Thiệu Hải Duyên không ngờ mình lại gặp phải cái dằm cứng.
Tô Trầm không ngờ mình sẽ trở thành cái dằm cứng.
Lần đầu tiên bé làm trái lời dạy gọi là "tôn trọng bề trên", thực hiện hành vi kiểu "nổi loạn" thế này trước mắt mọi người.
May là có chị Linh che chở, Tưởng Lộc chống lưng phía sau cho bé, sự việc lần này mới không vỡ lở tan tành.
Quay về phòng xong nghĩ lại Tô Trầm mới dần thấy hãi hùng.
Bé đã đóng phim rất lâu, ở hiện trường phát sinh sự việc không hề tỏ ra hoảng hốt luống cuống tí nào, thực ra lúc ở một mình bóc tách tỉ mỉ xong vẫn sẽ sờ sợ.
Điều không hề bất ngờ chính là đến đêm Tưởng Lộc gọi điện sang.
"Chưa ngủ chứ hả."
"Chưa."
"Kể anh nghe xem nào," Nhắc lại việc này lần nữa, Tưởng Lộc không hề cười cợt: "Khương Huyền dặn nhóc làm thế, đúng không."
Tô Trầm ngớ ra giây lát, không phản bác ngay.
Thấy bé ngầm thừa nhận Tưởng Lộc mới nói nghiêm nghị hơn: "Chú Khương điên thật rồi."
"Nhóc mới mười lăm tuổi, Tô Trầm."
"Nhóc mới mười lăm tuổi, chống lại một đạo diễn đã 40 50, Khương Huyền làm thế có khác gì chơi cò quay Nga đâu."
Kể cả là sinh viên đại học cũng chưa chắc đủ cứng để làm được cái việc như tối nay.
Bản thân Tưởng Lộc chưa cần thâm nhập bao lâu cũng đã nhận ra được luôn tham vọng và cách làm không hề nể nang của Khương Huyền.
Cậu gần như đoán chắc Tô Trầm cũng sẽ bị kéo theo, nhưng không ngờ là tới tận nước này.
Tô Trầm không biện hộ thay Khương Huyền, lúc này bàn tay bám lấy mép giường đang hơi siết chặt vì nỗi sợ tới muộn, khớp ngón tay trắng bệch ra.
Mãi mà không nghe thấy tiếng gì trong điện thoại, Tưởng Lộc bừng tỉnh nói: "Giờ biết sợ rồi à?"
"Chắc chính là vì em mới mười lăm tuổi." Tô Trầm tránh câu hỏi của cậu, thấp giọng nói: "Nên kể cả có làm hỏng việc thì nói một câu trẻ con biết gì đâu là lấp liếm cho qua được rồi."
"Cái Khương Huyền cần không phải là một đứa bé mười lăm tuổi đứng ra kiểm soát tình hình," Tô Trầm bấu mép giường chặt hơn: "cái chú ấy yêu cầu là vai chính bộ phim, người giành giải Hình đế của phim này đứng ra khống chế cục diện —— còn việc người này có phải trẻ con hay không, có phải chỉ vừa lên cấp 3 hay không đều không quan trọng."
Thấy bé đã tỉnh táo lại, Tưởng Lộc mới thở phào một hơi.
Cậu tắt tin tức chứng khoán Bùi Như Dã gửi sang đi, nói tiếp: "Sắp tới đây nhóc định làm thế nào?"
Kiếp nạn tối nay đã qua, chắc còn dằn mặt được kha khá nữa.
Tưởng Lộc luôn cho rằng làm cục cưng được cả đoàn phim cưng chiều không phải việc hay ho gì.
Mọi người chiều chuộng bạn, bản chất là đang xem bạn như thú cưng kiểu chó mèo, không thấy bạn là mối đe dọa, cũng khó lòng tưởng tượng bạn sẽ điều hành được gì.
Cái dạng chiều chuộng nâng niu ấy là một phương thức biến tướng của hạ thấp, với Tô Trầm vốn đã nhỏ tuổi nhất thì chỉ tổ càng bất lợi hơn.
Tưởng Lộc phân tích ra được quy luật dễ thấy này thì e là Khương Huyền đã nhìn thấu đầu đuôi từ lâu rồi, vậy nên mới trao đổi riêng với Tô Trầm.
Đừng làm cừu, phải làm hươu.
Làm loài hươu nai có sừng dài sắc bén, đủ để đâm thủng tim phổi mãnh thú.
Tô Trầm quấn chăn quanh người thật chặt, duỗi tay nắm chặt điện thoại, như một người đang chìm nghỉm thẳng đứng giữa lòng biển sâu túm lấy ống dưỡng khí duy nhất.
Căn phòng rộng lớn bị nuốt chửng vào bóng đêm, chỉ còn đúng chiếc đèn nhỏ đầu giường le lói.
Bé co người rúc vào cạnh ánh đèn, tự dưng lại thấy thật buồn cười.
Việc trốn tránh Tưởng Lộc hai tháng nay có nghĩa lí gì đâu?
Tránh đặt điều tai tiếng, đến cuối cùng vẫn cứ bị số phận trói cứng vào với nhau, trên hòn đảo đơn độc có mỗi mình bọn họ.
Chung lập trường lợi ích, cùng vướng mắc độ tuổi, cùng một giai đoạn chuyển đổi thân phận.
Đoàn phim có thể gồm mấy trăm thành viên, nhưng từ đầu đến cuối người có thể hiểu được mọi thứ liên quan tới bé vẫn luôn là Tưởng Lộc.
Thậm chí... bây giờ kể cả bé tâm sự với ba mẹ về tất cả những việc mình đang phải đối mặt, ba mẹ cũng khó lòng thấu hiểu, không thể trợ giúp, chẳng thà đừng nói làm chi.
Mà hai người, mấy tháng trước còn đang lặng lẽ bí mật dắt tay nhau, da diết đến độ ngả vào lòng đối phương thiếp ngủ ngon lành.
Bây giờ lại quay về thành... chiến hữu duy nhất?
"Mai em phải đóng phim thì cứ có mặt đóng phim thôi." Tô Trầm rất muốn được như Tưởng Lộc, nghiền nát một điếu thuốc giải tỏa áp lực trong lòng, nhưng điều bé có thể làm chỉ vỏn vẹn là đè điện thoại vào gần tai mình hơn nữa: "Nếu gã bắt bẻ em công khai tiếp thì đến đâu ứng phó đến đó vậy."
