Hình Đế 15 Tuổi

Chương 100


Nào ngờ ai bị ai tia trúng chỉ là vấn đề thứ yếu của hội thao.

Vấn đề hàng đầu là, lớp này là học sinh lớp 10 mới vào, còn phải tham gia nhảy khai mạc.



Lúc Tô Trầm đến thì lớp mới đã xong tuần học quân sự, tuy vẫn còn vài gương mặt quen thuộc từ cấp 2 nhưng đa số các bạn đều chưa gặp bao giờ.

Giáo viên chủ nhiệm mới họ Liên, cực kì nhiệt tình dẫn bé vào lớp, giới thiệu cho tất cả các bạn về việc bé tạm thời ở lại trường học.

"—— Trùng hợp đúng vào dịp nhảy khai mạc lần này, mình cùng nhau hướng dẫn Trầm Trầm để bạn cảm nhận được sức mạnh đồng lòng của lớp mình, đem lại cho bạn cảm giác ấm áp từ ngôi nhà mới được không nào?"

Dưới lớp tràn ngập tiếng cười hân hoan, các bạn đồng thanh đáp: "Vâng ạ!"



Đầu cấp 2 hay đầu cấp 3 đều là giai đoạn rảnh rỗi ít việc.



Hồi học cấp 2, lịch trình quảng bá phim của cả hai trùng khá nhiều với thời khóa biểu ở trường nên còn chẳng tham gia thi giữa kì cuối kì hẳn hoi được mấy lần nữa là, nhớ được họ tên ngoại hình của phần lớn các bạn đã giỏi lắm rồi.

Tầm này thời khóa biểu khá thoải mái, các giờ giải lao và các tiết thể dục đều được dành ra để luyện tập tiết mục của khối, 5 giờ chiều tan học xong còn ở lại tập thêm một tiếng đồng hồ.

Tô Trầm hãy còn đang trong quá trình trầm trồ lạ lẫm trước màu đồng phục của cấp học mới, được các bạn dẫn vào xếp hàng trong tiết thể dục, gương mặt vẫn cứ mỉm cười đầy ngây thơ.

Giáo viên thể dục lẫn lớp trưởng đều là phái nữ thẳng thừng dứt khoát, cô giáo thổi còi vỗ tay cho đội ngũ 45 học sinh chia thành 3 hàng, ra hiệu cho Tô Trầm đứng vào vị trí đầu hàng bên phải.

"Đúng lúc hôm nay đến khâu chia đoạn, em nhảy đầu tiên hàng bên nhé."

Lớp trưởng đứng ở vị trí đầu hàng chính giữa, giơ nắm đấm tràn đầy sức mạnh: "Bạn Tô cố lên nha!"

Nụ cười của Tô Trầm đông cứng một giây: "Gì cơ ạ?"

"Nhảy chung với lớp ấy!" Cô thể dục ấn nút loa thùng, tiếng gõ trống liền mạch lẫn với tiếng giai điệu nhịp nhàng như ập thẳng vào mặt: "Xem các bạn câu lạc bộ nhảy làm mẫu thử một lần trước nhé, bắt đầu!"

Các bạn còn lại nửa thì đang lặng lẽ ngắm xem Tô Trầm có phải người trên tivi thật không, nừa thì đang dán mắt dõi theo mấy bạn cùng lớp cao ráo tự tin bắt đầu bài nhảy.

Trong số 3 hàng học sinh thì có một hàng do bạn nữ đứng đầu, hai hàng kia đều là bạn nam.

Nhưng nói thật ấy, có ai không muốn thể hiện một lần giữa giai điệu siêu cool thế này đâu chứ?

Giơ tay bước chéo như một thần tượng trong ánh nhìn chăm chú cháy bỏng của tất cả mọi người, tỏa sáng chói lóa giữa đám đông.



Các câu lạc bộ nhảy đường phố có rất đông thành viên từ cấp 2 lên đến tận đại học.

Lần này có vài bạn nữ đứng ra dẫn dắt phân tích đếm nhịp, dạy cả lớp học từng động tác một. Những ai chưa có nền tảng thì chủ yếu toàn cười xòa ngượng nghịu, nhưng mọi người đều tập tành rất nghiêm túc.

