Tết năm nay đến sớm, vừa khéo sinh nhật Tô Trầm cũng trong tháng giêng. Nhà Tô bèn bàn nhau xin nghỉ phép tới đón Tết cùng bé, sẵn sàng hai tuần tràn đầy kế hoạch.
Lần nào ghé đoàn phim hai vợ chồng cũng mang theo rất nhiều đặc sản, đồ ăn vặt điểm tâm rồi cả lạp xưởng nhà làm chia cho các thành viên trong đoàn, nói chuyện rất là lịch sự.
Mọi người đều là bạn bè đã quen nhau 4 5 năm, thậm chí có người quen ngay từ tận đợt casting chọn vai, hiện giờ vẫn còn duy trì được tình cảm tốt đẹp, cũng nhờ cả vào sự chu đáo đặc biệt của hai vợ chồng.
Mùa hạ nóng bức, hai vợ chồng đến thăm sẽ mời cả đoàn ăn chè đậu xanh và kem.
Mùa đông lạnh giá thì mua mấy con cừu hoặc nướng hoặc nấu lẩu, mọi người túm tụm lại ăn nóng chảy cả mồ hôi, cơ mà rõ là sảng khoái.
Mỗi bận tới thăm ban, điều cả hai quan tâm nhất và lưu luyến nhất luôn là Trầm Trầm.
Dẫu sao con nó mới lớn có bằng ấy, bắt đầu đi làm một mình ở xa từ sớm ơi là sớm, dù có trợ lý theo sát chăm nom thì vẫn cứ không thể yên tâm cho hết.
Lần này đến Lương Cốc Vân đặc biệt đem theo cả bánh gạo năm mới bà ngoại tự tay làm, vào phòng bếp đun nhỏ lửa rắc thêm xíu đường trắng, chưa dọn ra bàn mà mùi thơm ngào ngạt đã lan đi, cảm giác y hệt như mùa đông thời thơ ấu.
Thường là cô sang thăm Trầm Trầm thì Tô Tuấn Phong sẽ ở nhà trông con. Lần này Ổn Ổn được gửi ở nhà bà ngoại, hai vợ chồng cùng nhau đến, ở phòng ngủ phụ của căn suite.
Gian nhỏ hồi trước để tranh ghép hình và đồ sưu tập khác của bé được giữ gìn, bây giờ có thêm tận mấy cái giá sách, trông không khác gì một khu triển lãm nhỏ luôn.
"Ngày xưa hồi mới đến chỉ có mấy bức xếp hình thôi..."
Tô Tuấn Phong nghe Trầm Trầm giới thiệu, vừa ngạc nhiên vừa tương đối hâm mộ: "Tràn ngập toàn hồi ức ấy nhỉ."
Con người có thói quen luôn muốn giữ lại chút gì làm kỉ niệm, Tô Trầm cũng không ngoại lệ.
Bé biết theo như lời dặn của đạo diễn Bặc thì về sau sẽ phải đốt sạch những thứ này, nhưng vẫn quen tay thu gom chúng.
Hồi 10 tuổi mới vào đoàn phim, bé còn chưa thân lắm Tưởng Lộc với, khi ấy chỉ có thể chơi ghép hình một mình cho đỡ buồn.
Trợ lý sẽ mua tá lả các hộp nhiều mẫu khác nhau, hình tháp Big Ben London này, hay là tranh sơn dầu rừng rậm phong cảnh này nọ.
Sau đấy Đêm Trùng Quang lần lượt phát sóng, bé sưu tập được rất nhiều gấu bông mô hình nho nhỏ liên quan.
Có khi của hãng sản xuất chính thức còn không được tinh xảo bằng người hâm mộ tự làm, thậm chí bé từng được tặng búp bê mô phỏng Nguyên Cẩm, từng nét trên khuôn mặt đều được vẽ tay thủ công, thần thái như thật.
Chị Tùy với mấy trợ lý khác đều biết đến sự tồn tại của gian phòng nhỏ, thi thoảng còn hỗ trợ rửa mấy tấm ảnh hoặc là treo poster cho bé.
Mỗi mùa phim đều có tận mấy mẫu poster, số lượng nhiều lên, dán kín hết tường không còn chỗ nữa, về sau cho đồng bộ vào một quyển album poster, ép lớp plastic bên ngoài, bảo quản hoàn hảo.