"Bộ này mới chỉ quay được chưa đến một nửa." Tưởng Lộc phân tích thay: "Gã phát hiện ra nhóc là mối đe dọa thì chắc chắn sẽ làm gì đó. Nhưng đồng thời gã cũng bó tay bó chân vì đang ở sân khách, bất kể ra sao 9 mùa "Đêm Trùng Quang" nhóc đều là vai chính, chỉ có đổi đạo diễn chứ không ai đi đổi diễn viên cả."
"Dù hai bên trở mặt hoàn toàn thì gã cũng không thể chiếm thế thượng phong."
Tô Trầm lắng nghe cậu bóc tách suy tính, xoa bóp giữa mày mãi không nói gì.
"Tưởng Lộc," Tô Trầm vẫn không quen lắm với việc gọi tên đầy đủ thế này: "anh cẩn thận bị gã trả thù đấy."
Dù gì thì anh cũng là phó đạo diễn đã tiếp quản hôm qua.
Xét về cơ cấu chức vụ em với gã vẫn ngang hàng, nhưng anh lại là cấp dưới của gã.
Lúc này Tưởng Lộc đang hút thuốc trên sân thượng, nghe thấy câu này xong lớ ngớ thình lình để đầu thuốc cháy sát bỏng rát, nhưng rồi cúi đầu cười lên.
Cậu cố ý che phần loa lại, không để Tô Trầm nghe thấy tiếng cười khe khẽ.
Anh rất vui, nhóc vẫn còn nhớ canh cánh thay anh.
Hiếm khi không gọi anh Lộc, nghe dữ ghê luôn.
Điều vượt ngoài dự đoán của cả hai là Thiệu Hải Duyên biết điều được gần tháng liền.
Trong hơn 30 ngày, đạo diễn Hải như thể chưa hề biết đến sự kiện xảy ra tối hôm đó, cần quay thì cứ quay, yêu cầu sửa kịch bản cũng cho sửa.
Tuy rằng bản thân gã vẫn quay theo lối tư duy cũ kĩ, các ý kiến sửa đổi kịch bản đều thiên về mặt thành tích, ví dụ kiểu phải làm cảnh hoành tráng mới đủ để thể hiện năng lực của gã vân vân.
Tưởng Lộc đi làm bên dì Đông bình an vô sự, Tô Trầm tiếp xúc với cậu cũng khách sáo xã giao.
Thậm chí suốt giai đoạn 30 ngày này Tô Trầm còn từng nghi ngờ, liệu có phải Khương Huyền đã động lòng trắc ẩn đích thân sạc cho đạo diễn này một trận không nữa.
Đạo diễn Hải đợt trước có thể gọi là đạo diễn dởm tầm thường kém cỏi lại còn nhỏ nhen.
Dạo này... cùng lắm chỉ chê kém cỏi được thôi.
Hay người này trông thì im ỉm chứ thực ra đang âm mưu gì lớn lắm?
Cả hai gọi điện bàn luận một lần, không tìm ra bất cứ manh mối nào.
Cuối cùng Tưởng Lộc đưa ra kết luận, cái gã này hèn hèn, thân lừa ưa nặng, cũng chỉ cứng được đến thế thôi.
"Không sao, nhóc yên tâm đóng phim, có việc gì gọi anh."
"Ừm, cảm ơn anh."
Dù gọi điện riêng thì cả hai vẫn rất lịch sự xa cách, giống với đồng nghiệp thân thiện tin tưởng nhau.
Còn mùi hương việt quất trong giấc mơ hay mười ngón đan nhau giữa bóng tối ở ghế sau xe, thì đều như thể chưa từng tồn tại.
Đoàn nhanh chóng quay tới đoạn đêm Trùng Quang của bộ thứ sáu.
Đêm Trùng Quang của mỗi mùa đều là thời khắc quan trọng, đánh dấu biến chuyển quan trọng về năng lực hay thân phận nhân vật.
Một trong những điểm nhấn đáng xem của toàn thể loạt truyện nằm chính ở cảm giác vận mệnh vô thường khó đoán này.
Người trông như rơi vào đường cùng đột nhiên sở hữu khả năng phản đòn.
Kẻ hèn kém giữa bùn lầy từ khi chào đời bỗng chốc biến thành tiêu điểm như Chúa cứu thế.
Đêm Trùng Quang quá ngẫu nhiên, sẽ khiến vận mệnh của vương hầu khanh tướng hay dân nữ dị vực xoay chuyển, đưa họ nhận lấy phước lành trời ban ngay dưới sự chứng kiến của mọi người.
Trong đêm Trùng Quang, trời ban phước người.
Người được ban phúc ở bộ đầu tiên là Ứng Thính Nguyệt, từ ấy trở đi cô buộc phải hô hấp nhờ nước, nhưng lại có thể mượn tạm đôi mắt tầm nhìn của bất kì ai mình từng tiếp xúc.
Bộ thứ hai thì đến Nguyên Cẩm, sau khi lên ngôi, y trở thành hoàng đế đầu tiên và duy nhất trong lịch sử nhận được phúc trời đêm Trùng Quang.
Trước đó triều đình chỉ mới có phiên vương nhàn tản từng nhận được phúc phần may mắn này, nhưng rồi cũng nhanh chóng bị hạ độc chết vì nghi kị.
Ở bộ thứ năm, để dẫn dắt vào triều cục phức tạp của nước Hải, tiểu thuyết cố ý viết là đêm ấy con dân nước Hán bắt gặp ánh sáng trên trời giáng xuống ngoài biển, trông từ đằng xa như một ngôi sao băng.
Hiện giờ sang bộ thứ sáu, cuối cùng tuyến cốt truyện hoàn toàn mới đã hé mở, hơn nữa còn có thể quay thành cảnh hoàn chỉnh trong phim.
Ở bộ này, đêm Trùng Quang mỗi năm một bận giáng lâm ở nước Hán lần nữa.
Ngay từ khuya mấy ngày trước, vầng trăng đã chuyển màu trắng xanh rất bất bình thường.
