Khi Chung Linh và Giai Ý chuẩn bị xong,hai mẹ con vừa bước xuống dưới nhà.Một chiếc xe mang hiệu Mercedes Ben không biết là của anh đã xuất hiện đậu ngay vị trí dưới nhà,nơi cô và con gái ngày thường hay ngồi đó đón xe.
Chung Linh còn đang tò mò bên trong là ai, thì cánh cửa xe đã mở ra.
Gương mặt điển trai cùng với vóc dáng cao lớn của Tịch Duy An đã xuất hiện dưới ánh mắt của cô.Đèn đường đang chiếu vào cô cũng bị tối dần khi bóng hình của anh dần như đã che khuất tầm nhìn.
Anh nở một nụ cười thật tươi nhìn cô, rồi từng bước tiến đến bế lấy Giai Ý.
"Tiểu công chúa của bố, hôm nay con đã khỏe chưa?"
Giai Ý được bố bế đương nhiên cười khanh khách, cô bé ôm lấy anh khẽ đáp.
"Con khỏe rồi ạ! Hôm nay bố đưa con và mẹ đi đâu vậy?"
"Đi đến một nơi có rất nhiều người đang mong chờ cô công chúa bé nhỏ của bổ" Anh vừa nói vừa đưa mắt nhìn Chung Linh.
Hôm nay cô vẫn là mặc một chiếc váy màu trắng dài qua đầu kiểu dáng có chút giống chiếc váy lần trước khi cô đến nhà anh.Nhưng lần này chiếc váy lại ôm sát vào thân hình cô, làm cho vóc gợi cảm càng hiện rõ.
Nhưng nhìn từ trên xuống dưới, cô không hề đeo một món trang sức.Chiếc váy xinh đẹp ở vị trí cổ thì lại khoét sâu xuống, khiến anh nhìn thấy chiếc cổ trắng tuyết của cô trong lòng vừa ấy náy còn chút khó chịu.
Một giây sau,anh ôm lấy eo cô kéo lại gần anh.Không ngại có mặt Giai Ý ở đây,anh liền trao cho cô một nụ hôn.
"Em xinh đẹp lắm....Chung Linh của anh đã thật sự lớn rồi!"
Còn nhớ bốn năm trước, cô gái này luôn luôn ăn mặc rất đơn giản lại có phần giống như một đứa con nít, chưa bao giờ để lộ da thịt bên ngoài dù chỉ là một chiếc áo tay ngắn.Lúc đó anh còn nghĩ thầm trong đầu, có lẽ cô không sở hữu một cơ thể xinh đẹp như bao cô gái khác nên có phần hơi tự ti.Nhưng rồi sau đó thì sao....? Chẳng phải anh chính là người say mê cơ thể cô, đặc biệt là chiếc eo nhỏ nhắn của cô khi được anh nhìn thấy.Nó luôn nằm trong đầu mọi lúc.Rồi một ngày nọ, cô trao cho anh lần đầu tiên của mình, lúc đó anh mới hiểu được câu nói " Đừng đánh giá người khác bằng vẻ bề ngoài .
Tịch Duy An mở cửa xe, nhìn cô cất giọng nói.
"Em lên xe đi!"
Chung Linh cười tươi, không suy nghĩ liền bước vào.
"Hôm nay còn đi xe mới nữa chứ!".
Nếu anh mà không đi ra ngoài, một chút nữa cô còn tưởng là người nào khác rồi. Bởi vì hiệu xe anh chạy thường ngày đâu phải là chiếc này.
Chưa kịp đóng cửa,Chung Linh đã quay đầu nhìn anh giơ hai tay về phía Giai Ý.
"Anh đưa Giai Ý cho em....Con bé không đi xe quen, để con bé ngồi vào lòng em".
Tịch Duy An nghe xong,anh cũng không đắn đo liền đặt con gái ngồi vào lòng cô.Sau đó thắt dây an toàn cho cả hai mẹ con.Sau này nhất định anh sẽ thường xuyên chở hai mẹ con đi chơi.Giai Ý quả thật đã thiệt thòi khi anh đã không ở bên cạnh con bé lúc nhỏ.Bây giờ anh phải bù đắp thật nhiều cho hai bảo bối của anh.