Tô Trầm đứng phía trước hàng, cố gắng ghi nhớ từng chuyển động một, tuy vẫn hơi vụng nhưng lại thấy thư thái chưa từng có khi được đổ mồ hôi.

Giây phút này, mọi người đều đang bận rộn trước một thử thách mới, sẽ chẳng mấy ai bắt chuyện với bé.

Mà càng vậy thì bé mới càng dễ hòa nhập với lớp, y hệt một học sinh bình thường vậy thôi.



"2 2 3 4 —— nhấc chân!"

"Tốt lắm, 3 2 3 4, xoay người!"



Trong lúc nghỉ ngơi, có bạn thì thầm với nhau kể là có bạn nữ trong lớp còn từng đi tham gia thi tuyển thực tập sinh của SPF nữa cơ, tiếc là bị đánh trượt ở mấy vòng cuối.

"Thế thì đã sao," Bạn nữ bị nhắc tên nói rất hào sảng: "sau này tớ sẽ đi thi năng khiếu nữa, vẫn còn nhiều cơ hội lắm!"

"Chắc chắn cậu sẽ đỗ thôi! Cậu nhảy đẹp thế cơ mà!"

"Hahahahhahaa cảm ơn lời khen của cậu nhá!"



Trường trung học số 4 có chất lượng đầu vào xuất sắc, thuộc một trong số các trường cấp 3 tốt nhất Thời Đô.

Ngoài diễn viên phim ảnh như Tô Trầm Tưởng Lộc còn rất nhiều học sinh đạt giải Olympia, nhà sáng chế nhỏ tuổi hay các bạn có bối cảnh gia đình đặc biệt tốt.

Mọi người lịch sự đúng mực, tư duy nhanh nhạy, tiếp xúc sinh hoạt cùng nhau rất hòa hợp vui vẻ.

Kết quả của việc hợp rơ là tan học xong đặc biệt tập thêm nửa tiếng nữa.



Các bạn thể lực kém hơn, phản xạ chậm hơn sẽ được nhóm hướng dẫn sắp xếp phù hợp, tìm hiểu xem có sở trường nhạc cụ gì không, hoặc sẽ để các bạn đứng phía ngoài thả bóng bay vẫy dải lụa, phụ trách một loạt hiệu ứng sân khấu.

Đúng vào lúc này Tưởng Lộc xách balo bằng một tay xuất hiện, thấy mọi người sửng sốt nhìn chằm chằm theo thì chỉ lơ đãng gật đầu một cái.

Cậu đặc biệt sang đây nghiên cứu xem sao Trầm Trầm vẫn chưa về.



Là đàn anh lớp 12, Tưởng Lộc quay lại cấp học cũ đơn giản như mọi ngày bình thường khác đi ngang sân trường.

Tính tình cậu có một mặt cực kì sĩ diện, nên mới cố ra vẻ bình tĩnh ở yên trên tầng cao cả ngày, không hề sang tìm Tô Trầm.

Song cả hai mới gặp nhau được có một lần ở quán ăn sáng trước cổng trường sáng nay thôi, còn chẳng kịp nói mấy câu.

Bây giờ đến giờ tan học rồi mà vẫn chưa thấy tăm hơi ai kia.



Thường ngày đàn anh Tưởng ra rả các thể loại lí luận đạo đức, chính miệng bảo là không muốn hại đời người ta.

Lúc này tan học rồi vẫn chưa thấy người ta đâu thế là hỏi luôn học sinh lớp 10, đi ra sân thể dục tìm Tô Trầm.

Đúng là trong nội tâm cậu có một xíu xiu ngượng nghịu với tự kiểm điểm, nhưng chúng nhanh chóng bị đả đảo bởi phương diện mặt dày vô sỉ khác của nội tâm.

Thì làm sao nào, mình thích.



Khi Tưởng Lộc đến nơi, nhóm Tô Trầm đang nhảy đến nửa đầu của đoạn nhảy tập thể thứ ba.

Mấy bạn béo béo trong lớp được xếp đứng ở mép đánh trống, cũng mồ hôi như tắm suốt tiết mục.