Khâm Thiên giám cũng đã tính toán được rất sớm, báo rằng đêm Trùng Quang đang tới gần, nên nhắc bà con dân chúng lánh đi, cẩn thận gặp sao rơi bốc cháy.
Nói thì nói vậy, nhưng kể cả quan sai có cầm đao ra trấn áp thì kiểu gì đêm ấy đầu đường cuối ngõ vẫn sẽ chật ních biển người, ai ai cũng mong cho một đêm lên mây, từ nay được hoàng gia hậu đãi cả đời khỏi lo cơm áo, còn được người ta tôn kính nể sợ.
Phước lớn trời ban thế này, ai lại đi rúc vào một góc mà ngủ cho nổi cơ chứ?
Đêm khuya hôm ấy, sắc trời không còn tối đen như mực nữa mà có ánh sáng bao trùm, như thần linh giáng thế.
Mới đầu toàn bộ ánh sáng còn dàn trải ra khắp màn trời, sau ấy chầm chậm co vào tụ lại, liên tục hạ thấp cùng các ánh màu sặc sỡ từ những vì sao, bao phủ trọn vẹn người được vận mệnh lựa chọn.
Giờ tý, mọi người đều đã thấy phương hướng lần này là phía đông nam, tia sáng chói lóa vạch qua bầu trời đỏ tía bằng quỹ đạo sắc bén như mũi tên với đích ngắm rõ rệt.
Vị trí cuối cùng càng lúc càng sáng tỏ, mãi đến khi nó rơi vào một túp lều tranh rách nát, bao bọc hoàn toàn một đứa ăn mày đang ngủ say.
Đúng rồi đấy, ăn mày.
Không chỉ nghèo rớt mùng tơi không xu dính túi chẳng có nổi một đôi dép cỏ, mà tướng mạo còn cực kì xấu xí, trái ngược toàn diện với hai chữ "Thiên Hạnh".
Ban đầu khi chốt xong cốt truyện, chưa xuất bản sách, tổ đạo diễn đã phải mở mấy vòng casting đặc biệt.
Yêu cầu của Văn Trường Cầm về ăn mày rất là mông lung, cô bảo mọi người có thể chọn vai trước, tôi sẽ viết thêm mấy câu mô tả cụ thể vào bản thảo sau để tiện ăn khớp tương ứng.
Rốt cuộc là ăn mày trai hay ăn mày gái, ăn mày già hay ăn mày trẻ, ăn mày gầy hay ăn mày béo, đều không vấn đề.
Một chữ xấu thôi đã đủ khơi dậy sự ghét bỏ của mọi người rồi.
Bộ thứ năm tổ chức chọn vai ăn mày từ trước, rất nhiều minh tinh máu mặt đều tranh giành phỏng vấn.
Thực sự "Đêm Trùng Quang" quá là nổi, nổi đến mức bùng cháy như Hỏa Diệm sơn luôn rồi, ai tham gia đóng bất cứ vai gì cũng có thể ngoi lên theo.
Đã bao nhiêu nhân vật như thế mà vẫn chưa thấm vào đâu cho mọi người giật.
Các bên quen biết quan hệ đều muốn dúi người vào diễn vai ăn mày, xong bị tổ đạo diễn lần lượt từ chối hết.
—— Thí sinh mấy người tiến cử toàn bị đẹp quá, không đóng được đâu!
—— Tổng biên kịch Văn bọn tôi bảo rồi, trai gái già trẻ đều được nhưng mấu chốt là phải xấu! Cực kì xấu cơ!
Chắc chắn có rất nhiều người không xinh đẹp, nhưng ngoại hình chỉ có thể gọi là bình thường chứ không thể bảo là xấu.
Phải xấu đến mức khiến người ta khó chịu, khiến người ta tránh xa, dường như liếc nhìn một cái thôi đã đủ gây bứt rứt nôn nao về mặt lí tính.
Cuối cùng sách xuất bản viết đoạn này rất sơ sài, từ ngữ miêu tả từ đầu đến cuối đều là ăn mày xấu xí hôi thối nồng nặc, không hề tiết lộ giới tính độ tuổi.
Đoàn phim chọn tái chọn hồi, còn tìm gặp bao nhiêu người đóng vai hề của kinh kịch, cuối cùng chốt là một diễn viên kịch nói.
Không ngờ bây giờ sắp sửa quay đến nơi thì bỗng dưng Thiệu Hải Duyên đưa người mới đến thay luôn bạn diễn viên kịch nói kia.
Tin tức tự động lan ra, ai nghe cũng phải ngạc nhiên song không nghĩ nhiều.
—— Cái vai bé xíu thế này, kể cả có ai đi cửa sau thì cũng làm được gì đâu?
Với cả tổng đạo diễn không chọn diễn viên quen biết thì nhà đầu tư đứng sau chịu ngồi yên chắc? Ngay cả năm ngoái Nhan Điện cũng phải chịu áp lực không nhỏ, phải để bà cụ Phúc tham gia đóng vai khách mời cho xôm đấy còn gì, việc vô thưởng vô phạt chả làm sao cả.
Trước đó Chu Kim Linh cũng từng âm thầm lo lắng thay Tô Trầm, bây giờ mới phản ứng lại được là tình hình như nào.
Chị rảnh rỗi quá đi hầm tổ yến cho Tô Trầm, cầm cái nhíp lọc từng sợi lông lẫn ra, thong thả nói: "Chị đã bảo là sao đợt này đạo diễn Hải hiền lành thế mà, lần nào em yêu cầu sửa kịch bản cũng không bực tức gì nữa, khách sáo xã giao gì cũng dễ nói —— hóa ra đang rình rập chờ thời đấy!"
Tô Trầm đang nhắm mắt học lời thoại, nhẹ nhàng vâng một tiếng xong lại nhẩm tiếp.
Chu Kim Linh rất vui thú với công việc tỉ mẩn vô nghĩa này, cầm nhíp táy máy từng tí chỗ tổ yến, liến thoắng không ngừng: "Lằng nhằng mãi, cuối cùng là muốn lăng xê người mình, không có thời gian giở trò nữa."