Ngồi vào trong xe, Tịch Duy An chưa có ý định cho xe chạy.Anh lúc này đột nhiên lấy ra một chiếc hộp màu xanh đậm kiểu dáng như là đồ để đựng trang sức đậm khá lớn đưa đến trước mặt cô.
"Em mở ra xem đi!"
Chung Linh ngạc nhiên.
"Là gì vậy?"
"Thì em cứ mở ra xem".
Chung Linh nhìn Tịch Duy An với dáng vẻ nghi hoặc,sau đó mở chiếc hộp đó ra.Ngay lập tức,một thứ ánh sáng chói lóa lập tức đập vào đôi mắt xinh đẹp của cô,khiến cô bất chợt phải nhắm mắt lại.
Hai mắt Giai Ý chợt sáng bừng lên.
"Mẹ ơi! Cái này nó có phát ra ánh sáng nữa... Đẹp quá...
Chung Linh nhìn món đồ trong chiếc hộp,sau đó nhìn Tịch Duy An với ánh mắt hoàn toàn kinh ngạc.
"Đây là...."
"Là trang sức anh tặng em" Tịch Duy An trao ánh mắt đầy tình cảm nhìn cô.Bên trong chiếc hộp là bộ trang sức kim cương, bao gồm một sợi dây chuyền,hai chiếc lắc tay kèm theo một chiếc nhẫn được đính bằng một viên kim cương khá to.Cô không biết nó trị giá bao nhiêu.Nhưng nhìn vào sự sang trọng quý giá mà thứ ánh sáng vừa rồi chiếu thẳng vào đôi mắt cô, cũng đủ hiểu bộ trang sức này không hề bình thường.
Nói rồi,Tịch Duy An giơ tay lấy sợi dây chuyền lên đeo vào cổ cô đầu tiên, thở dài nói.
"Cũng may anh đã chuẩn bị trước, nếu không cô gái của anh khi đến đó lại có người khi dễ nữa rồi".
Cứ như vậy anh đeo hai chiếc lắc mỗi bên tay cô, cuối cùng là đến chiếc nhẫn anh cũng tự tay đeo cho cô.Cho đến giờ phút này,Chung Linh vẫn chưa tin những gì đang diễn ra trước mắt cô.
Cô không nghĩ hôm nay anh lại tặng món đồ quý giá này cho cô, có phải cô đang nằm mơ không? Hay hôm nay anh không thấy cô đeo trang sức, nên anh đã lấy món đồ mà anh định tặng cho người khác để tặng cô không?
Nhất định không thể nào có sự chuẩn bị chu đáo đến như vậy.
Tịch Duy An nhìn cô, thấy cô nhìn anh bằng đôi mắt cảm động, mà anh lại không nghĩ đến những suy nghĩ nghi ngờ trong đầu cô về anh vào lúc này.
Anh nhếch môi cười,thắt dây an toàn rồi cất giọng đầy kiêu ngạo.
"Em đừng nhìn anh bằng đôi mắt ngập tràn tình yêu đó.... Rồi em cũng sẽ trả công cho anh thôi"
******
Khi Tịch Duy An đưa Chung Linh đến toà lâu đài của nhà họ Tịch, đồng hồ đã chỉ đúng tám giờ tối.
Vừa bước vào,Chung Linh hoàn toàn ngạc nhiên.Khi khung cảnh nơi đây lại khiến cho cô nhớ lại lần đầu tiên cô được anh đưa đến đây.
Vẫn giống như lần đầu tiên, mọi người đều đang đứng ở ngoài.Nhưng cô thiết nghĩ lần này người mà họ mong chờ, đó chính là Giai Ý mà không phải là cô.Cô chỉ hưởng một chút may mắn từ con gái cô mà thôi.
Cô khẽ cúi đầu nhìn Giai Ý,trong lòng thầm nói.
"Con gái! Đây chính là nhà của con, là người thân của con, có thể sau này con sẽ sống tại nơi đây....."