Ngoài ra còn có quà các chuyên viên đạo cụ khác nhau tặng bé, vương miện hổ phách máu bản mô phỏng, hoặc là hoàng bào đời cũ đã phải cho nghỉ hưu.
Lúc tìm ra chiếc vương miện, cái nhìn đầu tiên Tô Tuấn Phong chỉ thấy sao mà y xì đúc đồ thật ở đoàn phim.
Tô Tuấn Phong cẩn thận rón rén định chạm vào xong lại nhìn Tô Trầm, hỏi thử là có được không con?
"Không phải cái gắn ngọc thật đâu ạ, ba yên tâm." Tô Trầm cười nói: "Cái thật thường là diễn xong đã phải cất đi khóa tận mấy lớp, đúng là giá trị thật ạ."
Tô Tuấn Phong nhớ cái bản chính mà bé nói là vương miện vàng thật đạo diễn quá cố mời hẳn nghệ nhân từ Hongkong chế tác, nhưng cái mạ vàng trước mắt này tạo hình tỉ mẩn, thiết kế cũng rất tốn công.
Anh nhìn con trai nói bằng giọng xin xỏ: "Ba đeo thử được không?"
"Đương nhiên được chứ ạ," Tô Trầm dở khóc dở cười: "chị Tùy cũng đeo mấy lần rồi ý, sờ cả cái thật nữa luôn."
Lương Cốc Vân bê bánh gạo ra, đập vào mắt là cảnh chồng đeo vương miện hổ phách soi gương cười ngớ ngẩn.
Con trai cũng đứng cạnh cười theo, hai cha con cười lên giống nhau thế không biết.
Cô cởi tạp dề lau tay, cười gọi: "Bây giờ cạnh trường cấp 1 cấp 2 bán đầy cái này luôn, nghe bảo có sinh viên đại học đi ăn trưa mà căng tin cũng bật "Đêm Trùng Quang" nữa."
"Sau này chờ Trầm Trầm lên đại học, mẹ tính xem nào, tầm khoảng mùa 8 nhỉ?"
Nghĩ đến chuyện này là Tô Tuấn Phong thấy rất mới mẻ: "Người bình thường không có trải nghiệm này đâu nha, đi học đại học xong tivi nhà ăn cũng bật phim mình đóng, đảm bảo các cô ở nhà ăn sẽ múc cho con thêm mấy miếng thịt viên."
"Có rồi đấy ạ," Tô Trầm ngồi vào bàn ăn bánh gạo, hớn hở vui vẻ: "lần nào con với anh Lộc vào căng tin trường gọi cơm là chú múc cơm cũng cứ đưa mắt ra hiệu với bọn con, nhồi nhét đồ ăn kiểu chỉ sợ bọn con bị đói ấy."
Lương Cốc Vân chống cằm ngắm bé, duỗi tay vén tóc hộ bé.
"Thời gian trôi nhanh thật đó, Tưởng Lộc sắp lên đại học rồi, hai năm nữa là Trầm Trầm cũng trưởng thành rồi."
"Hồi dẫn bé đi thử vai bé mới học tiểu học thôi mà..."
Tô Tuấn Phong ngồi cạnh bóc đậu Hà Lan, chợt nhớ ra việc gì: "Vợ ơi, tối làm ít cơm thôi, Trầm Trầm có cảnh quay đêm."
Lương Cốc Vân lạnh nhạt nói: "Em thấy cái anh canh cánh không phải quay đêm đâu nhé."
Tô Trầm cười to: "Ba, con hiểu mà hahahaha ——"
Một trong số nét đặc sắc ẩm thực của đoàn phim chính là các xe đồ ăn đa dạng phong phú.
Bản thân khách sạn đã thuê đầu bếp lâu dài đủ mọi trường phái, nấu nướng sạch sẽ đảm bảo vệ sinh, đầy đủ các bữa sáng trưa tối rồi cả bữa đêm theo lệ.
Nhưng ngoài ra thì xung quanh các đoàn phim lớn đều sẽ có các xe đồ ăn tự phát của người dân địa phương loanh quanh trường kì, rồi cả xe đặc biệt của đạo diễn nhà sản xuất hay người hâm mộ thuê đến phục vụ, cũng là một phần văn hóa ẩm thực đặc biệt, chỉ hơn chứ không kém những phố ẩm thực ở thành thị lớn.