"Ban đầu chị tưởng —— gã này có tình nhân, định mượn hoa dâng Phật cơ." Trước mặt Tô Trầm chị cũng không giấu giếm gì, nhắc đến chuyện này còn thấy mới lạ: "Kết quả em đoán xem như nào?"
"Cuối cùng diễn viên gã chọn vừa không phải là bạn gái bạn trai của ông chủ nào vừa không phải người quen móc nối ở đâu, mà là một bé con."
"Bé con?"
Tô Trầm mở mắt ra, sợi dây nào đó trong lòng thoáng rung lên.
"Ừa, còn bé hơn em mấy tuổi nữa, nói chuyện cứ lảnh lót đáng yêu cực." Mấy hôm trước Chu Kim Linh ăn chung một bữa với họ, đã gặp trước: "Trông có vẻ quen mặt, cũng đóng phim từ bé, tiếp xúc làm quen với mọi người thấy hòa đồng lắm."
Thiếu niên đã bỏ quyển kịch bản xuống, giọng hơi lành lạnh.
"Trẻ con bao tuổi ạ?"
"Năm nay 11 tuổi, hay là 12 nhỉ?" Chu Kim Linh đang quay lưng về phía bé, chưa phát hiện ra sự khác thường trong cảm xúc của Tô Trầm: "Đảm bảo không hơn 12 đâu, nhưng em đoán xem sao, bé nó đóng phim tận 7 năm rồi, thế là phải vào đoàn từ lúc mới biết nói ấy."
Tô Trầm hỏi tiếp: "Đạo diễn tự dưng đòi đổi diễn viên, mọi người khác đồng ý ạ?"
"Chị Văn đích thân đến gặp, thoải mái đồng ý luôn." Chu Kim Linh suy tư: "Nghĩ vậy mới thấy đạo diễn yêu cầu rõ lớn thật, chẳng trách bao nhiêu ngày nay lại yên phận thế."
Không, ngược lại.
Chắc chắn là có vấn đề.
Tô Trầm suy nghĩ rất nhanh, không kịp giải thích thêm với chị mà cầm áo khoác vội vàng ra khỏi phòng.
"Ấy? Trầm Trầm em đi đâu thế?"
"Gặp biên kịch Văn ạ, chốc em quay lại."
"Nhớ về sớm nhé, chị Linh đang hầm tổ yến cho bé đây này!"
"Cảm ơn chị Linh ——"
Bé ghé khá là bất ngờ. Trước khi gõ cửa còn chỉnh trang lại nụ cười lần nữa, cố gắng sao cho trông mình có vẻ thoải mái cởi mở.
Biên kịch Văn có hai phòng trong khách sạn, một phòng làm phòng ở riêng của cô, phòng còn lại biến thành phòng làm việc triệt để, hàng ngày thường có các biên kịch ra vào liên tục.
Lúc Tô Trầm đến vừa khéo có biên kịch mới của đoàn đang đi ra, trông thấy vai chính mặt đùng cái đỏ bừng, vội vàng cúi chào xong chạy biến mất, ngại quá không cả trò chuyện.
Cửa mở toang, tiếng xoành xoạch của máy fax và máy in hoạt động không ngừng nghỉ vang lên bên trong.
Bé nhìn vào, Văn Trường Cầm với hai biên kịch đang chia tài liệu ra trên bàn dài, chuẩn bị cho lịch trình làm việc sắp tới.
Tô Trầm nở nụ cười lễ phép, khẽ gọi một tiếng chị Văn ạ.
Văn Trường Cầm ngẩng lên thấy là bé bèn cười tươi rói gọi bé vào.
Hàn huyên mấy câu xong Tô Trầm giả vờ lơ đãng tình cờ hỏi đến diễn viên mới, Văn Trường Cầm vỗ tay cái bép, rất là tán thưởng.
"Đang định kể với em vụ này luôn!"
"Hồi trước đã phải lựa tận năm sáu chục diễn viên cho vai ăn mày này mà đều không hợp cả, cứ không đạt yêu cầu của chị."
"Đúng rồi đúng rồi, đợt đấy chị Văn còn nổi cáu mấy lần, đáng sợ dã man ý ạ."
Văn Trường Cầm ra vẻ định cầm kịch bản gõ đầu mọi người, các biên kịch rối rít giải tán, không phụ họa nữa.
Tô Trầm đứng bên cạnh, cái bóng nghiêng dài thượt tĩnh mịch.
"Không phải sau đấy mời một diễn viên kịch nói ạ?"
"Đúng rồi, một bác hơn năm mươi tuổi, đại khái khá sát với nhân vật."
Văn Trường Cầm nhớ ra gì đó, bèn lấy điện thoại ra bắt đầu tìm ảnh cũ trong album.
"Đây em xem, là bác này này."
Chị đưa tay ấn, cho Tô Trầm xem tiếp ảnh của một bé nhỏ khác.
"Nhưng đạo diễn Thiệu có mắt nhìn ra phết, anh ta giới thiệu cho bọn chị con của bạn người quen."
"Vốn dĩ lúc ấy bọn chị cũng không định đổi nữa đâu, kiểu bàn bạc hợp đồng xong hết rồi mà, nhưng... ầy, em xem thử đi."
Trong màn hình điện thoại là một bé nhỏ với nụ cười trong sáng dễ chịu.
Gương mặt cậu bé non nớt, trông rất ngoan ngoãn đáng yêu, bảo 9 tuổi cũng có người tin.
Tô Trầm cúi đầu nhìn ảnh đứa nhỏ, ừm một tiếng.
Văn Trường Cầm cho bé xem xong, bản thân cũng thấy rất hứng thú: "Em không thấy lạ à?"
"Ban đầu chị yêu cầu là nhất định phải tìm ai thật xấu mà."
Tô Trầm cười cười: "Chắc chắn chị Văn có lí do của chị, em tin chị."
Mặt Văn Trường Cầm kiểu vớ bở, chị gật đầu rõ mạnh.
"Thằng bé này thần kì lắm luôn."
"Trông nó thanh thoát thế kia mà lại biết cách biến mình thành xấu." Cô cố gắng mô tả lại khung cảnh khiến mọi người phải thảng thốt hôm thử vai: "Kiểu là, rõ ràng ngũ quan cực kì sắc nét, nhưng hình như không cần bất cứ ai dạy mà muốn hung tợn có hung tợn, muốn xấu xí có xấu xí... Ôi trời ơi hôm đấy chị phải dụi mắt cả buổi ấy, nghĩ bụng kiểu sao lại như thế được?"
