Hiệu Ứng Ăn Khớp

Chương 42: 42: Bốn Phe





Lâm Dục Thư thu xếp xong thì trực tiếp đến công ty, cậu che giấu mệt mỏi rất giỏi, ngoại trừ quầng thâm dưới mắt thì không ai có thể tìm ra chứng cứ cậu bị "giày vò" nhiều lần.
Nhưng nếu có tâm quan sát, sẽ phát hiện Lâm tổng bình thường mạnh mẽ nhanh nhẹn, hôm nay tốc độ di chuyển vô cùng chậm, giống như mở tốc độ 0.5, làm bầu không khí của văn phòng dường như chậm lại theo.
Về phần đầu sỏ gây ra tất cả chuyện này, gần tới giữa trưa hắn mới đi làm, có lẽ điều này không thể xóa bỏ nghi ngờ của Thiệu Quang Kiệt, nhưng ít nhất sẽ không khiến các đồng nghiệp khác hoài nghi.
Hai giờ chiều, Lâm Dục Thư đúng giờ đi tới phòng họp nhỏ, tham gia "cuộc họp quan trọng" trong miệng Thiệu Quang Kiệt.
Chủ đề cuộc họp đã được thư ký của Thiệu Hòa Đông gửi tới hộp thư của cậu, nói là muốn thảo luận về tương lai phát triển của công ty, mà cho đến khi Lâm Dục Thư ngồi xuống bàn họp, mới phát hiện bầu không khí hôm nay có chút vi diệu.
"Đầu tiên." Sau khi tất cả quản lý cấp cao đến đông đủ, Thiệu Hòa Đông với tư cách là chủ tịch tập đoàn, lên tiếng trước: "Chúng ta trước tiên chúc mừng phó chủ tịch đã lấy lại được đất đã mất."
Cũng chỉ Thiệu Hòa Đông là người duy nhất dám nhắc đến từ "phó" trước mặt Thiệu Hòa Húc.
Song điều này cũng không ảnh hưởng đến nhóm người bên cạnh Thiệu Hòa Đông phối hợp vỗ tay, khiến sắc mặt Thiệu Hòa Húc càng thêm khó coi.
"Sau đó về mấy mảnh đất này." Thiệu Hòa Đông dừng một chút, tiếp tục nói: "Dùng để thế chấp tài chính, tôi cho rằng đây là một việc lãng phí, không biết phó chủ tịch thấy thế nào?"
"Lãng phí hay không, cũng không thể chỉ dựa vào "cho rằng" của anh." Ông ta hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, bảo thư ký phân phát một chồng tài liệu cho những người có mặt, nói: "Đây là doanh thu mà Công ty Giải trí Vĩnh Tinh đã tạo ra cho tập đoàn trong hai năm qua, điều này cho thấy đầu tư số tiền này vào ngành giải trí là một quyết định rất đúng đắn."
Lâm Dục Thư đã biết quá rõ các số liệu này, nhưng cậu đột nhiên nhận ra cuộc họp hôm nay có vẻ khác thường, hai ông chủ lớn muốn đối đầu trực diện với nhau.
Thiệu Hòa Đông nhìn lướt qua tài liệu trên tay, xẹm nhẹ nói: "Nhưng cái tôi muốn nói chính là số tiền chú đầu tư vào ngành giải trí, nhất định phải lấy mấy mảnh đất kia cầm cố? Trong tay chú có nhiều cổ phiếu như vậy, có thể đi thế chấp được đấy."
Thế chấp cổ phiếu là một hình thức tài chính phổ biến, nhưng chủ yếu là cổ đông của các công ty hoạt động kém mới làm vậy.

