Hiệp Ước Chiếm Hữu

Chương 59: Con Riêng


" Đình Kiên! Dạo này anh không cần đến gặp vợ sắp cưới của anh sao? Suốt ngày cứ quắn với em thế?" Trong căn phòng tối đen như mực, không khí vẫn còn thoang thoảng mùi hương kích thình của cả nam lẫn nữ.Thân thể mềm mại của Thẩm Tư Niệm đang không ngừng ôm lấy Tịch Đình Kiên trong cơn triền miên vừa mới trôi qua.

Tịch Đình Kiên lười biếng dựa vào đầu giường,nghe cô hỏi anh chỉ nhếch môi cười nhẹ.

“Trước sau cô ấy cũng sẽ là vợ của anh.Gặp lúc nào mà chẳng được”.

Thẩm Tư Niệm ngẩng đầu lên nhìn anh,trong ánh mắt hiện lên sự khó chịu, hơn hết là có chút đố kỵ trong lòng.

“Vậy anh còn tìm đến em làm gì? Chúng ta sẽ không bao giờ có kết quả… Nếu như anh lấy cô ta”

Cô thật sự không thể nào hiểu nổi.Tại sao Dịch Chung Linh luôn là nỗi ám ảnh đối với cô.Trước đó cô đã thua cô ta vì Tịch Duy An, lần này đến lượt Tịch Đình Kiên, thì cô vẫn là người thua cuộc.

Tại sao người phụ nữ đó cứ mãi xuất hiện và cướp đi những gì mà cô luôn muốn có chứ?

Nói rồi,cô khẽ quay lưng lại với anh.

Hành động của cô khiến anh bỗng chốc bật cười.

Ngay lập tức,Tịch Đình Kiên đưa tay vào trong chăn.Đi thẳng xuống dưới, liền chui vào giữa hai chân cô.Nơi mẫn cảm lại một lần nữa được anh chiếm lấy.

Đầu anh nghiên một bên cúi xuống hôn lên tấm lưng vẫn còn động lại rất nhiều mồ hôi.

“Kết quả gì…? Kết quả là chúng ta đã nhiều lần lên giường cùng nhau.Chẳng phải sau này em cũng trở thành vợ của Duy An,cháu của anh sao?”

“Nhưng em không thích” Thẩm Tư Niệm quay người lại, chủ động dạng chân ra, ôm chầm lấy anh. “Chuyện em sinh ra Mẫn Nhi cho anh ta, cũng là ngoài sự cố.Anh biết từ lâu em đã thích ai rồi mà”.

Tịch Đình Kiên đắc ý cười lớn.

Anh lập tức ngồi dậy, kéo hai chân cô vòng qua hông của anh.Sự nóng bỏng ấy lại khiến dục vọng trong người anh càng lúc càng trỗi dậy.

Thẩm Tư Niệm nhìn anh, thở hỗn hển.

“Đình Kiên! Em yêu anh, cho em nữa đi anh…” Cô vừa đỏ mặt cầu xin, nhưng lại không làm chủ được thân thể cứ nhích lại gần anh.

Tịch Đình Kiên cười lạnh, chợt nhắm mắt lại.Trong đầu anh lúc này bỗng xuất hiện ra người con gái mà anh thật sự rất muốn có.

Người con gái này không phải ai xa lạ… Đó chính là Dịch Chung Linh.

Có lẽ không một ai phát hiện được, tình yêu mà anh đã dành cho cô là như thế nào.

Anh muốn kết hôn với cô, điều này nó đã xuất hiện từ khi biết anh biết được cô và Duy An chỉ là hôn nhân giả với nhau.Từ đó,anh đã luôn ấp ủ phải tìm kiếm cô và sẽ khiến cô yêu anh.

Nhưng…

Quả thật trái tim Chung Linh không hề dễ dàng thay lòng và việc anh không ngờ đến chính là lý do mà khiến Chung Linh có thể dâng hết tình cảm của mình cho Duy An.

Tại sao người khi đó cứu cô không phải là anh mà là Tịch Duy An…?

Anh không ngờ chỉ vì chuyện nhỏ như thế, mà Chung Linh lại đi yêu Tịch Duy An, lại còn sinh con, thậm chí về đây với mục đích gây sự chú ý với hắn ta.

Anh không biết Tịch Duy An có điểm nào mà khiến cho cô say mê đến tận bây giờ.

Cho nên anh càng sợ hãi khi Chung Linh cứ tiếp tục xuất hiện bên cạnh Duy An.Anh phải bằng mọi cách kết hôn với cô càng sớm càng tốt.Cho dù là uy hiếp,anh cũng phải nhẫn tâm làm với cô, vì chỉ có lý do đó cô mới có thể đồng ý làm vợ của anh.

Còn về Thẩm Tư Niệm, có rất nhiều lý do cũng làm cho anh yêu thích người phụ nữ này.



So với Chung Linh thì Thẩm Tư Niệm lại sành sỏi hơn trong chuyện chăn gối.Tuy anh không chạm vào Chung Linh, nhưng người chị gái này của cô cũng hoàn toàn thích hợp.