Tô Trầm lắng nghe rất tập trung, suy ngẫm kĩ lưỡng, cảm giác đúng là có thể thế được thật.
Có khi cái khiến người ta ghét bỏ hơn cả khuôn mặt chính là trạng thái xấu xí.
Quan sát chi li tỉ mẩn có thể giúp ta học được phong thái nhếch nhác bẩn tưởi, thái độ tinh thần hèn mọn thấp kém, bắt chước để thể hiện ra khía cạnh bần cùng nhem nhuốc của mình.
Bản thân xấu 5 phần, cộng thêm 8 phần từ hóa trang quần áo nữa là đã biến hóa ngoạn mục được 130% rồi.
Bé khó mà kể ra sự bất an của bản thân, chỉ cúi đầu đọc cái tên trong ảnh lên.
"...Lâm Cửu Quang."
Lâm Cửu Quang, sao nhí nổi tiếng trong nước, từ bé đã xuất hiện ở các phim trường, đóng vai các kiểu con trai cháu trai của minh tinh gạo cội.
Tuy tuổi nhỏ nhưng cậu bé đã có tận mấy tác phẩm đóng chính nhà nhà đều hay, còn từng đóng nhiều vai phụ khách mời đặc sắc trong các phim điện ảnh kinh phí lớn.
Có người gọi đây là "bạn nhỏ quốc dân", không hề quá lời.
Bạn nhỏ có vẻ ngoài lanh lợi đáng yêu, diễn xuất biến đổi linh hoạt, rất được mọi người quý mến.
Hôm thành viên mới chính thức vào đoàn mọi người cùng được mời ăn cơm, Thiệu Hải Duyên còn đùa bảo phải đệm ghế cho cao lên tí, nhỡ cháu nhỏ không với được đến cốc.
Giám đốc và mấy nhà sản xuất đều có mặt, rất đông diễn viên cũng tham gia, xem như là nể mặt Thiệu Hải Duyên.
"Tục ngữ có câu là, giết gà bằng dao mổ trâu," Đạo diễn Hải vừa gắp một miếng mứt ngó sen hoa quế, vừa lải nhải: "giao vai ăn mày cho Cửu Quang của mình diễn vẫn hơi bị lãng phí nhỉ, đại tài tiểu dụng."
"Đúng rồi, Cửu Quang nhà mình tuy tuổi nhỏ nhưng đóng chính mấy bộ liền rồi đấy chứ," Có người tiếp lời: "hồi trước tôi cũng từng xem "Phong hoa tuyệt đại", ồi, diễn hay quá luôn, xem cảnh khóc mà tim tôi cũng quặn thắt theo này."
Quả đúng là Lâm Cửu Quang lùn thật, rất dễ mất hút giữa bàn tiệc to đùng, không thấy cái đầu đâu.
Cả chiếc bàn rộng 20 30 người ngồi, đến lượt cậu bé tự dưng nhỏ xíu, có giống phim hài không chứ.
Tô Trầm ngồi bên cạnh Phùng Gia, trông thấy Tưởng Lộc tiện tay rót sữa chua cho đứa nhỏ.
Tự dưng bé hỏi: "Anh cũng quen cậu bé à?"
"Không chỉ quen thôi đâu," Phùng Gia nhớ ra gì đó, vỗ tay một cái: "hai người còn từng đóng chung với nhau, đúng không?"
"Anh diễn vai anh trai, cái phim gì mà —— cái phim dân quốc ấy!"
"Ơ đúng rồi," Mọi người cũng nhớ ra theo, rất là hoài niệm: "phim từ 4 5 năm trước rồi nhỉ? Tưởng Lộc diễn trong đợt nghỉ hè thì phải?"
"Ui, hồi ấy Cửu Quang còn bé tí, nói chuyện cứ non choẹt líu lo, siêu đáng yêu ạ!"
Tưởng Lộc đặt chai sữa chua xuống, ngước mắt nhìn lướt sang Tô Trầm.
Cậu chưa lên tiếng thì người đại diện bên cạnh là chị Linh cũng đã đùa theo.
"Thế là Lộc Lộc nhà mình lại có thêm em trai phải chăm rồi, trách nhiệm của mày nặng nề lắm đó nha em."
Mọi người bật cười ha ha, bầu không khí cực kì hòa hợp.
Tô Trầm cúi đầu cười không nói gì nữa.
Lâm Cửu Quang phát giác được điều gì, bất an đưa mắt nhìn sang.
Nhưng cậu bé còn nhỏ tuổi quá, thực ra trong bữa cũng không có cảm giác hiện diện mấy, ngồi chung với cả đoàn một lúc thế thôi.
Đã lâu lắm đoàn phim không có diễn viên nào tuổi nhỏ thế này.
Sáu năm đồng hành cùng Tô Trầm lớn lên, từ 10 tuổi đến 15 tuổi, các diễn viên nhí khác cũng lần lượt trưởng thành hoặc lục tục đóng máy rời đoàn, suốt bao lâu nay người nhỏ nhất và cũng cần che chở nhất luôn là Tô Trầm.
Lâm Cửu Quang bỗng dưng xuất hiện ở đây cứ như mang lại sức sống hoàn toàn mới cho toàn bộ đoàn phim, rất nhiều cô dì chị nói chuyện với cậu bé đều không kìm lòng được phải trêu chọc một tí, giọng điệu cũng đặc biệt mềm mại.
Diễn viên nhí được mọi người chào đón nhiệt liệt đầy bất ngờ, dẫn đến quan hệ xã giao của người đã tiến cử cậu bé là Thiệu Hải Duyên cũng tích cực hẳn.
Hôm trước chính thức gia nhập đoàn, hôm sau đã bắt đầu vào diễn.
Chuyên viên trang điểm mặc cho Lâm Cửu Quang bộ đồ vải bố rách nát tả tơi rồi vẽ tàn nhang cho cậu bé bằng bút vẽ đặc biệt, liên tục cảm thán da bé nhỏ đẹp thật đấy, khuôn mặt non như trứng gà bóc.