Vài bạn nữ tinh mắt trông thấy cậu, vốn dĩ đứng cạnh Tô Trầm đã hơi hơi đỏ mặt nãy giờ rồi, bây giờ còn phải che miệng cố gắng kiềm chế biểu cảm nữa.

Cô thể dục luôn đứng ngay ngoài quan sát quản lý, nhìn thấy Tưởng Lộc thì cười thổi một tiếng còi.

"Tướng quân Cơ đến đón hoàng thượng tan học đấy à?"

Mọi người cười phá ra theo, Tô Trầm đã quá quen, lúc bị trêu thì chỉ ngậm miệng phì cười.

Tưởng Lộc không hề khách sáo, chào hỏi mọi người xung quanh, thấy cả nhóm đang nghỉ ngơi thì lại gần Tô Trầm hỏi: "Nhóc nhảy đấy hở?"

Lần đầu tiên Tô Trầm bị cậu bắt gặp dáng vẻ thế này, mồ hôi lấm tấm trên trán còn chưa khô, khàn giọng nói: "Sang đây làm gì."

"Sang xem nhóc thế nào."

"Thôi đừng xem, nhảy như con loăng quăng ý."

Không biết ai nảy ra ý đồ láu cá, hét lên: "Anh Trầm! Rủ anh ý đánh trống cho mình đi!!"

"Bảo anh Lộc nhảy chung ấy!! Anh Lộc nhảy có mà đẹp trai vô địch hội trường!!"

"Thôi thôi, người ta lớp 12, chắc học hành phải căng thẳng lắm."

"Nhưng mà có anh Lộc với anh Trầm đấy!!! Không ai muốn xem hai người nhảy chính à??"

"Cô ơi cô nói gì đi ạ!!"

Cô thể dục giơ hai tay lên ý bảo mình không can thiệp đâu, nhưng mà cũng muốn chụp chung gì đó với hai vai chính lắm.

Bên kia, Tô Trầm lấy mu bàn tay quệt mồ hôi, nhìn cậu với vẻ khá khiêu khích: "Nhảy chung không?"



Trước đó bé đã hỏi thử, đúng là khối 12 không tham gia biểu diễn ở lễ khai mạc thật.

Quá nhiều người bận chuẩn bị Toelf với SAT, những ai định thi năng khiếu cũng tối mắt tối mũi, tham dự hội thao được đã tốt lắm rồi.



Tưởng Lộc nhìn mồ hôi lấm tấm bên cổ bé, giây lát sau đã đưa mắt về.

"Sao anh cướp spotlight của nhóc được."

"Cơ mà đánh trống nghe cũng ổn đấy nhỉ."



Cậu mập mập đằng xa mệt rã rời chân tay, chưa cần ai đẩy bộ trống dự bị ở kho ra đã tự động nhường bộ trống to đùng trước mặt cho Tưởng Lộc, mình thì trốn vào chỗ bóng râm tu nước ừng ực.

Tưởng Lộc trông mà buồn cười, còn vỗ vai cậu ta dặn là uống từ từ thôi không là dễ ngộ độc nước lắm đấy.



Tô Trầm không ngờ cậu sẽ đồng ý vụ này thật, tự dưng thấy hơi hãi.

"Anh tham gia thật á."

"Em đã ngại ngại sẵn rồi, anh cứ nhìn em em không nhảy được đâu."

"Thầy Nghiêm còn bảo phải rủ nhóc đi diễn kịch nói," Tưởng Lộc dài cái giọng ra: "sao hả, rén rồi à."

"Có anh rén ấy."



Âm nhạc vang lên lần nữa, tất cả tiếp tục đầy tự nhiên hài hòa.

Học nhảy tập thể như này mới đầu cứ bị ngại ngùng lóng ngóng, nhưng một khi tìm thấy được cảm giác nhịp điệu thì càng đông người sẽ càng bùng nổ hơn.

Bạn lớp phó văn nghệ phụ trách biên đạo không hổ là từng luyện tập ở SPF, chắt lọc cực kì tỉ mỉ những tinh túy văn hóa đang thịnh hành.

Vừa phải có sức sống thanh xuân riêng biệt của trường lớp, vừa phải có sự cháy bỏng đồng đều của phong cách nhảy tập thể.