Nhưng cô lại không chắc mình có cơ hội sống với con bé trong ngôi căn nhà này không...?
Tịch Duy An vừa đỗ xe chưa được bao lâu,cánh cửa phụ bên Chung Linh đã được ai đó bên ngoài mở ra.
"Cháu gái cưng của bà.... Để bà cố ôm một chút nào..."
Bà nội hí hửng, nở nụ cười thật tươi nhìn Chung Linh.
"Để bà ôm con bé, bà nhớ Giai Ý lắm rồi!" Nói rồi, bà nội ôm Giai Ý từ trong xe ra.
Tịch Duy An và Chung Linh,hai người đưa mắt nhìn nhau một hồi.Sau đó mới đi ra ngoài.
Vừa nhìn thấy anh và cô.Cả Tiểu Dịch Thần và Mẫn Nhi đều phấn khởi chạy lên.Tiểu Dịch Thần thì ôm lấy cô, còn Mẫn Nhi thì lại ôm lấy anh.Kể từ biết Giai Ý là con của Tịch Duy An lại còn đang bị thương, mọi người vì muốn anh chăm sóc tốt cho Giai Ý nên đã đón Tiểu Dịch Thần về đây ở được vài hôm.
Nhưng không biết chừng, Tiểu Dịch Thần sau này sẽ sống ở đây mãi mãi.
Bầu không khí ngột ngạt đến nỗi khiến Chung Linh có chút khó thở.Khi vào lúc này Tịch Duy An đã bế Mẫn Nhi lên tay, nở nụ cười cưng chiều với con bé
Tại sao anh nói Mẫn Nhi không phải con gái của anh, nhưng thái độ anh đối với con bé giống như anh chính là cha ruột của con bé vậy.
Rốt cuộc anh có nói dối cô không?
Mọi người đứng nán lại bên ngoài chỉ tầm năm phút thì bước vào bên trong.
Khi đi vào rồi,lúc này Chung Linh mới thấy Tịch Bách Nghiêm đang ngồi trên chiếc xe lăn, ở giữa phòng khách lớn.Vẫn mang nét mặt uy nghiêm khi nhìn thấy cô.
Ngoài cô ra, thì ở đây đều có đầy đủ tất cả mọi người bao gồm là Tạ Thiên Duật.Nhưng mà tại sao anh ta lại ở đây ?
Đúng rồi!
Chung Linh vừa chợt nhớ ra một chuyện.Một chút nữa là cô đã quên mất một chi tiết khá quan trọng về mối quan hệ của Tịch Bách Nghiêm và Tạ Thiên Duật.Trước khi cô ra đi, chẳng phải anh ta đã được nhà họ Tịch nhận làm con nuôi rồi sao.
Nhưng nhìn vào Tạ Thiên Duật đang đứng bên cạnh Tịch Duy An, tại sao cô lại có cảm giác hai người này lại có chút giống nhau.Ngay cả dáng vóc và cách đi đứng, nếu nhìn từ sau lưng cũng có thể khiến cô nhìn lầm.
Tịch Bách Nghiêm nhìn Chung Linh được một lúc, ông lại vội vàng nhìn sang chỗ khác như tìm kiếm một bóng hình nhỏ nhắn nào đó mà ông đã đợi từ nãy cho đến giờ.
Lúc này bà nội đang bế Giai Ý đang từ từ đi đến trước mặt Tịch Bách Nghiêm.
"Bách Nghiêm! Đây là Giai Ý, cháu gái của con đấy....Con bé thật dễ thương".
Tịch Bách Nghiêm chợt ngẩng mặt lên nhìn đưa bé gái trên tay của mẹ mình.Gương mặt từ một người ít cười nay khóe môi lại hiện lên một nụ cười rất tươi.Ông nhanh chóng đưa tay lên, bắt đầu trở nên phấn khích.
"Mau....mau đưa Giai Ý cho con....Con muốn bế con bé." Giọng điệu ông có chút căng thẳng.
Chung Linh nhìn cử chỉ của ông, cô hoàn toàn sững sốt.Thậm chí mọi người cũng thấy ngạc nhiên, họ không hiểu biểu hiện của ông bây giờ là sao?