Trong tay Thiệu Hòa Húc có nhiều tài sản, bất kể thế nào cũng không đến lượt động vào cổ phiếu.
Mà Thiệu Hòa Đông biết rõ điều này, nhưng ông ta càng muốn nói như vậy, rõ ràng là đang vũ nhục chỉ số thông minh của Thiệu Hòa Húc.
Lâm Dục Thư không khỏi cảm thấy kì lạ, nếu phải nói về hai anh em nhà này, họ đã xích mích liên tục sau khi ông già bị bệnh, nhưng hiếm khi đối chọi gay gắt như hôm nay.
Cậu nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể nghĩ tới một khả năng —— Điều gì đó gần đây đã gây ra mâu thuẫn giữa hai người họ.
"Mấy mảnh đất đó là tài sản của bất động sản Vĩnh Tinh, tôi muốn kinh doanh thế nào là chuyện của tôi." Thiệu Hòa Húc không chút nhượng bộ: "Nếu tôi nhớ không lầm, bất động sản là do tôi quản, có phải tay anh duỗi quá dài rồi không?"
"Vậy tôi phải nhắc nhở chú một câu, nếu không phải quản lý Lâm ——" Nói tới đây, Thiệu Hòa Đông tựa như nhớ tới Lâm Dục Thư đã thăng chức, sửa miệng nói: "Tổng giám đốc Tiểu Lâm giúp chú đi giành lại, đã sớm bị em dâu cầm đi rồi!"
Lâm Dục Thư không lên tiếng, cụp mắt nhìn tài liệu, dù sao trong trường hợp này, tốt hơn hết là nên hạ thấp cảm giác tồn tại của mình.
Tuy nhiên xét từ lời của Thiệu Hòa Đông, rõ ràng ông ta không biết về sự tồn tại của Tống Khải Minh trong toàn bộ sự việc.
"Đất cũng đã lấy về rồi, anh còn muốn nói đến khi nào?" Thiệu Hòa Húc không thể nhịn được nữa, vỗ xuống bàn: "Anh cứ nói trắng ra, có phải anh muốn cướp đất của tôi không?"
"Đất nào của chú?" Thiệu Hòa Đông lên giọng: "Đó rõ ràng là đất của công ty!"

Hai người biết ở đây toàn người nội bộ, cứ như vậy anh một câu tôi một câu mà ầm ĩ lên.
Thực ra nghiêm túc mà nói, mấy mảnh đất kia đúng là thuộc về công ty bất động sản Vĩnh Tinh, Thiệu Hòa Húc là cổ đông lớn của bất động sản Vĩnh Tinh, cho nên ông ta tự nhiên có quyền xử lý những mảnh đất này.
Mà Phương Lan ban đầu muốn lấy đất đi và tái cơ cấu lại công ty, cũng hứa hẹn các cổ đông nhỏ khác tham gia cổ phần như bình thường, mới không bị các cổ đông khác phản đối.
Cho nên nói, đúng là quyền sở hữu những mảnh đất đó thuộc về công ty, mà công ty Thiệu gia đều là kết cấu từng tầng, trên bất động sản Vĩnh Tinh còn có công ty niêm yết Vĩnh Tinh, sau lưng công ty niêm yết còn có tập đoàn cổ phần Vĩnh Tinh.

Bởi vậy Thiệu Hòa Đông với tu cách là chủ tịch tập đoàn, hoàn toàn có tư cách xử lý mấy mảnh đất này.
"Chính sách hiện tại đang thay đổi mỗi ngày.

Anh có biết an toàn nhất là giữ đất trong tay mình không?" Thiệu Hòa Húc nói.

"Tập đoàn Nam giới đề cập xây dựng khu nghỉ dưỡng gì đó, tôi thấy ba năm năm sau chưa chắc hồi được vốn!"
"Đó là dự án được chính phủ hỗ trợ.

Sau này sẽ quy hoạch một khu thắng cảnh.

Tại sao nó không thể hồi vốn?" – Thiệu Hòa Đông nổi giận hỏi.
"Có hồi vốn hay không, bây giờ ngồi đây tranh luận cũng vô nghĩa." Xem ra Thiệu Hòa Húc quyết tâm không nhượng bộ: "Để tôi nói cho anh biết từ góc độ khác, khi danh lam thắng cảnh được quy hoạch, giá trị của mảnh đất đó ít nhất sẽ tăng gấp đôi.

Tại sao bây giờ chúng ta phải bàn bạc hợp tác với Tập đoàn Nam Giới? Hơn nữa, đất đai nằm trong tay chúng ta, chờ khi chính phủ triển khai thật, chúng ta vẫn có nhiều lựa chọn, tại sao lại xây dựng khu nghỉ dưỡng?"
"Mắt nhìn của chú chỉ thiển cận vậy thôi sao?" Có vẻ Thiệu Hòa Đông đã rất muốn mắng chửi.

