Bữa ăn này cứ có cảm giác như trước giờ chia tay.
Hai hôm nay Tưởng Lộc ở nhờ nhà Tô Trầm, tiếp đến chắc sẽ về ở với mẹ mấy hôm, xong là phải quay lại đoàn phim luôn rồi.
Bộ thứ sáu lần này dự định quay từ tháng 1 đến tháng 6, trong đó có đến 2 tháng đều phải ngậm băng đọc thoại, đủ để cóng đến cứng cả miệng lưỡi.
Phút chia xa thường dễ đau thương, Tô Tuấn Phong cố ý chọn một tiệm lẩu hừng hực hơi nóng, ngồi ở phòng riêng cũng nghe thấy tiếng cười nói chạm cốc ồn ào xung quanh, tưng bừng nhốn nháo cho phấn chấn mới tốt.
Quả nhiên hai đứa lớn đều sợ cay, chị Linh thì cứ phải vừa ăn vừa tu nước ừng ực, anh Triều chị Tùy cũng đang chờ sẵn ở đây, gọi trước mấy chai nước hoa quả.
Đông người ăn gì cũng vui, hình như lúc nâng cốc trông thấy mọi người là nụ cười sẽ bất giác trào dâng lan tràn.
Ăn đến giữa bữa, cơ bản tất cả áo chần bông áo phao đều phải vắt treo ở ghế, Ổn Ổn bám vào Tưởng Lộc nằm ngủ như con koala, thỉnh thoảng còn thở ra bong bóng nước mũi.
Bạn bé rất thích máy bay tàu hỏa, ra ngoài cũng nhất quyết phải mang một thứ theo.
Dọc đường Tô Trầm còn đùa bảo tương lai mình mà có em trai làm phi công thì đảm bảo sẽ siêu hãnh diện luôn.
Lúc bế Lương Ổn lơ ngơ ngủ tít thò lò, tự dưng một ý nghĩ nảy ra trong đầu Tưởng Lộc.
Thế nếu anh thi đỗ làm phi công, liệu nhóc có mê mẩn không nhỉ?
Cậu thử cân nhắc thật tỉ mẩn, trí tưởng tượng hơi bị quá đà.
Thể chất của mình rất tốt, nhập ngũ cũng dư sức luôn, sau này mà lái máy bay mặc đồng phục lượn ra trước mặt Tô Trầm thì oai phong lắm đấy.
...Thích anh thêm chút xíu nữa thôi mà.
Hôm nay khẩu vị Tô Trầm khá ổn, hiếm thấy uống hẳn nửa cốc bia, bắt chước chị Linh trộn tương đậu với hành, ăn lòng rồi tiết đều rất ngon miệng.
Gò má bé đỏ bừng, cười lên rõ là dễ thương, ba mẹ trông mà cảm khái.
"Ba đứa cũng được cảm nhận phần nào niềm vui của gia đình đông con rồi đó."
Trẻ con bây giờ gần như đều là con một, trải nghiệm tuổi thơ hoàn toàn khác biệt với thế hệ của họ.
Trầm Trầm có thể có một người anh là Tưởng Lộc rồi cả một em trai là Ổn Ổn, ít nhất thì quá trình trưởng thành sẽ phong phú hơn các bạn khác nhiều lắm.
—— Cơ mà bé xíu thế này đi đóng phim truyền hình, cũng đã vượt xa bạn bè đồng trang lứa bình thường luôn rồi.
"Vâng," Chị Linh tiếp lời: "thế hệ trước ngày xưa nhà nào mà chẳng tận 3 4 đứa, đẻ nhiều mới đông đúc có sức mà làm đúng không ạ."
"Trước giờ em vẫn tò mò lắm ấy," Chị Tùy còn trẻ, nghe xong thắc mắc: "sinh nhiều như thế thì sao mà nuôi xuể ạ?"
Nếu là tầm này thì nuôi một đứa thôi đã đủ stress rụng cả mảng tóc rồi ý!
"Cơ bản có cần người lớn nuôi đâu," Tô Tuấn Phong xua tay: "đứa cả nuôi đứa hai, đứa hai trông đứa út, có khi đứa út còn phải chăm nom hộ cả em bé nhà hàng xóm ấy chứ."