Cô bạn sắp xếp thêm một khâu, trong đó bao gồm ba thành viên nhảy đầu sẽ ngã ngửa ra sau để đội ngũ như thủy triều đỡ lấy, sau đó bật mạnh ra khỏi đám đông như lò xo, đồng thời solo thật sảng khoái theo đoạn điệp khúc.

Rất nhiều bạn đã từng chơi trò này cùng huấn luyện viên trong đợt học quân sự.

Bây giờ Tô Trầm về trường cứ như đang được bù đắp lại từng chút xíu những tiếc nuối đã mất, lần đầu tiên tập động tác này với các bạn đồng trang lứa.

Bé thử ngả người ra sau, nhưng lại bị kéo giật về bởi nỗi sợ bản năng của cơ thể.

Nhóm 14 bạn đứng dưới đã chuẩn bị sẵn sàng để đỡ lấy bé, đồng thanh cười nói: "Ngã ra đi, Trầm Trầm!"

"Có bọn tớ đỡ đây rồi, không phải sợ đâu!"

"Tớ nâng mông cho!" "Tớ đỡ lưng này!"

Cô thể dục ra hiệu cho bé cứ thả lỏng ra bớt, đếm ngược: "3, 2, 1!"

Tô Trầm nhắm mắt lại ngã người ra sau, cơ thể đột ngột hẫng hụt.

Ngay trong khoảnh khắc rơi thẳng xuống, mười mấy cánh tay như một chiếc lưới chắc chắn đỡ lấy bé cực kì vững vàng, rồi ném bật lại thật mạnh.

"Đúng rồi! Nối tiếp động tác này là vào đúng điệp khúc luôn!"

"Nào nào nào, đoạn solo chuẩn bị!"

Khi mở mắt ra lại, nụ cười của bé có vẻ sửng sốt khó tin.



Cuộc sống khép kín suốt 5 năm qua chưa bao giờ có trải nghiệm tập thể như thế...

Thực sự quá tuyệt vời.

Cảm giác được vui chơi với các bạn cùng lứa thật sự quá tuyệt vời.



Ban đầu Tưởng Lộc chỉ sang đánh trống chơi chơi cho vui, về sau ngày nào tan học cũng đến.

Người đại diện sẽ đón cả hai đi quay quảng cáo vào cố định 7 giờ, thi thoảng cũng ghé sang xem cùng rồi chụp rất nhiều ảnh tách tách tách.

Bản thân chị cũng sắp quên luôn cảm giác hồi đi học mất rồi, bây giờ trông thấy hai em cùng nhau nhảy nhót với tất cả bạn bè, mới bỗng dưng tìm lại được vẻ trẻ trung vốn nên thuộc về hai đứa nhỏ.



Đêm Trùng Quang có 9 mùa, quay mất tổng cộng 10 năm.

Mười năm ấy là mười năm đông đảo diễn viên gạo cội, tụ họp đạo diễn danh tiếng, vươn lên giữa vòng danh lợi nhờ những đãi ngộ cao cấp nhất.

Vốn dĩ ấy cũng nên là mười năm ở sân trường sân tập, sách vở lớp học, chạy bộ hát ca.

Bây giờ chỉ cho hai đứa vẻn vẹn 5 tuần ngắn ngủi mà như giải phóng con cá voi đang bị giam giữ, để cả hai tạm thời cảm thụ biển cả mênh mông đáng ra sẽ thuộc về mình.



Hiện tại thì hai thanh niên vẫn chưa thấy phải cảm thán bi thương thế.

Cả hai đang vui chơi thỏa thích.

Trước kia Tô Trầm đã rèn luyện hình thể lẫn thể lực rất lâu với huấn luyện viên cá nhân để diễn các cảnh treo dây cáp, tuy không có nền tảng về nhảy nhưng bắt kịp tiến độ rất nhanh.

Động tác của bé chuẩn xác rành mạch, mạnh mẽ dứt khoát, cộng thêm vóc dáng cao vọt mảnh khảnh, chỉ mặc đồng phục nhảy thôi đảm bảo cũng sẽ được các bên săn sao tia trúng ngay.