"Tập đoàn Nam Giới có nhiều hoạt động kinh doanh trên phạm vi toàn cầu, nếu như đáp lên thuyền của bọn họ, về sau có rất nhiều cơ hội, chú không thể giữ khư khư mấy miếng đất nhỏ được, suy nghĩ từ đại cục xem?"
"Vậy anh có biết tấm vé đáp chung thuyền này đắt thế nào không? Tôi đây chính là suy nghĩ từ đại cục!"
"Tôi thấy chú chẳng qua không muốn lấy tiền đầu tư vào giới giải trí về thôi, lại hứa hẹn làm phim cho mấy cô minh tinh sao?"

"Thiệu Hòa Đông, anh nói mấy chuyện này thật vô nghĩa."
Nghe hai người cãi nhau nửa ngày, Lâm Dục Thư đại khái hiểu rõ chân tướng.
Thì ra "hợp tác" mà Đỗ Vũ Phi từng đề cập với cậu, là muốn dùng đất của bất động sản Vĩnh Tinh xây dựng khu nghỉ dưỡng.
Thiệu Hòa Húc hiển nhiên không muốn hợp tác, Đỗ Vũ Phi lại đi tìm Thiệu Hòa Đông, lúc này mới dẫn đến mâu thuẫn giữa hai anh em.
Trong đầu nhanh chóng lướt qua từng tin tức, Lâm Dục Thư đột nhiên có dự cảm không tốt.
Cậu hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi Thiệu Quang Kiệt bên cạnh: "Tập đoàn Nam Giới muốn xây khu nghỉ dưỡng ở đâu?"
"Bên ngoài khu phát triển kinh tế." Thiệu Quang Kiệt cũng hạ giọng: "Cái nơi toàn là đất trũng đó."
......!Nguy rồi, chính là miếng đất Tống Khải Minh để mắt tới.
Những người tham gia cuộc họp hôm nay đều là ban điều hành cấp cao của Tập đoàn Vĩnh Tinh, mà Tống Khải Minh chỉ là tổng giám đốc của công ty con Vĩnh Tinh, đương nhiên không có tư cách tham dự vào.
"Nếu chú khăng khăng cố chấp, đừng trách tôi không giữ tình cảm." Thiệu Hòa Đông không muốn cãi nhau nữa, tỉnh táo lại nói: "Lát nữa tôi sẽ triệu tập hội đồng quản trị, đến lúc đó để các đổng sự cùng nhau quyết định, chúng ta có nên hợp tác với tập đoàn Nam Giới hay không."
"Anh!" Thiệu Hòa Húc lập tức nổi giận đùng đùng, tục ngữ nói "quan lớn một cấp đè chết người", có đôi khi ông ta thực sự rất khó chống lại quyết định của Thiệu Hòa Đông.
"Đúng rồi, tổng giám đốc Tiểu Lâm." Thiệu Hòa Đông đột nhiên nhìn về phía Lâm Dục Thư, nói thêm: "Nghe nói cậu và tổng giám dốc Đỗ Vũ Phi của tập đoàn Nam Giới là bạn học cũ, cậu rảnh rỗi trò chuyện nhiều với cậu ta, xem làm thế nào để thúc đẩy hợp tác."
...!Đây là mặc định rằng hội đồng quản trị sẽ thông qua quyết định của ông ta.
Lâm Dục Thư mím môi, nói: "Vâng, Thiệu đổng."
Thiệu Hòa Húc đóng sầm cửa bỏ đi, những người khác cũng lần lượt trở về làm việc.