Khám phá về Chung Linh,anh không ngờ cô lại có nhiều bí mật đến như vậy.

Tịch Đình Kiên chẹp miệng lắc đầu,anh cúi đầu hôn lên ngực của Thẩm Tư Niệm, cất tiếng hỏi.

“Em thích anh nhiều như vậy sao?”

“Em không những thích mà em còn rất yêu anh nữa…Cho em đi…” Thẩm Tư Niệm gật đầu, gương mặt khó chịu thể hiện sự nóng bỏng ở phía dưới.

Thấy vậy, Tịch Đình Kiên không nói lời nào nữa,ngay sau đó từ từ đẩy thắt lưng tiến thẳng vào trong.

Thẩm Tư Niệm như bị một dòng điện xẹt qua người cô, vừa cảm nhận được sự sung sướng là âm thanh rên rỉ của cô càng lúc càng lớn dần.

****

Cũng ngay vào giờ này,tại căn phòng ngủ của Tịch Bách Nghiêm.Không khí căng thẳng, ngột ngạt, đến nỗi người phụ nữ của ông lần đầu tiên tức giận với chồng của mình.

Từ khi Triệu Duy Ngọc về làm vợ của Tịch Bách Nghiêm, thì bà luôn biết cư xử chừng mực, hết lòng tôn trọng ông.Bà chưa bao giờ hoài nghi những chuyện mà ông làm ở bên ngoài, thậm chí ông có bao nhiêu nhân tình bà cũng luôn bỏ ngoài tai.

Vậy mà ngày hôm nay, cuối cùng bà cũng không thể nào chịu nổi, sự ích kỷ của ông ấy.

“Ông nói đi… Lý do gì mà trước đó ông ngăn cấm Duy An và Chung Linh ở bên nhau,nhưng bây giờ lại đồng ý hôn sự của Đình Kiên và Chung Linh” Triệu Duy Ngọc ngồi trên giường với gương mặt hết sức bình tĩnh nhìn về Tịch Bách Nghiêm vẫn còn đang ngồi trên chiếc xe lăn.

Tịch Bách Nghiêm nhíu chặt mày, gương mặt tỏ ra không hiểu.

“Là sao? Rốt cuộc bà muốn hỏi chuyện gì?”

Triệu Duy Ngọc cười lạnh.

“Ông thông minh, chẳng lẽ không hiểu lời tôi nói sao?”

Triệu Duy Ngọc đứng dậy, từ từ đi đến trước mặt ông.Giọng điệu cất lên có phần thể hiện sự bất lực.

“Có lẽ Đình Kiên là con trai của ông và Lâm Thanh Thanh,cho nên ông muốn bù đắp.Bằng cách cướp đi vợ của con trai tôi về cho con trai của ông và người phụ nữ đó.”

“Duy Ngọc…! Bà ăn nói cho cẩn thận” Tịch Bách Nghiêm nổi lên cơn thịnh nộ, anh mắt tràn đầy lo sợ nhìn ra cửa.

Triệu Duy Ngọc đã không còn giữ nổi sự uất ức trong lòng nữa và hôm nay bà nhất định phải lấy công bằng cho con trai của bà.

Giọng bà đầy nghẹn ngào, tiếp tục hỏi.

“Ông hãy tự hỏi trong lòng, ông có từng yêu thương Duy An không? Tại sao Duy An năm đó bị tai nạn, tại sao Duy An lại khó thở khi ngửi được những mùi hương kỳ lạ.Có lẽ ông không quên, chính là con trai của ông từ nhỏ đã đố kỵ luôn tìm cách đổ phấn rơm vào thức ăn của Duy An,con trai tôi cũng từng suýt chết mấy lần vì chuyện đó, ông không nhớ sao…? Cũng chính vì năm đó,anh dẫn cả hai lên núi.Nhưng khi xuống núi, ông lại bỏ Duy An ở đó một mình, để con trai tôi vừa khóc vừa sợ hãi khiến nó phải té xuống vách đá.Cũng may Duy An mạng lớn, nên giữ được mạng sống của mình… Từ nhỏ ông luôn thiên vị, bắt Duy An phải nhường cho Đình Kiên những thứ mà cậu ta thích.Khi đó tôi nghĩ Đình Kiên không có mẹ rất là tội nghiệp, nên tôi đồng ý không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt như thế.Nhưng càng ngày Tịch Đình Kiên càng quá đáng, đến Chung Linh, cậu ta cũng muốn cướp… Tại sao ông bắt con trai tôi nhường vợ cho con trai ông chứ…?”

Có những chuyện bà cũng không thể nào nhìn về vẻ bề ngoài mà đánh giá con người.Từ khi sinh Duy An ra, bà luôn biết đứa con trai này sẽ luôn thiệt thòi, vì cả Duy An và Đình Kiên đều mang một gương mặt khá giống nhau.Nhưng tính tình thì hoàn toàn khác.

Năm xưa cả nhà họ Tịch đều khuyên nhủ bà hãy cưu mang Đình Kiên, vì mẹ cậu ta cũng đã mất khi vừa sinh cậu ra.

Mẹ chồng biết con dâu khó xử, nên thay vì nhận cháu thì bà lại nhận Tịch Đình Kiên làm con trai.

