểu về trang sức cũng chẳng thể nào làm được.
Cũng ngay lúc mọi người đang không biết tìm một người nào giống như lời đề nghị của Tạ Thiên Duật, thì Tịch Đình Kiên là một người ít khi nào đưa ra ý kiến hoặc có thể anh là một người rất kiệm lời nói trong công ty.Vậy mà bây giờ trước tất cả các vị cổ đông, cũng như những người trong bộ phận công ty,đặc biệt là Tịch Bách Nghiêm và Tịch Duy An.Ngoài mặt nói là đưa ra ý kiến, nhưng thật ra đó lại là một lời quyết định.
“Tôi đã mời một người có thể đến đây phụ trách công việc này.”
Tất cả mọi người nghe xong liền có chút bất ngờ.Vì kế hoạch chỉ mới bàn ra mà Tịch Đình Kiên đã tìm ra một người thích ứng được công việc này rồi sao?
Tịch Bách Nghiêm cau mày lại nhìn Tịch Đình Kiên, hỏi.
“Chú đã tìm được rồi sao…? Người nào vậy?”
Tịch Đình Kiên cong môi cười nhẹ,anh giơ tay xem đồng hồ, một giây sau liền đứng lên rời khỏi.
Tịch Duy An ngồi bên cạnh của Tịch Bách Nghiêm,anh cũng đang nghi ngờ đến một người mà Tịch Đình Kiên vừa nhắc đến.Nhưng không thể nào lại đến đây…
Tịch Duy An tự cho mình trước nay khá thông minh, nhạy bén.Nhưng lần này anh không thể đoán được Tịch Đình Kiên đang suy nghĩ gì trong đầu.
Một lát sau.
Tịch Đình Kiên quay trở lại phòng còn mang theo một cô gái khoát trên mình một bộ đồ màu đen kiểu vest blazer nữ hiện đại, trên đầu còn đội một chiếc mũ cói thời trang cùng màu với bộ vest mà cô đang mặc.Dáng người thấp bé, bước đi nhẹ nhàng,mái tóc dài gọn gàng được để một bên vai.Nhưng trên người cô gái này vừa xuất hiện đã tỏa một mùi hương mà khiến tất những người trong đầy đều khiến ai cũng tò mò về cô.
Quả thật mùi hương này khá lạ,dường như lần đầu tiên mới được ngửi thấy.
Tịch Đình Kiên bước đến, nhìn tất cả mọi người giới thiệu.
“Đây là Dịch Chung Linh…Sau này sẽ phụ trách sáng tạo mùi hương của chúng ta”.
Tịch Bách Nghiêm sững người, ông đột ngột đứng dậy ngay lập tức.
Tịch Duy An ngước lên nhìn cô.Bề ngoài anh đều tỏ ra rất bình thường, nhưng bên trong lại cuộn trào ngọn sóng kích động dữ dội.
Quả là anh đoán không hề sai.Cô sẽ đến đây làm việc.
Từ lúc đi vào đến giờ, người đầu tiên mà Chung Linh chú ý đến chính là nét mặt của Tịch Duy An, thấy anh không hề phản ứng thậm chí không ngó ngàng đến cô.Một sự khó chịu lập tức hiện lên, những tưởng tượng mà cô nghĩ trong đầu khi nãy cũng bị thái độ bây giờ của anh dập tắt hết.
Tại sao vậy? Anh không bất ngờ cô đã quay về sao? Anh có còn nhớ một người vợ như cô không?
- “ Rầm”
Tịch Bách Nghiêm tức giận đưa tay đập mạnh lên bàn, nhìn Tịch Đình Kiên quát lớn.
“Đình Kiên! Ai cho phép chú dẫn người phụ nữ này vào công ty…Ai cho chú có quyền quyết định này…”
Tịch Đình Kiên thừa biết Tịch Bách Nghiêm sẽ phản ứng dữ dội, nhưng anh không hề quan tâm.Anh mỉm cười từ tốn đáp.
“Để tránh mọi người trong công ty nói em là một người không biết làm gì khi ngồi trên chiếc ghế của Phó Giám Đốc.Thì ngày hôm nay em đã đưa một nhân tài về đây… Dịch Chung Linh là người thích hợp nhất ngồi ở vị trí này”.
Tạ Thiên Duật ở một bên cũng đứng ra ủng hộ quyết định của Tịch Đình Kiên.
“Chủ tịch! Tôi biết chuyện năm xưa có thể khiến ông không chấp nhận, nhưng ông hãy nghĩ đến công ty mà để cô gái này ngồi vào vị trí đó…”
Tịch Bách Nghiêm trừng mắt nhìn hai người họ cố gắng bảo vệ Chung Linh, thì ông càng tức điên lên nữa.
“Cả hai đều không có quyền quyết định ở đây… Ở đây ai là chủ… Các người giỏi lắm, thì ra bày ra nhiều chuyện chỉ muốn đưa cô ta vào đây.Thiết nghĩ tôi phải dè chừng hai người có âm mưu tạo phản không?”
Tịch Bách Nghiêm là người mưu mô xảo quyệt,cho nên những gì ông suy nghĩ đến không có nghĩa là vô căn cứ.
Tịch Đình Kiên giựt mình trước câu nói của ông,anh liền phản bác.
“Anh …Em là em trai của anh…Anh nghĩ em như vậy sao?”
Tất cả các vị cổ đông nhìn thấy cuộc chiến như vậy cũng cảm thấy rất kỳ lạ, nhà họ Tịch lại vì một cô gái mà cãi nhau trước mặt người ngoài sao… Điều này từ trước giờ chưa diễn ra, vậy mà hôm nay họ cũng được chứng kiến.
Còn Tổng Giám Đốc Tịch Duy An, tại sao từ nãy giờ khi cô gái này xuất hiện đã trở nên im lặng rồi.Những lúc như vậy, mọi người nghĩ ý kiến của anh rất có thể sẽ là sự quyết định cuối cùng.