"Với cả hồi đấy thời gian đến lớp học hành không nhiều như bây giờ đâu, cả nhà 5 6 người đều ở ngoài ruộng suốt, mặt mũi tay chân trẻ con cũng lấm lem cả, phải phụ cắt cỏ này, bất cẩn một tí đứa út lăn xừ vào vũng bùn rồi còn chẳng để ý thấy cơ mà."
Lương Cốc Vân cũng cảm khái mấy câu, ánh mắt nhìn sang ba đứa nhỏ, cười thở dài.
"Ổn Ổn mà là bé gái thì hay quá."
Bây giờ ở nhà quá đông bé trai luôn, thực ra được chăm nom cho Trầm Trầm và Lộc Lộc là cô đã mãn nguyện lắm rồi.
Vốn dĩ Tô Trầm đang cười, khoảnh khắc chạm mắt với Tưởng Lộc thì cả hai đều thoáng khựng lại.
Giữa cả hai có tình thân gia đình thật.
...Nhưng cũng có đôi chút mập mờ tồn tại thật nữa.
Trong mối quan hệ thân tình thế này, thích đối phương quá bằng phản bội người nhà.
Cậu và bé không chỉ vẻn vẹn là anh em trai trong một câu chót lưỡi đầu môi.
Mà là sự nương tựa vào đối phương thậm chí là gia đình của đối phương, từ rất lâu rồi, dần dà mãi cho đến ngày hôm nay.
Tưởng Lộc bất giác nghĩ, nếu ba mẹ nhà Tô mà biết cậu sẽ phải lòng Tô Trầm, thì liệu có còn cho phép cả hai gặp nhau nữa không.
Nụ cười, ngóng trông, đồng hành của giây phút hiện tại đều không nên bị phản bội.
Cậu thực sự rất thích gia đình này.
Thích ăn chung với cả nhà đông đúc, thích sự chăm sóc những cái chạm của người mẹ từ cô Lương, thích cả vẻ chân thành cởi mở của chú Tô.
Nếu mất đi tất cả, từ giờ trở đi biến thành người xa lạ thậm chí là kẻ thù, cắt đứt liên lạc... chắc hẳn sẽ buồn khổ lắm.
Qua màn sương khói mịt mờ, Tô Trầm trông thấy Tưởng Lộc khựng lại một giây ngắn ngủi.
Chẳng cần nói gì cả, bé hiểu hết.
Thiếu niên nâng cốc, giơ cao chỗ bia đăng đắng hơn chút nữa.
"Anh, mời anh một cốc."
Lúc này cả hai mới có lí do nhìn nhau, cùng uống cạn.
Mầm mống của họ chỉ có thể vươn lên tới độ cao ấy mà thôi.
Nhổ tận gốc rễ thì khó quá. Hễ còn trông thấy đối phương một ngày, thậm chí chỉ cần những ý nghĩ có liên quan đến đối phương còn nhởn nhơ trong đầu, thì nhổ lên cũng mới là hình thức bề ngoài mà thôi.
Nhưng ngắt nó đi thật quá đau.
Mỗi bận mọc ra thêm chút xíu là lại phải vặt tỉa trụi lủi từng lần một, mặc cho bản thân đã như bị khoét rỗng tận tim, không thể thở nổi.
Tô Trầm rũ mắt, bỗng dưng bức bối tức ngực.
Bé không kìm được nghĩ là, anh Lộc nên có một gia đình, kể cả phải nhường lại vị trí của mình mình cũng muốn chứng kiến anh Lộc được ba mẹ yêu thương đủ đầy, được chăm nom tỉ mỉ.
Mình không thể hủy hoại những điều này được.
Sau đó cả hai đều không lên tiếng nữa, chỉ nhìn ba mẹ cười, tiếp tục ăn.
Vẻ im lìm lặng thinh vì đã nhất trí ăn ý, khiến người ta đắng nghét trong miệng.
Trong giai đoạn chờ công bố thành tích, cuối cùng danh sách bố trí nhân viên đoàn phim cũng được chốt xong.
Nhà sản xuất chính vẫn là Khương Huyền, các bên phát hành có thêm mấy nhân vật lớn trong ngành phim ảnh, vị trí đạo diễn chính thức lựa chọn Thiệu Hải Duyên, đạo diễn từ nước ngoài về tràn đầy tự tin lần trước.
