Hiệp Ước Chiếm Hữu

Chương 90: Mong Anh Trở Về


Sau khi tuyên bố xong, Tịch Đình Kiên đã mời nhà thiết kế về nhà họ Tịch để lấy số đo của Chung Linh để thiết kế một chiếc váy cưới dành riêng cho cô.Vì hôn lễ sẽ cử hành trong vòng một tuần nữa, với lại Tịch Đình Kiên cũng đề phòng cô sẽ thay đổi ý định bất cứ lúc nào, nên anh ta cũng bắt buộc cô và cả Giai Ý ở lại nhà họ Tịch.

Kể từ lần tuyên bố kết hôn, Chung Linh đã không còn thấy Tịch Duy An trở về nhà họ Tịch nữa. Đến công ty, thì được nghe anh đã đi công tác, chưa biết khi nào về.

Cô điện thoại cho anh cũng không được, gửi tin nhắn cũng không xong.Anh dường như đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với cô, thậm chí bây giờ cả Tiểu Dịch Thần đang ở trong nhà họ Tịch mà anh cũng chẳng hề điện thoại về hỏi thăm thắng bé,huống hồ gì là con gái của cô.

Anh thật sự giận cô rồi !

Từ giờ cho đến ngày kết hôn chỉ còn ba ngày, có khi nào người đàn ông này sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.....

Không được...!

Bằng mọi cách cô phải liên lạc được với anh, cô muốn giải thích với anh. Không phải như những gì anh nghĩ.

Hong Kong...

Tại trong căn phòng tổng thống của khách sạn, Tịch Duy An đang khoác trên người một chiếc vest màu trắng, dưới cổ là một chiếc nơ màu đỏ đang được anh chỉnh tới chỉnh lui.

Anh nhìn mình trong gương,hơi nhíu mày.

"Hình như hơi chật thì phải...."

"Lai khong via y nua sao?"'

Giọng nói vang lền phía sau lưng Tịch Duy An khá ôn nhu nhưng lại có phần mỉa mai.

Hoac Thieu Tien.

Hoắc Thiếu Tiên liếc nhìn mấy bộ áo vest đang chất chồng từng đống trên chiếc ghế sofa, khẽ lắc đầu.

"Bộ thứ mười rồi đấy...! Anh muốn thử đến chừng nào?"

"Chừng nào tôi lựa chọn được một bộ xứng đồi với cô ấy thì thôi!" Tịch Duy An bực bội, nói rồi liền cởi đồ ra, lấy tiếp tục bộ khác.

Hoắc Thiếu Tiên bị bộ dạng khẩn trương của Tịch Duy An làm cho mắc cười.Được một lúc,anh nhìn đồng hồ rồi cất giọng do xét.

"Anh cũng đi mấy ngày rồi, không sợ cô ấy bị Tịch Đình Kiên cám dỗ sao?"

Tịch Duy An đang cài cút áo sơ mi, nghe câu nói của Hoắc Thiếu Tiên thì chợt ngừng lại. Anh quay đầu nhìn anh ta, nở một nụ cười xấu xa.

Ngay sau đó anh không tiếp tục cài nút áo nữa mà không thay vào đó là cởi ra để lộ cơ ngực rắn chắc của mình trước mặt Hoắc Thiếu Tiên.

Tịch Duy An nhìn Hoắc Thiếu Tiên, chỉ tay vào người của mình.

"Cậu có thấy thân hình tôi không?" Dáng vẻ anh tràn đầy tự tin "Cậu không biết là người con gái ấy háo sắc đến cỡ nào đâu... Tôi sở hữu một body như thế này, làm sao cô ấy có thể bị ai khác cám dỗ được chứ".

"Tự tin vậy sao?"

Hoắc Thiếu Tiên chán nản đành thở dài một hơi.Đúng thật Tịch Duy An có thân hình rất đẹp, nhưng kiểu khoe khoang như anh ấy, thật tình anh không ưa một chút nào.

Nếu Tịch Duy An mà không phải là anh em của anh,anh nhất định sẽ so tài cao thấp với anh ấy.

Xét về thân hình đẹp chưa chắc Tịch Duy An có thể thắng anh.Một người chủ phòng tập thể hình như anh sao mà chịu thua được chứ!

Chapter 90: Chọc Tức

Khi Tịch Duy An cuối cùng cũng đã lựa chọn được bộ trang phục ăn ý thì đúng lúc này cửa phòng lại bật ra đi kèm một giọng nói của một người đàn ông.



"Ngày hôm đó anh chọn người khác làm rễ phụ có được không?"

