Cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng ập đến, Uyển Chi ngã đầu ra sau, hai mắt nhắm lại, chỉ mất vài phút cô đã chìm sâu trong giấc ngủ.
Hoắc Trương cởi áo vest bên ngoài ra đắp lên người cho Uyển Chi, đặt đầu của cô dựa vào người mình, đúng là chỉ có lúc ngủ cô mới thu lại bộ dạng hung dữ thường ngày sống đúng với bản thân.
Điện thoại trong túi quần rung lên, Hoắc Trương nhìn vào số máy trên đó, anh cố nhỏ giọng.
“ Tôi nghe.”
Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ biết sau đó Hoắc Trương nở một nụ cười vô cùng hài lòng, sau khi nghe người kia báo cáo xong, anh liền ngắt máy để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô,
Tại công ty, Mẫn Tuệ bước từ bên ngoài vào, trên tay cầm theo điện thoại, Thiên Vĩ ngước lên nhìn cô, sau đó cũng tiếp tục làm việc.
Theo anh quan sát Mẫn Tuệ là một người làm việc rất tập trung và nghiêm túc, rất hiếm khi nào anh nhìn thấy cô làm việc riêng trong giờ làm, chắc hẳn là có việc gì đó rất quan trọng nên cô mới phải ra ngoài.
Đến giờ nghỉ trưa, Thiên Vĩ nhìn đồng hồ sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Uyển Chi, đã rất lâu rồi họ không liên lạc với nhau, anh rất nhớ cô và Tiểu Đồng.
Tiếng chuông điện thoại đánh thức Uyển Chi, vừa mở mắt ra cô đã cảm thấy có cái gì đó không đúng, không phải chứ sao cô lại tựa đầu vào vai Hoắc Trương thế này. Uyển Chi giả vờ như bản thân không để ý, cô ngồi thẳng dậy lấy điện thoại từ trong túi xách.
Trên màn hình hiện lên hai chữ Thiên Vĩ, vì họ ngồi khá gần nhau nên đương nhiên Hoắc Trương cũng vừa vặn nhìn thấy được người gọi cô là ai.
Uyển Chi nhanh chóng nhấc máy, đầu dây bên kia giọng nói trầm ấm của Thiên Vĩ vang lên:
“ Em có đang tiện nói chuyện không?”
Uyển Chi nhìn qua Hoắc Trương sau đó liền trả lời Thiên Vĩ: “ Anh nói đi.”
“ Hôm nay em có thời gian không? Chúng ta cùng Tiểu Đồng đi ăn tối.”
“ Ngại quá, hôm nay em có tiệc phải đi ra ngoài thành phố rồi, hôm khác nhé.”
Uyển Chi cười gượng nói, buổi tiệc này có lẽ đến sáng mai cô mới về được, đành phải từ chối Thiên Vĩ vậy.
“ Ừm, vậy em đi vui vẻ, tối nay anh sẽ ghé nhà hai bác để đưa Tiểu Đồng đi chơi vậy.”
Giọng nói của Thiên Vĩ mang chút thất vọng nhưng không sao dù sao họ còn rất nhiều cơ hội gặp nhau.
“ Vậy hẹn anh lần khác nhé.”
Sau khi ngắt máy cô thở dài, thật là đau đầu quá, mấy năm qua không ít lần cô đã bộc bạch trực tiếp cho Thiên Vĩ biết rằng cô chỉ xem anh như một người bạn bình thường, mong anh hãy mở lòng tìm một hạnh phúc mới nhưng anh chưa từng làm vậy.
Uyển Chi quay sang nhìn người bên cạnh thấy ánh mắt Hoắc Trương vẫn dáng chặt lên người mình, cô khó chịu mà quay đi chỗ khác.
Hoắc Trương từ nãy đến giờ ngồi nghe cuộc trò chuyện của họ mà trong lòng vô cùng bất bối.
Uyển Chi nhắm mắt lại, giả vờ như đang ngủ để né tránh ánh nhìn của Hoắc Trương, sao số của cô lại khổ như vậy chứ, một lúc nghĩ cách tránh né hai người đàn ông.
Xe lăn bánh thêm một tiếng nữa thì bọn họ cũng đến nơi, lúc này vừa vặn cũng đã chiều tối, ánh hoàng hôn hắt xuống mặt biển tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng.
Thấy ba người Uyển Chi, Hoắc Trương và Trịnh Hào đi cùng nhau, lớp trưởng đi đến chỗ họ, gương mặt vui vẻ nói:
“ Uyển Chi, Hoắc Trương đã lâu không gặp, hai cậu bây giờ thế nào? Đã cưới chưa?”
Cậu ta hỏi vậy cũng không sai, năm năm trước ai mà chẳng biết Hoắc Trương và Uyển Chi có mối quan hệ đặc biệt với nhau, trong bữa tiệc của năm năm trước, họ cùng nhau mất tích, trong lớp ai cũng nghĩ chắc có lẽ họ đã đánh lẻ đi đâu đó rồi.
Năm năm qua chẳng ai có được tin tức của cả hai người, bây giờ lại cùng đi với nhau, hỏi họ đã cưới chưa là không sai.
Uyển Chi đỏ mặt khi nghe lớp trưởng hỏi câu này, cô với anh có là gì của nhau đâu mà cưới chứ?
“ Chúng tôi chưa.”
Hoắc Trương nhanh chóng trả lời, Uyển Chi liếc nhìn anh, đáng lẽ anh phải giải thích mối quan hệ giữa họ chứ? Trả lời như vậy rất dễ gây hiểu lầm.
Lớp trưởng ồ lên như đã hiểu sau đó tiếp tục thúc dục: “ Vậy cậu phải nhanh lên đó.”
Lời này là nói với Hoắc Trương, ý bảo anh phải đẩy nhanh tốc độ lên, nhanh chóng rước nàng về dinh.
“ Cảm ơn cậu, tôi vẫn đang cố gắng.”
Hoắc Trương nở nụ cười, anh đặt tay lên eo của Uyển Chi, nói lời trong lòng.
Lớp trưởng nở nụ cười châm chọc sau đó khoác vai Trịnh Hào rời đi, bọn họ tiếp tục công cuộc tán gẫu với tất cả mọi người.
Uyển Chi đánh vào bàn tay đang đặt trên eo của mình, tặng anh một cái lườm cháy mắt sau đó cô tiền về phía trước.
Hoắc Trương vẫn đi theo sau lưng cô làm Uyển Chi vô cùng khó chịu, nhìn họ có khác gì một cặp đôi đang giận nhau, cô gái đi phía trước chàng trai đuổi theo sau xin lỗi, trông rất buồn cười.
Uyển Chi dừng chân, quay người lại đối mặt với Hoắc Trương:
“ Anh đi theo tôi làm gì?”
“ Đâu có, anh chỉ là đi chung đường với em thôi.”
Đưa hai tay vào túi quần, Hoắc Trương thong thả trả lời, cứ như bản thân là người vô tội, thật sự không có ý đi cùng cô vậy.