Tất cả trên dưới nhà họ Tịch đều biết người ngoài đều nhìn họ bằng ánh mắt kỳ lạ, khi lão phu nhân đã lớn tuổi rồi mà vẫn còn sinh con.

Cứ tưởng Tịch Đình Kiên sẽ ngoan ngoãn, hiền lành như Tịch Duy An.Nhưng không ngờ càng lớn, Tịch Đình Kiên đều thể hiện sự ích kỷ nhỏ nhen của mình.Tịch Duy An có gì, thì bằng mọi cách anh ta cũng cướp lấy hết.



Ngày hôm nay Triệu Duy Ngọc nói ra điều này, cũng không phải là vì Duy An.Mà bà chỉ muốn cứu lấy Chung Linh ra khỏi Đình Kiên.Có chắc là cậu ta lấy con bé về là yêu thương hay chỉ là sự đố kỵ ở trong lòng đối với Duy An.

Tịch Bách Nghiêm nhìn bà, gương mặt khó xử.

“Đình Kiên yêu Chung Linh…”

“Vậy ông không nghĩ Duy An yêu Chung Linh và Chung Linh cũng yêu Duy An sao?” Triệu Duy Ngọc giận dữ, cả người run bần bật.

Tịch Bách Nghiêm im lặng một lát. Có lẽ ông cũng đã lườn trước một ngày nào đó vợ của ông sẽ để ý từng những việc nhỏ cho đến việc lớn như thế này.Nhưng ông không ngờ bà ấy đã biết từ lâu và cho đến bây giờ mới bộc phát ra trước mặt ông như vậy.

Sau đó ông ngẩng đầu lên, gương mặt vẫn bình tĩnh,nhàn nhạt nói.

“Tôi sắp xếp như vậy thì vẹn cả đôi đường rồi.Dù sao Tư Niệm cũng đã sinh cho Duy An một đứa con”.

“Vậy sao…?” Triệu Duy Ngọc bất chợt cười khẩy “Ông nghĩ Mẫn Nhi là con của Duy An sao…”

Tịch Bách Nghiêm sững người.

“Ý của bà là sao…?”

Sắc mặt ông chợt thay đổi,gằn giọng điệu.

“Triệu Duy Ngọc! Tôi biết bà cảm thấy bất bình, nhưng không được ăn nói lung tung.Mẫn Nhi là cháu gái của chúng ta đấy!”

Ông không biết câu nói của bà ấy có phải là đang nghi ngờ Mẫn Nhi không phải là con của Duy An không? Nếu như là lý do này, thì bà ấy hoàn toàn sai lầm rồi.

Bởi vì trước đó ông đã từng lấy nhóm máu của Mẫn Nhi và Duy An xét nghiệm rồi.Khi đó cả ông và bà ấy còn có mặt cả mẹ của ông và Đình Kiên đã chứng thực cả hai cùng quyết thống với nhau, Mẫn Nhi mang trong người dòng máu của nhà họ Tịch, điều này không có gì phải bàn cãi.

"Khi đó bà cũng đã ở đó, chẳng lẽ bà quên rồi sao?"Ông nhìn bà nghiêm túc hỏi.

Thế nhưng Triệu Duy Ngọc lại không trả lời câu hỏi của ông, mà bà lại hỏi ngược lại ông.

“Vậy nếu như Chung Linh đã có con với Duy An, ông tính làm sao? Có muốn để cho con bé ấy vào nhà này,làm vợ của con trai cưng ông không?”

“Cái gì? Bà nói như vậy là như thế nào?” Gương mặt ông trở nên biến sắc,hai bàn tay run rẩy không thể tin nổi những gì mình vừa nghe.

Dịch Chung Linh có con với Duy An sao?

Không thể nào… Không thể nào có chuyện này xảy ra được.

Cả người Triệu Duy Ngọc bỗng chốc mệt mỏi.Bà cũng chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện này lại xảy ra.Cho đến khi bà biết được hết tất cả bí mật của con trai của bà đã bỏ đi trong bốn năm qua.

“Phải! Hai đứa đó đã có con với nhau…” Bà nhìn ông đau lòng đáp.

Sau khi bà lấy được một số giấy tờ ở nhà của Tịch Duy An, bà đã nhanh chóng về nhà lập tức mở ra xem.Trước đó bà cũng đã chuẩn bị tin thần để được biết mẹ ruột của Tiểu Dịch Thần là ai…

Cũng may khi đó bà đã lấy được tờ giấy khai sinh của Tiểu Dịch Thần.Nhưng mà cho đến khi bà mở ra xem, bà như chết lặng vài giây.

Trên giấy,mẹ của Tiểu Dịch Thần lại ghi rất rõ là… Dịch Chung Linh.

Bà thật tình không hiểu.Tại sao… Tại sao chuyện này lại diễn biến một cách khiến bà không thể nào ngờ đến.

Nhưng khi đó bà đã có suy nghĩ là tại sao thái độ của Chung Linh vừa gặp Tiểu Dịch Thần lại có vẻ xa cách như thế…?

Cho đến khi bà đến nhà gặp Duy An.