Một dáng vóc cao lớn, gương mặt tuẩn tú không thua kém gì Tịch Duy An, đang đứng ngay cửa mang theo một tâm trạng nặng nề khi biết mình được chọn làm rể phụ của hôn lễ sắp diễn ra.

Không ai khác chính là người anh em của Tịch Duy An..... Lục Diệp Bằng.

Tịch Duy An nghe thấy câu nói ấy, liền tỏ vẻ mặt không vui.

"Cậu nghĩ sao.... Trước giờ Tịch Duy An này,có khi nào thay đổi quyết định ban đầu vì một ai đó không?"

"Nhưng tại sao lại là tôi...."Lục Diệp Bằng bực bội, bước vào liền quăng thẳng bộ đồ vest rể phụ lên ghế sofa.

Lục Diệp Bằng nhìn Hoắc Thiếu Tiên, sau đó lại nhìn Tịch Duy An, hừ lạnh nói.

"Thật ra tôi cũng không tán thành việc kết hôn với con nhỏ đó....Anh suy nghĩ lại đi, cô ta không phải là người thích hợp".

Bóp bóp.....

Tịch Duy An nghe vậy, anh liền nhịn không được liền phá lên cười lớn vừa vỗ tay, thậm chí đưa hai ngón tay cái lên như đang tán dương câu nói của Lục Diệp Bằng.

"Đây chính là lý do mà tôi muốn cậu làm phụ rể của tôi.... Cậu không thích cô ấy, nên tôi càng muốn cậu làm phụ rể để chúc phúc cô ấy".

"Đồ điên". Lục Diệp Bằng chửi thầm trong lòng.

Anh biết rằng việc mình không muốn làm,đương nhiên sẽ bị Tịch Duy An khước từ Nhưng đúng thật là từ lần đầu tiên anh gặp người con gái tên Dịch Chung Linh đó,anh đã không thích nổi.Không hiểu sau, mà anh cảm thấy cô ta rất kỳ lạ, không giống với cô gái mà đã ở bên cạnh vào đêm năm đó.Đã bốn năm trôi qua rồi, anh chưa thể tìm được cô gái năm đó, thật sự ngày nào mà anh chưa tìm ra thì ngày đó anh không thể nào mà yên tâm dây dưa với

ngudi phu n nao khac ca.

Hoắc Thiếu Tiên cười khẽ.

"Thôi nào....! Diệp Bằng, giúp anh ta đi.Chuyện này anh không làm, thì không còn ai xứng đáng với vị trí này cả".

"Tôi sao...!"Lục Diệp Bằng nhếch môi "Đừng quên anh cũng là anh em của anh ấy, tại sao anh không làm".

Hoắc Thiếu Tiên thẳng thắn đáp ngay

"Vì tôi không phải là cậu chủ, không phải là con trai của người có sức ảnh hưởng. Cậu chủ Lục, đối với Tịch Duy An, anh là phù hợp với thân phận với anh ta hơn tôi" .

Lục Diệp Bằng sững sờ nhìn Hoắc Thiếu Tiên rất lâu, những gì anh vừa nghe,anh đều hiểu ý nghĩa trong câu nói của Hoắc Thiếu Tiền.

Đúng là anh không quên Hoắc Thiếu Tiên có xuất thân không cao quý là trẻ mồ côi.Nhưng chưa bao giờ anh nghĩ anh ta thấp kém hơn anh.Với anh, Hoắc Thiếu Tiên và Tịch Duy An đều là những người anh em tốt cùng nhau vào sinh ra tử với anh.Cả ba đều trân trọng mối quan hệ này, không một ai có thể thiếu.

Lúc này chiếc điện thoại của Tịch Duy An bất chợt vang lên.

Anh lập tức lấy ra, nhìn vào màn hình chưa đầy một giây đã vội tắt máy.Sau đó ném thẳng chiếc điện thoại xuống sofa, bực tức nói thầm.

"Ranh con...! Tôi đâu phải là một người dễ bị dụ ngọt."

Hoắc Thiếu Tiên thấy vậy liền lượm chiếc điện thoại của Tịch Duy An lên,xem thử ai đã làm chọc giận người anh em của mình.

Nhưng khi nhìn vào màn hình,anh liền lắc đầu thở dài một hơi, rồi ngước lên nhìn Tịch Duy An.

"Về được rồi phải không? Cô ấy đang mong chờ anh về đấy!"

Lục Diệp Bằng ở bên cạnh cũng liếc nhìn vào màn hình, nhìn thấy cái tên được Tịch Duy An lưu vào danh bạ,anh khẽ bĩu môi.