Từ đạo diễn điều hành lên chức làm tổng đạo diễn, Khương Huyền không hề yên tâm, còn phải thiết lập mấy lớp cơ chế ràng buộc trong đoàn, trên hợp đồng cũng phải chặn trước, tránh xảy ra vấn đề.
Nhưng hình như vậy vẫn chưa đủ.
Khương Huyền hẹn riêng một buổi để nói chuyện với Tô Trầm.
"Thời gian của chú có hạn, 20 phút nữa lại phải họp tiếp, hi vọng lần này trò chuyện xong cháu sẽ hiểu được những gì chú muốn nói."
"Chú cứ nói đi ạ."
Tô Trầm ngồi ở tầng cao tòa nhà thẳng tắp chọc trời, nhìn thấy cả đám mây lững lờ ngoài cửa sổ tràn viền sát đất.
Bé ngồi giữa phòng họp rộng lớn, trông rất non nớt giản dị.
Khương Huyền trầm ngâm giây lát rồi nói thẳng: "Cháu rất giỏi. Là một diễn viên ngoan ngoãn biết điều."
"Nhưng Tô Trầm, có những khi một diễn viên ưu tú không được tốt quá."
Tô Trầm nghe mà sửng sốt, như thể đột ngột gặp phải câu hỏi đánh đố.
Theo cách giáo dục truyền thống, con người nên chân thiện mỹ, nên cống hiến quên mình, nên tuân thủ thứ bậc.
Bé lờ mờ nhận ra rằng "không được tốt quá" là một lối đi nằm ngoài quan niệm truyền thống, nhưng do độ tuổi lẫn sự từng trải còn hạn chế nên khó mà hiểu thông suốt hơn.
"Nhiều người nói đùa là thấy cháu giống con cừu, rất nghe lời, rất hòa nhã." Đầu óc Khương Huyền vẫn còn đang nghĩ dở các điều khoản ràng buộc trong hợp đồng, chú thoáng im lặng rồi nói: "Chú không yêu cầu cháu phải làm con sói con giỏi đánh trả như Tưởng Lộc."
"Nhưng ít nhất cháu cũng phải có góc cạnh, ví dụ như kiểu... hươu nai."
Hươu guốc chẵn, hươu đỏ, nai sừng tấm, tóm lại là phải có cặp sừng dài sắc nhọn đủ để đe dọa các loài ăn thịt, đồng thời cỏ đủ năng lực dũng khí để giữ gìn lãnh địa của mình.
Tô Trầm hiếm khi nói chuyện với Khương Huyền, luôn thấy người này sâu xa im lìm, không dễ tiếp cận.
Hiện giờ nghe thấy khái niệm sói và hươu, hình như bé đã hiểu được loáng thoáng, hình như lại vẫn mù mờ.
"Cháu nên phản kháng gì ạ? Hay là phản đối việc gì?"
"Đã đến lúc cháu phải học cách giữ lại đường lui." Khương Huyền thấp giọng nói: "Bặc Nguyện đi rồi, chú cũng không ở đoàn phim thường xuyên được."
"Một đạo diễn mới không đồng nghĩa với chóp đỉnh quyền lực cao nhất của đoàn phim, cháu hiểu không."
Trước khi rời đoàn, Nhan Điện đã nhắc Khương Huyền về việc này.
Tính Tô Trầm quá mềm mại, dễ bị bắt chẹt thao túng, nếu không cảnh báo kịp thời e về sau sẽ gặp vấn đề.
Giữa hoàn cảnh môi trường hoang dã, có khi lương thiện sẽ trở thành xiềng xích.
"Tổng biên kịch, tổng đạo diễn cùng vai chính duy nhất, ba bên là một hình tam giác."
Vốn dĩ Khương Huyền chỉ định nói đến vậy thôi, nhưng trông đứa nhỏ mới sắp tròn 15 tuổi lại thấy lo âu.
"Nếu cậu ta nói năng gì quá đáng hay ép cháu làm việc gì cháu không muốn làm, cháu đều có thể từ chối."
"Cháu có thể yêu cầu sửa kịch bản, yêu cầu thay đổi bạn diễn, cháu là vai chính, nắm giữ một phần ba quyền lực của đoàn phim."
Nếu hồi trước có mặt ở hiện trường, Khương Huyền tuyệt đối sẽ không đồng ý việc Bặc Nguyện bắt cháu nhỏ diễn đi diễn lại cảnh đuối nước.