Quay liền mấy cảnh, quả đúng là kĩ thuật diễn bất phàm, hiệu quả ổn đến độ kì diệu.
Nhóc ăn mày xấu xí một cách đáng yêu, lúc chống cành cây đi xin ăn gặp gió thốc run rẩy lẩy bẩy như con gián con rõ là tội nghiệp.
—— Rõ ràng lúc để mặt mộc vẫn sạch sẽ tươi trẻ, sao mà phong thái muốn khác là khác ngay như đổi mặt thế? Thảo nào chị Văn chọn cậu bé!
"Ui chao, diễn giỏi quá đi! Cảm giác đầy đặn quá, phải nói là y xì đúc trong sách viết ấy!"
"Đạo diễn Hải lựa người chính xác ghê, chú diễn viên kịch nói kia thử vai cũng không được sống động như này, Cửu Quang đỉnh thật đấy!"
"Nghe nói Cửu Quang đạt nhiều giải lắm nhỉ?"
"Đạt giải đã là gì, bé nó nhiều tác phẩm cực, tài giỏi quá ý chứ!!"
Tô Trầm im lặng không đưa ra bất cứ bình luận gì.
Bé từng nghĩ đến việc Thiệu Hải Duyên sẽ bày ra đủ trò quá đà để trả thù mình, hoặc là nói năng ác ý trào phúng xỉa xói.
Nhưng bé chưa hề ngờ đến còn có kiểu giết người không dao thế này.
Cách làm của Thiệu Hải Duyên vừa chuẩn xác vừa tự nhiên, tìm một đứa bé còn giống Tô Trầm nhỏ hồi trước hơn cả Tô Trầm, trưng ra để phủ định ý nghĩa tồn tại của bé.
Sự hiểm độc của người trưởng thành cứ như loài côn trùng gây lở loét mụn nhọt trong mương nước.
Chỉ nhờ vào đứa nhỏ này thôi, tất cả tiêu điểm và sự chú ý của đoàn phim đã dịch chuyển theo, ngay đến Tưởng Lộc cũng đã quen cậu bé sớm hơn mấy năm.
...Nhỏ tuổi hơn, biết diễn hơn, được người lớn khen ngợi và yêu thích hơn.
Tất cả như một bình axit, lặng lẽ âm thầm mà nham hiểm tột cùng, sẽ nhấn chìm ăn mòn từng tí một toàn bộ lãnh thổ nơi Tô Trầm đang đặt chân.
Bé mà tỏ vẻ uất ức buồn bực tí gì cũng sẽ bị xem là "không đủ trưởng thành", "tranh giành trẻ con".
Tô Trầm buộc phải gật đầu mỉm cười trông vừa điềm đạm vừa chững chạc, cũng buộc phải ép mình tiếp nhận sự tồn tại của người bạn nhỏ này.
Cứ trông thấy sự tồn tại "cùng loại" mà lại giống "mặt gương" ấy, bé sẽ gặp cảm giác như bị kim châm rất nhẹ song lại nhoi nhói nhức nhối.
Tô Trầm đã phải duy trì vẻ thỏa đáng này quá lâu, bé cần tìm một chỗ vắng lặng yên tĩnh, một nơi không trông thấy những con người kia nữa, như tìm một khu vực có thể hô hấp để được thở hắt một hơi.
Bé chọn tầng cao nhất của hoàng cung, tránh né hết mọi chuyên viên quay phim và trợ lý, đi một mình lên đài cao bờ tường đổ nát để khôi phục lí trí.
Càng thế này thì càng thấy hoang đường nực cười.
Mình tranh luận cãi lí đâu phải là để tiếm quyền gã, mà để gọt giũa từng tí những chỗ tầm thường của kịch bản, để giữ gìn chất lượng tác phẩm thay cái đồ đạo diễn vô dụng kia đấy chứ.
Thiệu Hải Duyên, ông đang làm gì? Ông trăm phương ngàn kế tìm cách chọc ngoáy tôi, ép tôi hàng ngày nhìn một hậu bối như đang soi gương nhìn mình, thú vị lắm đấy à?
Tô Trầm dựa vào lan can trông ra đám đông đoàn phim đang quay đằng xa, vừa muốn cười, vừa không chịu cho mình khóc.
Bé bị Khương Huyền cưỡng chế đẩy lên cái độ cao không dành cho độ tuổi này, đồng thời cũng bị loạt phim nâng tới một độ cao mà ở đó không được phép ấu trĩ nữa.
Hình đế có được yếu ớt không?
Hình đế ghen tị với một đứa nhóc? Cảm thấy sự tồn tại của một bạn nhỏ rất là châm chích, ra rìa kiểu như gia đình có thêm một thành viên con thứ hai con thứ ba?
Người nhà, sự nghiệp, tồn tại, tất thảy đều bị tháo rời lả tả rồi thay thế trùng khít.
Thay cho Tưởng Lộc một em trai mới, thay cho đoàn phim một diễn viên nhí thông minh hơn, cũng quẳng lại một câu cho tương lai của bé.
...Thực ra mày chẳng là cái thá gì cả.
Sau khi Lâm Cửu Quang vào đoàn, ngày nào Thiệu Hải Duyên cũng cười như kẻ đắc thắng, rõ là ngứa mắt.
Tô Trầm thấy mọi thứ đều nhảm nhí điên lên được, be bét đến độ khó mà diễn tả.
Không thể nói gì, không thể nghĩ gì.
Mỗi một mình bé rơi vào nông nỗi này, như thể quá nhạy cảm quá mong manh, suy nghĩ quá nhiều.
Thiếu niên hứng cơn gió lạnh băng của mùa đông muộn mãi chưa thấy xuân, gương mặt cũng đau rát, phải đưa hai tay bụm mặt thật chặt, cảm giác không thể thở nổi.
Bé phải hồi lại rất lâu, lâu tới nỗi không biết có phải mình đã bị lỡ thời gian vào diễn chưa nữa, mới mở mắt ra.
Nhưng lần này có thêm một người đang đứng im lặng cùng bé ngay cạnh lan can, mắt nhìn về phương xa, tựa một chú chim khác trong lồng.
"...Lâm Cửu Quang?"
Đứa nhỏ không ngẩng đầu, cứ trông hoài ra xa.