"Cũng đã hai mươi ba tuổi rồi chứ còn nhỏ nữa đâu, để cái tên như vậy không biết xấu hổ sao?"

Tịch Duy An nghe câu nói mỉa mai của anh ta, liền lập tức đi đến giật lấy chiếc điện thoại của mình lại, trừng mắt nhìn cả hai.



"Sau này khi hai người thật sự trân trọng một cô gái nào đó, sẽ giống như tôi thôi.... Đều để tên thân mật của cô ấy trong danh bạ trong điện thoại mình".

Tịch Duy An nhìn vào điện thoại, lúc này bên kia thấy anh không nghe máy thì đã gửi một tin nhắn qua.

"Duy An...! Em nhớ anh, ngủ một mình cô đơn lắm ông xã,anh mau về với em đi...."

Thế mà còn kèm theo tấm hình gợi cảm nữa chứ.

Anh phát điên lên mất.

Một dòng tin nhắn mang nhiều sự mùi mẫn ngọt ngào mà chưa một ai có cái gan lớn để nhắn tin như vậy với an-

h. Phải chăng anh đã quá chiều cô rồi không? Lần này người làm sai là cô, tại sao trong lòng anh cảm nhận được cô không hề biết mình là người có lỗi.

Nhưng mà tại sao khi anh đọc những dòng tin nhắn này,anh không cảm thấy giận, mà thậm chí còn cảm thấy sung sướng.

Trong đầu anh dường như nghe được giọng nói của cô.

Duy An! Anh là người đàn ông đầu tiên của em đấy.....

Anh phát điên thật rồi! Anh nhớ cô.... nhớ rất nhiều.

Ngày hôm đó khi nghe lời tuyên bố của cô sẽ lấy Tịch Đình Kiên.Chỉ có ông trời mới biết,anh như một tên điên gần như mất kiểm soát.Trong lòng anh chỉ còn có một ý nghĩ điên rồ, là sẽ đưa cô rời đi, hoặc là sẽ giam giữ cô một nơi đảo hoang nào đó, để cho những người khác không thể nhìn thấy cô.

Nhưng cũng may, trong lúc anh mất bình tĩnh anh đã nhận được cuộc gọi của Hoắc Thiếu Tiên. Anh ta vô tình

nhac lai mot chuyen.

*******

Đêm tối, Chung Linh ở trong phòng mà nhà họ Tịch đã sắp xếp cho cô ở tạm.Cô ở chung với Tiểu Dịch Thần và

Giai Y.

Hai đứa trẻ vẫn chưa hiểu về việc kết hôn của cô,cho nên cũng không hỏi cô về vấn đề này, chỉ có điều bọn chúng cứ hỏi về anh về bố hai đứa hiện giờ đang ở đâu.Đặc biệt là Giai Ý,con bé đã khóc rất nhiều khi đã không gặp anh mấy ngày qua, bởi vì cô bé sợ anh sẽ bỏ rơi mình một lần nữa.

Đến chín giờ tối, khi Chung Linh đã cho hai đứa trẻ ngủ rồi. Cô định đi xuống nhà lấy một chút nước nóng thì vừa mở cửa ra, cô đã nghe thấy giọng nói của bà nội vang lên với dáng vẻ mừng rỡ.

"Duy An ! Cháu về rồi....Ta mừng lắm!"

Chung Linh giật bắn mình, vội quay trở lại khép hờ cánh cửa phòng mình lại ngay, chỉ để lại một chút tầm nhìn, để cô có thể thấy bên ngoài.

Vậy là anh trở về rồi.... Cô không nằm mơ đúng không?

Nụ cười Chung Linh bất chợt rạng rỡ, sự lo lắng trong mấy ngày qua cũng nhanh chóng tan biến.

Lúc này cô nghe được bước chân và tiếng nói của anh.

"Dịch Thần với Giai Ý ngủ rồi sao... Vậy khi nào hai đứa thức dậy, bảo qua phòng của tôi".

Nghe qua, cô có thể nhận ra anh đang nói chuyện với một người làm trong nhà.

Nhưng anh nói như vậy là có ý gì? Anh không định gặp cô sao?

Cô đã gửi biết bao nhiêu tin nhắn,anh cũng không hề trả lời cô.

Đúng là cô sai, nhưng anh cũng phải nghe lời giải thích của cô nữa chứ. Tại sao lúc nào cũng đụng chuyện là bỏ nhà ra đi,anh cũng lớn và đủ suy nghĩ phải hiểu cô đang làm gì.