Phong thái điềm đạm xa cách nhảy một tiết mục tràn trề nhiệt tình thế này, riêng về phần nhìn đã có cảm giác đốp nhau chan chát.



Tưởng Lộc giữ đúng lời đã nói trước đó thật, không hề giành giật một tí tiêu điểm nào của bé.

Đánh trống là việc rất tốn sức, người bình thường dùng sức gõ đập bằng hai tay liên tục nửa tiếng là đã bắt đầu sưng đau khó chịu, nhưng cậu là người từng đóng vai tướng quân, điều khiển các loại kích dài giáo bạc ở đoàn phim cực kì điêu luyện.

Mọi người chỉ đánh trống đơn giản, cậu mà có mặt cái là sẽ sáng tác ra được các loại nhịp gõ, thỏa sức phát huy theo âm nhạc.

Anh đẹp trai cao mét chín xắn tay áo đánh trống bên rìa đám đông, động tác nhạt nhẽo cứng nhắc hơn nữa thì cũng cứ đẹp như đang trên sàn catwalk.



Nhóm mê trai trong lớp ngày nào cũng hớn hở vô cùng, ngoài sân cũng có đám đông học sinh lớp 11 12 đến xem.

Cũng không hiểu ai khôn lỏi đi thủ thỉ với chủ nhiệm lớp, còn lôi luôn cả đội ngũ hợp xướng lớp mình sang cùng.

"Bọn tớ hát, các cậu nhảy, vừa vặn quá luôn còn gì! Cùng nhau cùng nhau!"

"Nói đê, có phải mấy người đến xem anh Trầm anh Lộc của bọn này không!"

"Hahahahahah cái này thì không phải bàn ——"



Tình hình đã chốt, buổi tập lại càng phô trương thanh thế hơn, nghe nói hiệu trưởng cũng còn lẳng lặng tới xem mấy lần.

Người đại diện thì chờ trong góc với tư cách giám hộ, lần nào cũng xem đến lúc sắp quá giờ rồi mới chỉ đồng hồ của mình nhắc nhở hai đứa.

Mọi người chào hỏi tạm biệt nhau rồi tíu tít lau mồ hôi chạy xuống bậc thềm lấy balo, chuẩn bị tan học về nhà.

Còn hai thiếu niên thì chạy theo người đại diện lao ra xe chuyên dụng, vừa đi vừa vẫy tay hẹn mọi người mai gặp.

Sau đó lên xe làm liền một mạch quy trình lau người, xịt khử mùi toàn thân, thay quần áo trang điểm.

8 giờ trả lời phỏng vấn của phóng viên, 9 giờ là quảng cáo nước hoa xa xỉ, 10 giờ là đại diện hãng mì ăn liền quốc dân.

11 rưỡi chính thức tan làm ai về nhà nấy, bài tập đã làm xong từ lúc tan học, tắm cũng tắm ngay giữa đoạn quay chụp, về đến nhà thay đồ xong là lăn ra ngủ khò luôn.

Cuộc sống chuyển tiếp trạng thái mượt như bơ, không khác gì thời khóa biểu bí mật của đặc vụ nào đó.



Hễ lịch trình hàng ngày cứ đầy ắp là thời gian sẽ trôi qua cực kì nhanh.

Chớp mắt đã đến hôm khai mạc hội thao, trường học đông đúc nhộn nhịp cả một biển người, rất nhiều phụ huynh cũng được mời tới tham dự.

Từ lớp 10A1 đến lớp 10A4, lớp thì biểu diễn ảo thuật, lớp thì đồng ca, lớp thì nhảy aerobic.

Mọi người ngồi xem vỗ tay nồng nhiệt, đồng thời không ngừng ngó nghía ra phía sau đội ngũ.

"Cơ Linh cũng có mặt á? Cơ Linh tham gia thật à?"

"Cơ Linh cái gì mà Cơ Linh! Người ta có tên mà, Tưởng Lộc!!"

"Không được lừa đảo đâu đấy không được lừa đảo đâu!! Tớ muốn xem hai người nhảy cơ!!"



Trong lúc MC giới thiệu tiết mục thì lớp 10A5 và A8 cùng lên sân khấu, đội hình hoành tráng đồng thời bước lên phía đầu.