Gió đông thổi qua cuốn lá cây bay, khăn choàng của người đi đường cũng phất phơ theo.
Một mình Lâm Cửu Quang cho tay vào túi ở đầu kia lan can, không biết đã đứng nhìn bao lâu rồi nữa.
Lần đầu tiên Tô Trầm quan sát khuôn mặt cậu bé ở gần thế này, nhưng ở ngoài trường quay vẫn thấy đứa nhỏ tràn đầy băn khoăn.
"Hồi nhận được vai này em cứ thấy sao sao."
Cuối cùng Lâm Cửu Quang lên tiếng.
"Ba mẹ em bảo, nhất định phải đi, đây là "Đêm Trùng Quang", đóng phim này là sẽ nổi hơn nữa."
"Nhưng mà em không muốn diễn ăn mày."
Bỗng dưng Tô Trầm cảm giác hai đứa cứ như bạn đồng trang lứa.
Gương mặt Lâm Cửu Quang rất non nớt, nhưng hình như hễ là người vào đoàn phim từ lúc rất trẻ là đều sẽ không giữ lại được vẻ thuần túy ấy nữa.
"Em nhắc lại lần nữa, em không muốn diễn ăn mày."
Lâm Cửu Quang nhìn sang Tô Trầm, rũ lông mi nói: "Em thích gương mặt của em lắm."
"Nên em không muốn bị vẽ tàn nhang, bị dán sẹo mủ, giả vờ ra vẻ ngu xuẩn ngớ ngẩn đâu."
"Nhưng xong nhóc vẫn đến."
"Anh nói chưa chuẩn hết," Lâm Cửu Quang cười nói: "em bị người quản lý với ba mẹ đưa đến."
"Đưa như kiểu gửi quà ấy."
Hiếm khi Tô Trầm gặp phải cảm giác sắc bén như này.
Rất nhiều người quanh bé đều nói năng hòa nhã khéo léo, không đụng chạm tới ai, cũng không vạch trần bất kì ai.
Trái lại đứa nhỏ 12 tuổi là Lâm Cửu Quang thì cứ như mũi khoan cực nhọn.
Cả hai đang ở trên chỗ cao nhất của hoàng cung, vừa nghe tiếng gió phần phật chưa tới độ xuân, vừa đứng cách nhau một khoảng.
"Lúc ăn cơm em trông thấy ánh mắt anh rồi."
Tô Trầm hỏi ngược lại: "Ánh mắt gì?"
Lâm Cửu Quang nghĩ ngợi: "Giống kiểu món đồ yêu thích bị làm vỡ."
"Hồi cái ống tiết kiệm mà em thích bị thằng bé đến chúc Tết —— tất nhiên là cái đứa đấy còn bé hơn em, làm vỡ, ánh mắt em cũng thế."
Lâm Cửu Phong cười một tiếng đầy giễu cợt.
"Xong họ hàng nhà em bảo, cháu 12 tuổi rồi, tài khoản ngân hàng bao nhiêu tiền như thế, tức tối với em nhỏ làm gì, cháu còn là diễn viên lớn nữa mà."
Tô Trầm dựa vào lan can, phát hiện ra hình như có người đang đi tìm bé.
Nhưng bé cứ tựa mình đầy lười biếng, không muốn đi đâu hết.
Như thể mong được biến mất tạm thời khỏi đoàn phim một lát, đừng phải gặp bất kì ai.
"Sau đấy thì sao?"
"Sau đấy lúc ngồi ở bàn ăn em thấy anh cũng có ánh mắt đấy." Lâm Cửu Quang đảo mắt một cái: "Thế là em nghĩ, ghê."
"Mình không chỉ bị nhét vào đoàn phim mà còn làm tan vỡ trái tim của anh giai hàng đầu, mình đỉnh thật chứ."
Tô Trầm ghé mắt liếc sang: "Nhóc xác định là nhóc đang học lớp 6 à?"
"Đi học sớm, lớp 7 rồi ạ." Lâm Cửu Quang nghĩ ngợi, lại chuyển sang cái vẻ ngọt ngào vô tội: "Hay chẳng nhẽ anh thích kiểu này ạ? Anh Tô Trầm ơi?"
"Đừng nói cái giọng nghẹt mũi thế," Cuối cùng Tô Trầm cũng phải bật cười: "khiếp quá đi mất."
"Em không rõ cái gã họ Thiệu kia định lợi dụng em làm gì, dẫu sao em vừa mới đến." Lâm Cửu Quang dúi mặt vào lan can, tiếng nói ồm ồm: "Nhưng anh mà cứ ấm ức quá lại thành ra hợp ý gã đấy ạ."
"Thế anh phải làm bạn tốt với nhóc à?" Tô Trầm hỏi lại: "Ngày ngày thân thiết tung tăng bên nhau, bắt gã tức chết?"
"Anh từ từ đã."
Lâm Cửu Quang nhét cả tai vào khe hở giữa lan can, phát biểu những lời như ông cụ non cơ mà hành động thì vẫn rất phù hợp lứa tuổi.
"Em giỏi làm người khác tức chết nhất đấy, anh chờ em nghĩ xem."
Nghe xong Tô Trầm buồn cười, vẫn đang nhìn xuống tầng dưới.
Đã có tận mấy người xúm vào với nhau, trông có vẻ đều đang tìm cả hai.
"Có rồi này," Cậu bé nhét cả cái đầu mình vào giữa lan can, hai tay vịn hai bên, quay qua nhìn Tô Trầm bằng tư thế quái dị không khác gì cái quẩy xoắn: "anh tán dương gã đi."
Tô Trầm ngớ người, bỗng nhiên nhận ra đúng là nhóc con này không phải dạng vừa đâu.
Lâm Cửu Quang bắt đầu rút cái đầu mình về, tiếp tục quan sát biểu cảm của Tô Trầm, thấy đối phương bừng tỉnh cũng hớn hở theo: "Siêu hay ho, đúng không?"
"Anh càng sùng bái ca ngợi gã thật lòng thì người này sẽ càng chột dạ, nghe gì cũng thấy như bị sỉ nhục ấy."
"Anh khen gã cho tất cả mọi người nghe vào, đảm bảo gã mất ngủ cả đêm luôn."