Thiệu Quang Kiệt đột nhiên gọi Lâm Dục Thư đang muốn rời đi lại: "Tiểu Lâm tổng."
Khác với sự trang trọng của Thiệu Hòa Đông, giọng điệu anh ta mang theo vài phần ngả ngớn, như là xem xưng hô này như tên thân mật.
"Đến văn phòng của tôi đi." Anh ta nói: "Tôi có đồ cho cậu."
Lâm Dục Thư còn tưởng rằng Thiệu Quang Kiệt có chuyện dặn dò, kết quả không ngờ sau khi đi vào văn phòng, Thiệu Quang Kiệt từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp đồng hồ, đưa cho cậu: "Cầm đi, là quà thăng chức."
Nghe được bốn chữ này, Lâm Dục Thư đột nhiên nghĩ tới chuyện hồ đồ tối hôm qua, tính ra, Tống Khải Minh còn chưa tặng quà thăng chức cho mình.
—— Cái cậu đòi thì không tính.
"Cái này." Cậu nhìn logo Rolex, khó xử không nhận: "Quá đắt tiền, Thiệu tổng."

Nhưng thật ra so với đồng hồ của Tống Khải Minh, chiếc Rolex này cũng chỉ khoảng 20 vạn, không phải vô cùng đắt.
"Cầm đi, đây là thứ cậu xứng đáng được nhận." Thiệu Quang Kiệt không nói lời nào nâng cổ tay Lâm Dục Thư lên, giúp cậu đeo đồng hồ: "Thích không?"
...!Không hề.
"Tôi không thể nhận." Lâm Dục Thư muốn tháo đồng hồ xuống, nhưng Thiệu Quang Kiệt đè cổ tay cậu lại.
"Đừng từ chối lòng tốt của tôi." Anh ta lập tức trở về bàn làm việc, không cho Lâm Dục Thư cơ hội từ chối: "Buổi tối tôi đặt nhà hàng, hôm qua người trong văn phòng chúc mừng cậu, hôm nay đến phiên tôi."
Lâm Dục Thư chưa từng phản ứng nhanh như vậy, cậu lập tức nói: "Tôi vừa hẹn Đỗ tổng của tập đoàn Nam Giới ăn cơm tối."
Thực ra còn chưa có hẹn, nhưng lý do này không chê vào đâu được, dù sao cũng là chuyện Thiệu Hòa Đông dặn dò.
Thiệu Quang Kiệt không tiện nói gì, chỉ có thể nhướng mày: "Cậu đắt show như vậy sao? Ngay cả hẹn một bữa cơm cũng không được."
"Thiệu tổng, ý tốt của anh tôi xin nhận." Lâm Dục Thư vẫn tháo đồng hồ xuống, đặt lại trên bàn làm việc của Thiệu Quang Kiệt.
Lần trước ở trong nhà vệ sinh, vì giữ mặt mũi cho Thiệu Quang Kiệt mà cố nến lửa giận của mình, bây giờ cậu không muốn lại như vậy.
"Tôi cũng sẽ làm tốt công việc sau khi được thăng chức." Cậu nói tiếp: "Anh không cần khen thưởng tôi, sẽ không có bất kì thay đổi gì trong thái độ làm việc của tôi."
Mấu chốt là mấy chữ cuối cùng, mặt Thiệu Quang Kiệt khẽ biến sắc, hiển nhiên anh ta hiểu được ẩn ý của Lâm Dục Thư.

"Vậy tôi trở về làm việc đây." Lâm Dục Thư nói xong, rời khỏi văn phòng Thiệu Quang Kiệt.
Trên đường trở về phòng làm việc của mình, Lâm Dục Thư đầu tiên là hẹn Đỗ Vũ Phi ăn cơm, sau đó gửi tin nhắn nói cho Tống Khải Minh.
【 Lâm Dục Thư: Xây trường đua không được rồi】
【 Lâm Dục Thư: Thiệu Hòa Đông muốn lấy đi xây khu nghỉ dưỡng】
Sau một lúc Tống Khải Minh vẫn chưa trả lời, Lâm Dục Thư còn tưởng rằng hắn đang bận.
Tuy nhiên khi Lâm Dục Thư chân trước vừa bước vào phòng làm việc, chân sau Tống Khải Minh liền xuất hiện ở cửa văn phòng cậu.
"Lâm tổng." Tống Khải Minh gõ cửa tượng trưng: "Có thời gian không? Tìm cậu nói chút chuyện."
Vài đồng nghiệp trong văn phòng nhìn sang, Lâm Dục Thư thần sắc như thường nói: "Mời vào."
Chờ Tống Khải Minh đóng cửa văn phòng, lại kéo rèm lên, cậu lập tức chuyển sang giọng điệu chất vấn hỏi tội: "Anh đang làm cái gì vậy? Sợ người khác không biết quan hệ của chúng ta sao?"
Tống Khải Minh vừa rồi còn tỏ vẻ nghiêm túc, bỗng chốc cười lên: "Chúng ta có quan hệ gì? Hửm?"
"Khụ." Lâm Dục Thư mất tự nhiên hắng giọng, không trả lời câu hỏi của Tống Khải Minh: "Anh đột nhiên tới đây làm gì?"
Tống Khải Minh vòng ra sau bàn làm việc, dựa vào mép bàn, hỏi Lâm Dục Thư: "Em muốn nghe nói thật hay nói dối?"
Lâm Dục Thư cảm thấy kỳ quái: "Cái này còn phân biệt nói thật nói dối?"
"Nói dối là lười nhắn tin." Tống Khải Minh đưa tay nâng cằm Lâm Dục Thư lên, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt môi cậu: "Nói thật là, anh nhớ em."
Mặt Lâm Dục Thư đỏ bừng.