Gương mặt Thẩm Tư Niệm từ nãy cho đến giờ đều tỏ ra khó chịu, bây giờ nhìn thấy thái độ của Tịch Bách Nghiêm,trong lòng cô ta càng tức tối hơn bao giờ hết.
Rõ ràng năm xưa ông ta còn phải xét nghiệm ADN mới thật sự tin rằng Mẫn Nhi là con gái của Tịch Duy An, đã vậy khi đó cho dù ông ta đã biết rõ ngọn ngành nhưng vẫn thờ ơ với Mẫn Nhi rất nhiều.Nhưng còn bây giờ thì sao...Khi biết Dịch Chung Linh có con với con trai ông ta.... Ông ta đã thay đổi một trăm tám mươi độ.
Giai Ý được đưa qua tay của Tịch Bách Nghiêm.Cô bé liền tỏ ra sợ hãi gần như sắp khóc, đôi mắt hướng về Chung Linh, mếu máo nói"Mẹ ơi!"
Chung Linh giờ đây cũng không biết phải làm thế nào.Cô không biết thái độ của ông ta có phải là yêu thích con gái cô không? Hay còn có ý đồ khác.
Thấy cháu gái khóc, Tịch Bách Nghiêm tay chân lúng túng.Bờ môi chợt run ray.
"Cháu nội của ta....Con đừng sợ, ông nội không làm gì con đâu...Ngoan...đừng khóc"
Nói rồi, ông ôm chặt Giai Ý vào người,ra sức vỗ về.
Hình ảnh đối với tất cả mọi người đều rất bất ngờ, nhưng với Triệu Duy Ngọc thì lại khiến bà nhớ lại năm xưa khi bà sinh ra Khả Hinh.Chồng bà đã có những hành động rất giống như bây giờ.
Bà nghĩ có thể sau này chắc chắn Giai Ý sẽ được nuông chiều giống như Khả Hinh.
Lúc này Tịch Bách Nghiêm mới chú ý đến vết thương trên đầu của Giai Ý, nét mặt ông bỗng nhiên nổi lên sự chua xót.
Ông lập tức quay lại nhìn Tịch Duy An, lớn tiếng.
"Duy An! Tại sao con lại để cháu gái của bố bị thương đến như vậy? Con bé chắc chắn rất đau lắm".
Nụ cười trên môi Tịch Duy An có chút rạng rỡ,anh sải bước đến bên cạnh bố mình, nhìn ông nghiêm túc hỏi.
"Bố thích Giai Ý sao?"Nghe câu nói của anh, Tịch Bách Nghiêm lập tức ngước mắt lên trừng mắt nhìn anh.
"Con hỏi như vậy là sao .....? Giai Ý là cháu gái của bố,đương nhiên bố thích con bé rồi".
Phải thừa nhận một điều.Lần đầu tiên ông mới gặp được một đứa bé gái dễ thương đến như vậy, càng nhìn càng thích, càng muốn yêu thương con bé.
Giai Ý vươn bàn tay nhỏ nhắn ra nắm lấy tay của Tịch Duy An, giọng nói nũng niu.
"Bố ơi! Con muốn ăn bánh đậu đỏ....Bố đã hứa khi con đến đây sẽ được ăn bánh đậu đỏ"
Bà nội nghe vậy liền bước đến xoa đầu con bé.
"Cháu ngoan yên tâm, hôm nay ta đã làm rất nhiều bánh đậu đỏ cho cháu của bà rồi."
Tịch Bách Nghiêm thấy Giai Ý đã có chút đói bụng liền quay đầu nhìn người làm, ra lệnh.
"Mau....Mau dọn cơm,Giai Ý của ta đói rồi..."
Rồi ông cúi xuống nhìn Giai Ý.
"Được rồi....! Sẽ có bánh đậu đỏ cho cháu gái cưng của ta.... Cháu phải ăn thật nhiều, vậy mới mau khỏe mạnh được".
Một câu nói mang dáng vẻ cưng chiều của ông làm cho tất cả mọi người đều phải đứng hình.