Hôm sau Uyển Chi đến công ty để gặp Thiên Vĩ, thần sắc dạo gần đây của anh không được tốt, công việc của công ty so với trước đây đúng là không nhiều bằng, nhưng ngoài xử lý việc của công ty, thì anh cũng phải dành thời gian đi tìm Mẫn Tuệ.
Anh đã liên hệ rất nhiều thám tử, anh tin cô chưa rời khỏi thành phố này.
“ Sao em không báo trước cho anh.”
Hiếm khi nào Uyển Chi đột nhiên ghé sang công ty của anh, nhất định là có việc gì đó rất quan trọng.
Thiên Vĩ nghiêm túc nhìn Uyển Chi nhưng thái độ của cô thì hoàn toàn trái ngược, cô mỉm cười nhìn anh:
“ Đừng nghiêm trọng như thế, em chỉ muốn xem dạo này Thiên tổng đây bận đến mức nào mà đến một cuộc gặp cũng không có.”
Uyển Chi không muốn làm anh căng thẳng, nhìn gương mặt của anh, cô cũng dễ dàng đoán được đã nhiều ngày rồi anh không ngủ đủ giấc.
“ À xin lỗi em, dạo gần đây anh hơi bận.”
Thiên Vĩ cười trừ nói, ddungs là dạo này anh không còn quan tâm đến Uyển Chi như trước nữa, nếu ngày trước anh luôn chủ động đến tìm hoặc gọi cho Uyển Chi và Tiểu Đồng thì giờ đây toàn bộ thời gian của anh đều dành cho Mẫn Tuệ và công ty.
“ Không sao, em có nghe bác gái nói về chuyện của cô ấy……”
Thì ra cô cũng đã biết, Thiên Vĩ tự chế nhạo bản thân, xem ra lần này anh thua thật rồi, miệng thì lúc nào cũng nói có thể chờ cô, chờ cô mở lòng cho mình cơ hội, nhưng sự thật thì sao, anh lại làm cho một cô gái khác có thai.
“ Hôm trước em có gặp cô ấy cùng với Vĩ Nhiên, anh biết Vĩ Nhiên chứ?”
Uyển Chi đã suy nghĩ rất kỹ, cô biết Mẫn Tuệ đang cố tình trốn tránh Thiên Vĩ nhưng cô sao có thể làm ngơ được, anh đã từng giúp mẹ con cô rất nhiều, lần này cô sẽ giúp anh tìm Mẫn Tuệ, biết đâu họ lại đến được với nhau, Uyển Chi cũng không cần canh cánh chuyện này trong lòng nữa.
“ Biết, đó là em gái của Hoắc Trương.”
Anh cũng không ngờ chuyện này lại liên quan đến em gái Hoắc Trương, trong đầu anh lúc này xuất hiện rất nhiều nghi hoặc, nhưng chuyện anh cần làm nhất lúc này chính là tìm thấy cô.
“ Lần trước em có nhìn thấy Vĩ Nhiên đi cùng cô ấy ở trung tâm thương mại X, em thấy cô vẫn còn rất khỏe, anh yên tâm.”
Uyển Chi mỉm cười nói, cô không biết với chừng ấy thông tin, Thiên Vĩ có thể tìm ra được tung tích của Mẫn Tuệ không? Nhưng trước hết nên trấn an tinh thần của anh, để anh có thể nghỉ ngơi.
“ Ừm cảm ơn em.”
Thiên Vĩ nhanh chóng báo tin cho cấp dưới, lệnh họ tìm kiếm thông tin của Mẫn Tuệ.
“ Một lát nữa em còn có một cuộc họp, em về trước.”
Uyển Chi đứng dậy chào tạm biệt Thiên Vĩ, anh có ý đưa cô về nhưng cô đã từ chối, dặn dò anh phải quan tâm đến sức khỏe, sau đó Uyển Chi đứng dậy rời đi.
Cô không về văn phòng ngay mà đi đến The Night, cô tin giờ này Hoắc Trương vẫn còn đang xử lí công việc tại văn phòng.
Liana hết sức ngạc nhiên khi thấy cô đến gặp anh vào giờ này, cô ấy nhanh chóng thông báo cho Hoắc Trương và nhận được sự đồng ý của anh.
Uyển Chi mở cửa đi vào đã nhìn thấy Hoắc Trương ngồi đợi sẵn trên ghế, anh rót trà cho cô, gương mặt hết sức vui vẻ.
“ Có việc gì mà em lại đến gặp anh vào giờ này.”
Anh biết không phải đơn giản mà Uyển Chi lại đến gặp anh vào giờ này nhất định cô có việc gì đó rất quan trọng.
“ Anh có liên quan gì đến chuyện của Mẫn Tuệ?”
Uyển Chi không muốn vòng vo cô đi thẳng vào vấn đề, đây cũng chỉ là phán đoán của cô, linh cảm mách bảo rằng người đàn ông này có liên quan đến Mẫn Tuệ, đương nhiên cô vẫn hy vọng linh cảm của mình là sai?
“ Mẫn Tuệ? Là ai?”
Hoắc Trương nhanh chóng hiểu ra vấn đề, nhưng anh không ngu ngốc đến mức thừa nhận việc xấu mà mình đã làm, chỉ cần qua ngày mai thôi, Mẫn Tuệ sẽ trở lại Mỹ đến lúc đó mọi sự tồn tại về cô ấy sẽ biến mất khỏi đất nước này.
“ Anh không biết sao? Vậy được, tôi có việc phải đi trước.”
Uyển Chi đứng dậy định rời đi nhưng anh đã nhanh hơn một bước, nắm lấy cổ tay nhỏ.
“ Cứ như vậy mà đi sao? Em nghi ngờ tôi, sau khi biết được sự thật liền chuồng đi, đúng là quá tàn nhẫn.”
Hoắc Trương bĩu môi làm ra giọng điệu uất ức như kiểu chính mình bị hắt nước bẩn, Uyển Chi cũng phải chịu thua người đàn ông này, cô nhướng người hôn lên má anh một cái xem như lời xin lỗi.
“ Được chưa?”
Hoắc Trương căn bản là chưa hài lòng, anh còn muốn nhiều hơn thế nhưng da mặt vợ anh mỏng như vậy, chắc chắn sẽ không đồng ý, thôi thì để về nhà vậy,
“ Ngoan.”
Hoắc Trương hôn lên môi cô, sau đó cùng cô ra ngoài, sau khi thấy chiếc xe chở Uyển Chi rời đi xa, anh mới trở lại phòng làm việc.