Chả phải gã đâm thọc anh kiểu gì nữa thì mục đích cuối cùng cũng chỉ muốn thế thôi à?
Tự dưng anh bày hết lù lù tất cả công nhận tán thành gã đang mong đợi ra đấy đi, xem gã có chịu nổi không?
Cho cái gã Thiệu kia lợi dụng mình này, xí.
Tô Trầm cười lăn cười bò, đang định đồng ý thì nghe thấy Lâm Cửu Quang hốt hoảng kêu á một tiếng.
"Toi rồi, em kẹt đầu vào lan can mất rồi!"
"...?"
"Anh Trầm, chốc nữa là đến giờ phải hóa trang rồi, anh mau kéo em ra với!!"
Lần đầu tiên trong đời Tô Trầm chứng kiến có người nhét đầu mình vào lan can xong không rút ra được thật, bây giờ muốn giúp một tay mà cũng không biết phải để tay ở đâu.
"Nắm vai em đi ạ, không đúng không đúng, cổ em gãy mất, thôi anh giữ cánh tay em thôi!"
"1 2 3, hây —— lại nào!"
Đúng vào lúc này thì Tưởng Lộc hớt hải đi tới phía dưới tòa nhà, chắc cũng bị chị Linh nhờ sang tìm người.
Một tay Tô Trầm còn đang lôi cánh tay Lâm Cửu Quang, tay kia đỡ cằm nhóc con, bé hô một tiếng thật dài: "Tưởng Lộc, lên đây!"
Tưởng Lộc ngẩng đầu lên, trông thấy hai người mắc vào nhau bằng một tư thế quái gở trên tầng cao nhất không biết đang làm cái gì, biểu cảm của cậu vô cùng đặc sắc.
"Đừng hỏi, lên đây!"
Tưởng Lộc vội nhắn tin vào nhóm Weixin rồi chạy lên cứu người.
Mấy hôm nay cậu đã cảm giác tâm trạng của Tô Trầm không ổn lắm, nhưng hôm nay hai đứa đột ngột biến mất, còn tưởng là xảy ra sự cố gì.
Chạy lên tầng thượng, đập vào mắt là cảnh Lâm Cửu Quang kẹt đầu vào lan can.
Mặt Tưởng Lộc đầy khó hiểu: "Mày đến làm thêm hay là kiểm nghiệm công trình thế hả em?"
"Anh Lộc!! Cứu em oe oe oe!!" Vẻ lanh lợi lúc nãy đã thay đổi hẳn, Lâm Cửu Quang đau quá rớt cả nước mắt nước mũi: "Tai tai tai, anh Trầm nhẹ thôi!!"
Tô Trầm chỉ thiếu nước đạp chân vào lan can giằng ra ngoài, bực mình quát: "Anh hộ cái nào, lại còn đứng đấy mà nhìn!"
"Anh hộ kiểu gì giờ," Tưởng Lộc lại còn tủi thân: "thằng bé có mỗi cái cằm thôi, anh để tay vào đâu?"
Hai tai Lâm Cửu Quang vẫn đang mắc ở giữa lan can, thử 36 kế xoay vòng tìm khoảng trống: "Em mà tàn phế liệu bảo hiểm có bồi thường không đây ——"
Tưởng Lộc phải chụp xong mấy tấm ảnh trước đã rồi mới lại gần hỗ trợ kéo người.
Vừa góp sức còn vừa rỗi hơi tán gẫu với Tô Trầm.
"Dạo này thấy tâm trạng nhóc không tốt à?"
Tô Trầm: "...Có đâu."
Lâm Cửu Quang đã quỷ khóc sói tru: "Hai người đang âu yếm đấy à! Xương sọ!! Méo xương sọ của em bây giờ!! Cứu mạng!!!"
Đoàn phim phát hiện ra càng lúc càng lắm diễn viên biến mất, mọi người lục tục đọc được tin nhắn của Tưởng Lộc đều đang dồn cả sang đây, chỉ sợ hai đứa vị thành niên bị làm sao.
Đặc biệt là sau khi lờ mờ nghe thấy tiếng kêu như kiểu cứu mạng thì càng gia tăng tốc độ, cầm đèn pin tìm kiếm khắp nơi.
Thiệu Hải Duyên cũng tham gia theo nhưng không lo lắng là mấy, giống kiểu đang chờ Tô Trầm gặp rắc rối để cười nhạo thì đúng hơn.
Tưởng Lộc cái khó ló cái khôn, lấy hũ dưỡng môi ra bôi đều lên trước sau hai tai cho Lâm Cửu Quang.
Vừa bôi vừa chê: "Rốt cuộc mày nghĩ gì đấy em?"
"Lúc nói chuyện anh không thấy cuồng tay cuồng chân à?" Lâm Cửu Quang tức tối phản bác: "Em ngứa đầu không được chắc!!"
"Còn khoảng tầm 3 phút," Tô Trầm quan sát tình thế, bình tĩnh phán đoán: "trong vòng 3 phút nhóc không chui ra được là coi như thanh danh vào sọt rác."
Lâm Cửu Quang lập tức hoảng loạn, giờ cũng không kêu đau nữa mà chống hai tay, mượn dưỡng môi ở tai đẩy một cái thật mạnh, đầu bật ra ngoài, đồng thời cũng va chạm làm hai người đằng sau ngã ngửa.
Đúng vào lúc này nhóm người lớn cầm đèn pin lao lên sân thượng, trông thấy ba đứa đều đang bật ngửa nằm lăn quay dưới sàn, Lâm Cửu Quang giang rộng chân tay vắt vẻo ngang người hai ông anh.
Một cái chân đạp phải mặt Tưởng Lộc, một cái tay chèn ngay cổ Tô Trầm.
Chu Kim Linh hít hà một hơi.
"Ba đứa!! Ba đứa làm cái gì đấy??"
Tô Trầm nghiêng mặt sang một bên, Lâm Cửu Quang đang cười ngu, hai tai đỏ bừng.
Tưởng Lộc suy tính một lượt xong đưa ra kết luận.
"Bọn em đang... củng cố tình cảm ạ."
—
💬 Tác giả có lời muốn nói:
Các bạn nhỏ đừng bắt chước nha —— nguy hiểm lắm đó ——
9000 chữ mời măm vui vẻ!