"Các bạn học sinh đang xuất hiện sau đây chính là ——"

Đám đông đã có người trông thấy Tưởng Lộc với chiều cao nổi trội cùng Tô Trầm xinh đẹp đến mức không thể sáng chói hơn, tiếng hoan hô bất ngờ ập đến như sóng dâng.

Tiếng hò reo từ cả trẻ em lẫn người lớn nhấn chìm mất màn giới thiệu của MC, tất cả mọi người đều đang cười vui vẻ rạng rỡ.

"Đúng thật kìa!!"

"Tớ nhìn thấy rồi, người thật đẹp trai dã cả man luôn ạ cái đường xương hàm kìa aaaaaaa đỉnh vãi!!"

"Đưa tớ mượn cái ống nhòm mau lên!!"



MC dở khóc dở cười, nâng giọng thật cao tận tụy chức trách trình bày nốt: "Ca khúc hai lớp sẽ thể hiện cùng nhau là —— "Bước về phía cậu"."

Chỉ trong nháy mắt, nhóm học sinh đông đúc đã nhanh chóng xếp thành đội hình ngay ngắn.

Tô Trấm đứng đầu một hàng bên, Tưởng Lộc đứng giữa đằng sau đội hình, cổ tay buộc sợi ruy băng bạch kim phất phơ theo gió.

Tất cả đều mặc đồng phục giản dị bình thường, không hề trang điểm hay đeo thêm trang sức gì, đều nở nụ cười sạch sẽ tươi rói.



Các học sinh đứng vào vị trí trên bậc thềm, tiếng hát sáng trong như ánh nắng hôm nay bắt đầu vang lên.

"Khoảnh khắc này, mình sẽ bước về phía cậu ——"

"Vượt qua tất thảy gập ghềnh đớn đau, bước qua mọi nước mắt nụ cười, chỉ tiến lên vì cậu—— "



Nhịp trống bỗng chốc dồn dập lên, nhóm người tản ra như bông hoa bừng nở, vô số mảng màu lan đi rồi lại tụ hội, tựa một đàn chim sống động tung tăng.

Tô Trầm vừa hòa vào chính giữa đám đông, vừa tỏa sáng tới mức đủ để trở thành tiêu điểm.

Bé cùng với tất cả các bạn trong lớp đều chắp hai tay lại như cầu nguyện, rồi lại giang rộng cánh tay xoay vòng theo mọi người, thỏa thích nhảy múa giữa tiếng hát đồng thanh.

"Cậu là cỏ dại và mùa xuân, là tuyết đông mãi không tan chảy, còn mình, còn mình, nhất định sẽ bước về phía cậu ——"

"Hãy nhìn mình đây, luôn dõi theo mình, cho đến khi kí ức đan dệt như bài hát hôm nay ——"



Các thiếu niên nam nữ đội hợp xướng duỗi hai tay, ba bạn đầu hàng nhảy buông mình rơi vào đám đông rồi lại bật lên, tất cả các khâu được phối hợp chuẩn xác hài hòa.

Mà giờ phút này, cái đang dẫn dắt tất thảy chính là nhịp trống mãi mãi vang đều trong tay Tưởng Lộc.

Cậu là khởi đầu của tiết tấu, là người nắm giữ nhịp điệu.

Dưới ánh mặt trời chói lọi, ruy băng bạch kim nơi cổ tay cậu tung bay phấp phới như mang trên mình đôi cánh, mượn nhịp trống hào hùng mạnh mẽ thỏa thuê để dẫn dắt tất cả những ai đang có mặt ở đây.



Rất nhiều bạn nữ dưới sân khấu đã đang hét chói lên, ngay cả phụ huynh cũng phải rung động trước bầu không khí cuồng nhiệt, vừa giơ máy ảnh chụp lia lịa vừa hò reo theo.

Tất cả mọi người đều đang được chứng kiến tuổi thanh xuân ngắn ngủi mà nồng cháy.



Chỉ huy dàn hợp xướng liên tục theo dõi xác nhận tiến trình của cả vũ đạo lẫn giai điệu, khi hai tay ngắt nhịp thì cả hai phía cũng ngưng bặt dừng lại, hoàn thành màn kết một cách ngoạn mục.