Xe hàng của dân địa phương thường sẽ bán hàng loạt các món ăn vặt thịnh hành trong nước.
Đậu phụ thối bánh cuộn thịt, lẩu mala bánh nướng dẹt, cánh gà cơm cuộn mực xiên, nhiều vô cùng tận.
Bình thường tối muộn các diễn viên đóng phim trong ánh đèn ống kính, xe đẩy sẽ lắc lư thong dong tìm chỗ đỗ, mùi thơm dung dị nức nở có thể khiến cả đạo diễn cũng phải hít hà.
Hồi xưa ông Bặc từng bị chộp lại cảnh ăn miến cay đến nỗi mặt mũi đỏ phừng phừng, giờ đã được mọi người trân trọng cất giữ như bức ảnh kinh điển.
Diễn viên quay tái quay hồi tận mấy cảnh, có khi phải làm việc đến tận lúc trời sáng.
Ông bà chủ xe đẩy sẽ ngồi dẹp một bên vừa gặm dưa vừa buôn bán, làm ăn tương đối phát đạt.
Có những khi rõ ràng diễn viên đang ngủ trên tầng khách sạn mà nghe nói xe miến cay xuất hiện, cũng phải mặc quần áo ngủ gọi xe điện chạy sang ăn đêm.
Ngoài các xe đầy ắp đặc sản quốc nội ra còn có các xe theo chủ đề phục vụ khách miễn phí, thường sẽ do các quán xá bao thầu đưa sang, gồm cả xe van lẫn xe cải tạo.
Mới đầu là năm đầu tiên đón Tết Thiếu nhi ở đoàn phim, Khương Huyền thuê một xe đến, tất cả trẻ con ở căn cứ phim trường đều được phát miễn phí kem với kẹo bông.
Còn mời riêng cả nghệ nhân ngồi cạnh xe thổi bóng bay vặn tạo thành các hình sống động đa dạng kiểu chó lạp sườn, chó poodle, ai thích cứ lấy thoải mái.
Hôm ấy hàng xếp trước xe dài dằng dặc, con cô lao công ở khách sạn rụt rè vào hỏi cũng được tặng hai cái kẹo bông to đùng, phấn khởi quá chảy cả nước mũi.
Đoàn phim có trợ cấp ăn uống, thỉnh thoảng lại mời các xe đồ ăn theo chủ đề phong cách đặc trưng.
Năm đầu tiên đến ở cùng con Tô Tuấn Phong chỉ lo Tô Trầm không ăn được đồ ăn bên này, còn vác cả thùng gạo từ nhà theo.
Sau đấy tận mắt chứng kiến xe món Mexico xếp hàng dài thượt rồi sang tuần sau là xe hotdog với bánh kẹp Subway.
Từ đó đoàn phim dành riêng ra một góc phố ở phim trường làm chỗ đỗ cho các xe đồ ăn, mọi người có thể ghi chú vào sổ đề cử các thứ ba lăng nhăng mình muốn ăn, kể cả các món là lạ không phổ biến cũng được thỏa mãn hết, còn đảm bảo vệ sinh.
—— Ít nhất xét từ việc cứ dăm ba hôm lại có một bữa buffet miễn phí, thì đúng là việc ăn uống ở đoàn phim rất ổn thỏa.
Mỗi năm Khương Huyền chỉ đích thân tới đoàn phim vài ba lần, nhưng chi tiêu sổ sách của đoàn luôn luôn được giám sát rành mạch chặt chẽ, thiết thực đến từng xu một.
Hải sản luôn được vận chuyển chế biến ngay trong ngày, bầy vịt trắng muốt đoàn phim nuôi cũng được nướng ăn ngay sau khi quay xong xuôi, hương vị đáng khen số một.
Đầu bếp Pháp làm bánh crepe cực kì ngon, các loại bơ sữa đều dùng hãng nổi tiếng, ăn vào mềm mịn ngọt lịm.
Đầu bếp Ý thì không thích cho dứa lên pizza, hai tay múa máy xì xà xì xồ nhất quyết ngăn cản, cuối cùng giơ chữ X thật to.
"NO PINEAPPLE! NO!"
Đãi ngộ tốt quá làm bạn bè đạo diễn các đời ở những phim trường cạnh đấy đều phải lén lẻn sang ăn chùa.
"Lần sau có xe đồ ăn gọi tôi với! Tôi sang đây ăn cùng!"
