Thiên Vĩ vừa vặn xuất hiện làm cho tâm tình Uyển Chi dịu đi không ít, anh chính là đồng minh của cô, anh lại thân với Tiểu Đồng như vậy cô không tin Hoắc Trương có thể tiếp tục giở trò thao túng tâm lý với con bé.
Thiên Vĩ nhìn ba người họ, nhìn bộ đồ chơi trên tay Tiểu Đồng rồi nhìn thứ trên tay mình, không ngờ anh và Hoắc Trương lại mua cùng một bộ đồ chơi, đúng là trớ trêu.
“ Ba Vĩ.”
Tiểu Đồng vui vẻ vẫy tay với Thiên Vĩ, mấy hôm nay không gặp nên con bé rất nhớ anh, bình thường Thiên Vĩ rất chịu khó chơi đùa với Tiểu Đồng, bày ra rất nhiều trò khiến Uyển Chi cũng phải bất lực với họ.
Hoắc Trương nhíu mày nhìn Thiên Vĩ, vừa rồi anh nghe rất rõ ràng rằng Tiểu Đồng gọi Thiên Vĩ là ba, không ngờ anh chỉ xuất hiện trễ một xíu mà tên này đã cướp vị trí của anh.
Thiên Vĩ cũng nhìn Hoắc Trương nhếch môi cười khẩy, sau đó anh cũng đi đến bên cạnh Tiểu Đồng:
"Tiểu Đồng mấy hôm nay ở nhà có ngoan không?"
Tiểu Đồng nhanh nhảu gật đầu, nụ cười vẫn luôn duy trì trên môi làm gương mặt Hoắc Trương mỗi lúc một đen, anh nhất định phải nghĩ ra cách lấy lại vị thế trong lòng Tiểu Đồng mới được.
"Ngoan, baba có mua một bộ đồ chơi cho Đồng Đồng nhưng mà hình như Đồng Đồng đã có rồi thì phải, tiếc quá."
Thiên Vĩ làm ra cái bộ dạng đau lòng, mỗi lần đi công tác về anh đều tặng Tiểu Đồng rất nhiều đồ chơi, tất cả đều dựa vào sở thích của con bé.
"Tiểu Đồng à, vậy thì con cứ nhận bộ của chú Thiên Vĩ đi, không sao đâu, tất cả là tại chú, là tại chú phiền phức mang đổ đến cho con.
Hoắc Trương đương nhiên cũng không thể để bản thân thất thế được, anh bắt đầu diễn kịch, Tiểu Đồng nhất thời đắn đo, con bé không thể lấy một bộ bỏ một bộ được, ai con bé cũng quý cả.
Ánh mắt của Tiểu Đồng có chút chần chừ, hết nhìn Hoắc Trương rồi lại nhìn Thiên Vĩ, cả hai đều trông mong nhận được câu trả lời của Tiểu Đồng.
Uyền Chi đứng đó chứng kiến được sự ấu trĩ của hai người đàn ông chỉ biết bất lực thở dài, con gái cô dù sao cũng chỉ là đứa bé bốn tuổi, làm sao lại làm khó con bé vậy chứ?
"Con có thể chơi hết cả hai bộ."
Tiểu Đồng ôm lấy hai bộ đồ chơi đem vào nhà, Thiên Vĩ chỉ có thể bất lực mỉm cười, xem ra địa vị bốn năm của anh đang bị lung lay vì sự xuất hiện của Hoắc Trương rồi.
" Được rồi, hàng xóm mới à, anh về đi, chúng tôi còn có việc phải bàn."
Uyễn Chi và Thiên Vĩ đi vào trong, cô lạnh lùng đóng cửa lại không quên tặng anh một cái lườm xem như cảnh cáo.
Hoắc Trương đứng trước cửa, trong đầu anh hiện ra vô số cảnh tượng ba người bọn họ ở bên trong vui vẻ trò chuyện như một gia đình thật sự, đây không phải là tạo điều kiện cho Uyền Chi và tên vô lại kia xích lại gần nhau sao.
Hoắc Trương về đến nhà rồi nhưng vẫn không làm sao ngừng lo lắng, không được anh không thể để vợ con mình rơi vào tay tên cơ hội đó được.
Hoắc Trương bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ ra một kế hoạch để đoạt lại vợ con của mình.
Lúc Thiên Vĩ rời khỏi nhà đã là một tiếng sau đó, anh vui vẻ chào tạm biệt Tiểu Đồng, sau đó rời đi.
Sáng hôm sau.
Hôm nay là ngày nghỉ, Uyền Chi không cần phải đến công ty và đương nhiên Tiểu Đồng cũng không cần phải đến trường. Nhân ngày nghỉ, Uyền Chi muốn nấu một bữa ăn thịnh soạn cho hai mẹ con, từ sáng sớm khi Tiểu Đồng còn ngủ, Uyền Chi đã bắt đầu đi siêu thị, lúc cô trở về thì trên tay đã có vô số túi lớn túi nhỏ.
Khi đi ngang nhà Hoắc Trương cô không nhịn được mà liếc một cái, đến căn nhà nhìn cũng không vừa mắt y trang chủ của nó.
Đột nhiên cánh cửa mở ra, Uyền Chi không khỏi giật mình, bước chân càng lúc càng nhanh, cô đứng trước cửa nhà cô, gấp gáp tìm kiếm chìa khóa, cô không muốn nhìn mặt Hoắc Trương.
Nhưng người bước ra không phải là Hoắc trương mà là Vĩ Nhiên cùng với một người đàn ông cao tuổi, cô có thể nhìn thấy gương mặt Vĩ Nhiên có thoáng chút mệt mỏi.
Hoắc Trương đã giải thích với cô rồi, rằng đây chính là em gái của anh, khác với vẻ lạnh lùng băng lãnh của Hoắc Trương thì Vĩ Nhiên lại sở hữu một gương mặt rất thanh thuần nhẹ nhàng.
"Tình trạng của anh trai tôi sẽ kéo dài được bao lâu ạ."
Vĩ Nhiên lên tiếng, giọng nói không to không nhỏ, vừa vặn lọt được vào tai của Uyền Chi.
Hành động của Uyền Chi nhất thời chậm lại, cô vừa nghe gì vậy chứ, đó không phải là câu hỏi dành cho người bệnh sao? Hoắc Trương bị bệnh gì chứ?
MỌI NGƯỜI NHỚ LIKE VÀ BÌNH LUẬN ĐỂ MÌNH BIẾT THÊM VỀ CẢM NHẬN CỦA MỌI NGƯỜI.