Bóng bay buộc theo ruy băng màu bạch kim òa lên bầu trời, tiếng hoan hô đạt đến đỉnh điểm.



Cùng lúc đó, khung cảnh được truyền hình trực tiếp ở các diễn đàn lớn, vọt thẳng lên vị trí số 1 bảng tìm kiếm thời gian thực.

[ Cho tui chuyển trường sang với!! Tui muốn xem Trầm Trầm nhảy!! ]

[ Người đại diện đang chờ gì nữa thế?? Mau cho hai người lập nhóm ra album mở concert đi chứ aaaaaaaa muốn được đi xem lưu diễn ngay bây giờ cơ!!! ]

[ Mấy bác cứ toàn clip nhòe nhoẹt gì đấy, cho em 2K sắc nét!! Mau cho em xem gương mặt đẹp trai nét căng của đời em đuy!!! ]

[ Là học sinh xuất sắc học trường trọng điểm thì ghê lắm à? Đúng rồi đấy sung sướng như thế này đấy uhuhuuuuuuu ai đang cắn khăn tay hâm mộ đấy không biết đâu nhé —— ]



Lần đầu tiên Tô Trầm làm việc gì khác ngoài diễn xuất trước mặt nhiều người thế này, mãi đến khi kết thúc hạ màn suôn sẻ xong tim vẫn cứ đang đập điên cuồng.

Vừa nãy dường như bé chỉ dựa cả vào trí nhớ cơ bắp từ mấy hôm nay, trong thời gian ngắn không nghĩ được gì hết, nhưng đã hưởng thụ trọn vẹn sự hò reo hoan hô của tất cả mọi người.

Lúc tỉnh hồn lại mọi người đã đưa nước đưa khăn cho bé, Tưởng Lộc thì đang nói chuyện với đàn anh lớp 12 ở đằng xa.

Tô Trầm vội vàng cảm ơn các bạn rồi chạy ra cạnh Tưởng Lộc, trái tim còn ở trạng thái thình thịch thình thịch.

"Từ từ thôi," Tưởng Lộc đánh dấu xác nhận ở mục 5000 m, quay người sang nhìn bé: "chốc nữa nhóc tham gia cái gì? Chạy cự ly dài không?"

Tô Trầm vừa mới thở đều lại, tinh mắt trông thấy cậu kí gì đó.

"Anh chạy 5000 à?"

Bạn học sinh lớp 12 bên cạnh cười nói: "Anh Lộc nhà cậu định ra sân điền kinh làm màu ấy mà, cơ mà tao nhắc trước nhé, trường mình có mấy vận động viên cấp tỉnh chạy ghê lắm đấy, chưa chắc mày đã lại được người ta đâu."

"Tao mà về nhất thì mày ra lau mồ hôi cho tao nhá."

"Nếu anh không nhất được thì sao?" Tô Trầm chỉ sang một bạn còn đang đeo vòng tay hoa với bờm: "Anh đeo cái kia nhảy cho em xem ha."

Bạn bên cạnh chỉ ham đổ dầu vào lửa, cười chọc ngoáy: "Như này thì sao anh Lộc lui được nữa, nhảy thì nhảy sợ gì đúng không!"

Tưởng Lộc huýt sáo một tiếng, cầm bờm ngôi sao lấp lánh lập lòe cài luôn lên đầu đầy tự giác.

Tính cậu màu mè, xem mấy cái trang sức hoa lá cành này như kiểu khích lệ, còn thấy mình đẹp trai hơn vài phần.

Cả nhóm đang í ới thì Chu Kim Linh cùng ba mẹ nhà Tô đến nơi sát giờ, vẫy tay gọi cả hai lại gần.



"Vừa nãy bé nhảy đẹp quá đi mất! Tiểu Lộc đánh trống cũng siêu siêu đẹp trai luôn!" Lương Cốc Vân khen hết lời: "Đúng là lâu quá không gặp, cao đến thế này rồi, cô còn thấy là lạ ấy."

Chu Kim Linh ngồi xem cũng tán dương không ngớt, cứ cảm khái mãi là hai đứa nhỏ tràn đầy tiềm năng, kể cả không theo cái nghề diễn viên thì làm gì cũng thành công được hết.