Gã người Đức này sao lại đáng ghét như vậy?
Cậu hất cằm ra, cau mày nói: "Anh đừng ăn nói tung lung ở nơi tôi làm việc."
Tống Khải Minh cười: "Vậy được, nói chuyện công việc đi."
Lâm Dục Thư chia sẻ thông tin trong cuộc họp cho Tống Khải Minh, còn nhân tiện giúp hắn phân tích thế cục: "Hội đồng quản trị có 11 đổng sự, Thiệu Hòa Đông chiếm 4 ghế.

Thiệu Hòa Húc và người của bất động sản Phương Thiên chiếm tổng cộng 3 ghế, nhưng không biết hiện tại người của Phương Thiên còn ý giúp ông ấy hay không.

Ngoài ra còn lại 4 thành viên đổng sự bên ngoài, đều giữ thái độ trung lập.

Gần đây Thiệu Hòa Húc gây ra mớ hỗn độn như vậy, những đổng sự này phần lớn sẽ ủng hộ Thiệu Hòa Đông."
"Cho nên." Tống Khải Minh xoa cằm, trầm ngâm nói: "Có thể hiểu là hội đồng quản trị chia làm bốn phe: Thiệu Hòa Đông, Thiệu Hòa Húc, bất động sản Phương Thiên và thành viên đổng sự bên ngoài."
"Đúng, dù sao cũng không được rồi." Lâm Dục Thư không khỏi thở dài: "Nếu như không có Thiệu Hòa Đông xen vào, nói không chừng còn có chút hy vọng.

Nhưng hiện tại chủ tịch đã lên tiếng, anh không thể lấy mảnh đất kia từ trong tay ông ta."
Tống Khải Minh im lặng không nói gì.
Lâm Dục Thư lại nói: "Anh trực tiếp đi tìm ông ngoại, còn dễ hơn lấy đất từ tay Thiệu Hòa Đông."
—— Nhưng theo tính tình coi trọng hòa khí gia đình của Thiệu Chấn Bang, ông sẽ không phiên vị như vậy.
"Vậy tập đoàn Nam Giới thì sao?" Tống Khải Minh mở miệng.

"Có khả năng bắt đầu từ bên bọn họ không?"
"Ý anh là bảo bọn họ từ bỏ hợp tác sao?" Lâm Dục Thư lập tức hiểu ý Tống Khải Minh: "Tôi hẹn Đỗ Vũ Phi ăn cơm tối, lát nữa tôi có thể thăm dò ý tứ của anh ta."
"Đỗ Vũ Phi." Tống Khải Minh lặp lại cái tên này, ánh mắt dần lạnh xuống.

"Anh có thể lý giải là, đối tượng thầm mến của em đang cướp đất với anh không?"
"..." Lâm Dục Thư bị mạch não của Tống Khải Minh làm cho không nói nên lời: "Tôi đã hết thầm mến anh ta từ lâu rồi, ok?"
"Anh biết rồi." Tống Khải Minh căn bản không nghe, lẩm bẩm nói: "Để anh nghĩ cách.".