Kể cả có tìm diễn viên đóng thế làm thay thì cũng nhất quyết phải chắc chắn ổn định từng bước một.
Đây là công việc cần lo liệu đường dài, không thể lấy tính mạng vai chính ra đánh cược bừa bãi.
Vậy nên Tô Trầm, cháu không thể làm trẻ con nữa, cũng không thể ngoan hiền quá.
Cháu phải học cách sử dụng quyền lực mình đang sở hữu lâu dài, bảo vệ bản thân, đồng thời đánh bóng chính mình.
Tô Trầm hơi bồn chồn siết lấy mép áo khoác, cúi đầu do dự.
"Bình thường đọc tin tức, những ai hay yêu cầu sửa kịch bản các thứ sẽ bị chửi là bệnh ngôi sao ạ."
Bé hay chấp hành tuân thủ bổn phận, không muốn làm những việc trông có vẻ quá đà ngược đời như thế.
Nguyên Cẩm có thể làm được dễ dàng, bé thì sẽ chần chừ.
Khương Huyền quan sát cảm xúc của bé, tiếp tục nói: "Bị chửi quan trọng hơn hay chiến thắng quan trọng hơn?"
"Nếu lần này "Đêm Trùng Quang" mời đầu tư thất bại, chú bắt buộc phải cài thêm quảng cáo trực tiếp trong phim, chú sẽ bị chửi, nhưng chỉ vậy đoàn phim mới sống tiếp được."
"Tô Trầm, cháu cảm thấy liệu chú có do dự không?"
"Về sau nếu chú không tham gia đoàn phim nữa, biên kịch Văn cũng không can dự được nữa, chỉ có một mình cháu gánh vác "Đêm Trùng Quang", cháu có dám đưa ra những yêu cầu như thế không?"
Cháu cần hiểu mình đang gìn giữ cái gì.
Có người trịnh thượng là để níu kéo lòng tự tôn nực cười của bản thân.
Nhưng cháu vận dụng quyền lực, thì với phẩm chất của cháu, chú sẽ tin là cháu chỉ vì bộ phim này mà thôi.
Khương Huyền hiếm khi nói rõ ràng rành mạch ý tứ của mình với người ngoài tới mức này, bóc tách đến bao giờ bé tiếp thu được mới thôi.
Khương Huyền biết ở Tưởng Lộc có một khía cạnh hoang dã mãnh liệt, không cần phải dạy những thói đời luật rừng này, song cũng không thể cậy nhờ Tưởng Lộc bảo vệ Tô Trầm mãi.
Nghe thấy những giả thuyết ấy, mười ngón tay Tô Trầm vô thức nắm siết lại thật chặt.
Bé nhìn ra đại khái, Khương Huyền không tin tưởng đạo diễn mới cho lắm.
Ít nhất thì lúc Nhan Điện xuất hiện, hai người không hề có cuộc đối thoại như hiện giờ.
"Cháu sẽ làm ạ."
"Tốt lắm," Khương Huyền đẩy một chồng kịch bản sang, điềm tĩnh nói: "đây là bản thảo đợt đầu của kịch bản mùa 6, tập ở trên là bản gốc, tập ở dưới là đánh giá đề xuất của các bên."
"Chú cho cháu thời gian 10 ngày, cháu nộp ý kiến của cháu cho chú."
Tô Trầm bê chỗ kịch bản lên, nghiêm túc đồng ý.
Khi chạm tay vào chồng giấy dày cộp, bé lờ mở cảm nhận được rằng máu xương mình sẽ càng lúc càng hòa sâu vào với bộ phim.
Hình như vốn dĩ đã can dự nhiều lắm rồi, đã thay đổi nhiều lắm rồi.
Giờ đây Khương Huyền nhấn mạnh với bé lần nữa về quyền lực bé đang sở hữu, yêu cầu thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa.
Bước ra khỏi thang máy, Tô Trầm ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà cao lớn khó trông thấy đỉnh của Giải trí Minh Hoàng.
Mặt trời mùa đông vẫn cứ chói mắt, bé đứng giữa nắng thật lâu, ôm chặt kịch bản trong tay mình.
Vẫn còn rất nhiều điều phải học.
—
💬 Tác giả có lời muốn nói:
Chương này bonus thêm nhớ đọc cả chương trước nữa đó nha