"Chỉ thế là giỏi!"
Nơi này tựa như một môi trường sống thu nhỏ, đầy đủ trọn vẹn từ rạp chiếu phim tới bệnh viện.
Sống ở đây lâu rồi cũng sẽ thành quen, khắp mọi nơi đều có thể cảm nhận được tình người với nhau cực ấm áp.
Ăn bánh gạo xong, Lương Cốc Vân bưng vịt hầm bà ngoại làm ra cho Tô Trầm nếm thử.
"Đóng phim khổ thật đấy, mới tí đã lại gầy rồi."
Lương Cốc Vân đang suy tư xem hôm Tết làm món gì thì vừa khéo trông thấy lịch trình quay đặt trên bàn.
Tô Trầm cũng để ý đến tờ lịch, hai tay chống cằm nói: "Mẹ nhìn thấy cái cảnh hôm mùng 2 chưa ạ."
"Siêu khó luôn, con cũng chưa biết phải diễn kiểu gì nữa."
Lương Cốc Vân đã kí hợp đồng bảo mật, từng nghe bé kể diễn biến phim.
"Cô Văn giỏi lắm, bé gắng làm theo người ta."
"Nhưng mà cảnh này... con phải đạp nguyên giày vào vai chị ấy."
Tô Trầm nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Cả đoạn hơi kiểu sỉ nhục nhân phẩm ý ạ, tương đối quà đáng."
Sau khi đoạt xác, Lam Tử Chân không chỉ thẳng tay cắt giảm chi phí quân đội, bán rẻ hoàng quyền trục xuất quan giỏi, từng bước phá hủy cơ nghiệp họ Nguyên.
Mà đồng thời còn công khai triệu tập lại y nữ đã giả chết lẩn trốn sau khi giết vua, tán dương cô ta có "lòng trung đáng quý".
Lam Tử Chân nấp dưới gương mặt Nguyên Cẩm, cười lên thân thiết hiền hòa, hành sự thì lại không chừa bất kì đường sống cho ai.
Mà cái đang chờ đợi y nữ được triệu vào cung không phải màn phong thưởng cho công thần, mà là lời nhạo báng giẫm đạp tận xương tủy.
Ngươi dốc lòng phí sức, đầu tiên ám sát Nguyên Cẩm, sau lại tráo đổi hồn phách, quả đúng làm ăn khá ổn.
Nhưng nhớ cho rõ, có thông minh nữa thì ngươi cũng chỉ là một con chó của nhà họ Lam, hiểu chứ?
"Nguyên Cẩm" trong tiểu thuyết khí thế quyết liệt, chà đạp từng tấc phẩm giá tự tôn của y nữ vào vũng bùn, hoàn thành toàn bộ quá trình tẩy não.
Công lao lớn nữa thì cũng chỉ là đứa huyết nô do họ Lam nuôi mà thôi.
Tác dụng của chi tiết này là dọn đường cho việc y nữ tự vẫn sau khi phản bội.
Nhưng nhằm thể hiện trọn vẹn tính cách của Lam Tử Chân và mức độ trói buộc ghê gớm của lời nguyền máu y nữ đang chịu, diễn viên buộc phải đóng cảnh phim vượt ngoài tam quan bản thân, khiến người ta bứt rứt khó chịu này.
Lúc nhắc đến đoạn ấy Tô Trầm cố ý lấp liếm chi tiết.
Kịch bản gốc còn bắt bé đạp thẳng vào mặt Văn Phong.
Lương Cốc Vân rất là lo âu, cũng biết mình không nên bình luận đánh giá nhiều quá, bèn đẩy chiếc đĩa về trước.
"Đằng nào cũng phải ăn Tết xong mới đến, cứ nghỉ ngơi hẳn hoi đã vậy."
Tô Trầm cắn một miếng đùi vịt, khựng lại.
"Hơi mặn ạ."
"Ấy? Thế để mẹ..."
"Không sao đâu ạ." Thiếu niên bê cả đĩa vịt hầm lên: "Con mang sang cho anh Lộc ăn."
Lương Cốc Vân kêu to: "Quay lại đây! Sao lại đi dúi đồ không ngon cho người ta được!"
Đang định ngăn cản thì chuông cửa đối diện đã vang lên.
"Anh Lộc —— em mang đồ ăn ngon cho anh nè ——"