"Nhưng mà, hôm nay còn có một việc đặc biệt nữa."

Chị nói rất là gấp gáp, tới nỗi suýt thì cắn phải lưỡi luôn.

"Không phải hôm nay chị Linh đi họp à," Tưởng Lộc thuận miệng nói: "ban đầu bọn em rủ chị đến xem chị còn bảo trùng lịch."

Nghe vậy Chu Kim Linh nhanh chóng chạm mắt với ba mẹ nhà Tô, hình như lại đang trao đổi bí mật gì đó với họ, nụ cười toe toét sắp sửa không phanh được nữa.

"Đấy chính là nguyên nhân chính khiến chị phải lao như điên sang đây đó."

Chị hít thở thật sâu, nói năng cũng ngắc ngứ hẳn, vội vàng lôi một phong bì to trong túi xách hình vuông ra, mở phong bì to ra lại đến một chiếc phong bì nhỏ, mở phong bì nhỏ ra mới tới hai tấm thiệp be bé được gấp gọn.

"Sao cứ như búp bê Nga thế..." Tô Trầm cầm lấy bức thư, rồi đột ngột nhớ ra gì đó: "Từ từ, chẳng phải đây..."

Chẳng phải đây là con dấu của giải Bạch Ngọc đó ư?



Chu Kim Linh tiếp lời, mỗi tay đè lên một bên vai hai người, nói trịnh trọng: "Danh sách đề cử được công bố rồi."

"Đoàn phim biên tập bản mẫu từ sớm, gửi những đoạn có sức cạnh tranh nhất từ trước, tháng trước vừa mới gửi phim mẫu."

"Đây là lần đầu tiên hai đứa được đề cử lần lượt Nam chính xuất sắc nhất và Nam phụ xuất sắc nhất của giải Bạch Ngọc."



Chị không kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa, liên tục đưa mắt trao đổi với ba mẹ họ Tô, rồi lại nhìn sang Tô Trầm đang cầm thiếp mời.

Trầm Trầm, em có biết không.

Em chỉ còn cách danh hiệu Hình đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử một bước nữa mà thôi.







💬 Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay cũng update 5K5 chữ! Mình giỏi quá!

Tiết mục nhảy ở trường có tham khảo [ Vũ điệu xanh Pocari  Tiếng gọi linh hồn ]

Đúng là siêu thanh xuân siêu choáy luôn ấy!! Đề cử mọi người xem thử!!!

- -------------



"Hình đế" đã được 100 chương, viết lại chút xíu cảm nghĩ trong quá trình update.

Trước nay mị luôn đặc biệt sợ viết những bộ khủng, vì đến giai đoạn giữa và cuối thì việc này thực sự thử thách ý chí lẫn thể lực, cứ như cuộc marathon mà đích đến cực kì xa xôi.

Khó lòng tưởng tượng là đã viết Hình đế tận 100 chương, hơn nữa 100 chương rồi mà 2 nhân vật chính vừa chưa trưởng thành vừa chưa bắt đầu yêu đương, thề hồi trước mị còn chả dám nghĩ thế cơ.

Bây giờ còn chưa bắt đầu kể tới đoạn mấu chốt chân chính của câu chuyện nữa.

Thực ra rất đông độc giả ở đây có thể đoán trước được, tất cả mới chỉ là dựng cảnh và báo trước, khi Đêm Trùng Quang kết thúc câu chuyện mới thật sự mở màn.

Nếu muốn lười nhác bớt mệt thì hoàn toàn có thể giản lược bớt quá trình quay chụp 10 bộ đầu, co độ dài giảm độ khó của câu chuyện lại.



Nhưng chỉ khi kể lại từng tí từng tí một mười năm của hai người như sên bò thế này, thì mới giúp câu chuyện và tình cảm đằng sau phát huy tác dụng triệt để được.

Chỉ biết nói là, đúng thật đã dốc vào đây rất nhiều rất nhiều chấp niệm, cũng hi vọng rằng câu chuyện này có thể khiến mọi người cảm thấy đã dần bước đến cảnh giới, tiến tới mức sâu xa phong phú và chân thật hơn nữa.