Hình Đế 15 Tuổi

Chương 136


Cậu đứng trong đám đông, khoảnh khắc ánh mắt tìm thấy anh cảm giác thế giới cũng đã ngưng đọng mất vài giây.

Nhiều tháng chia xa, nay gặp lại người trong lòng lần nữa, hệt như đã cắm đầu lê bước rất rất lâu giữa sa mạc rồi bỗng dưng được suối nước trong vắt đổ về bao bọc, niềm vui sướng ùa ra từ tận đáy lòng.

Đã có người qua đường nhận ra Tưởng Lộc, có phụ huynh còn định lại gần chụp ảnh chung.

Tô Trầm vẫn đang ngẩn ngơ tại chỗ, chưa phản ứng lại được ngay.

Cửa sổ ghế sau xe hạ xuống, bạn bé thò đầu gọi to: "Anh ơi! Mau lên xe!"

Tưởng Lộc hơi nghiêng đầu, rủ cậu ngồi vào ghế phó lái.

"Lên nào."

Tô Trầm nở một nụ cười thật tươi, bước nhanh tới gần.

Porsche lao vút đi giữa những tiếng ố á kinh ngạc, ngông nghênh mà lãng mạn.

Sau khi lên xe, Tưởng Lộc lái về phía nhà Tô Trầm, thành thạo quen đường không khác gì về nhà mình.

Những năm nay thỉnh thoảng anh lại ở nhà họ Tô một vài hôm, hôm nay mới về Thời Đô, Lương Cốc Vân rủ sang ăn cơm, Tưởng Lộc cũng thoải mái nhận lời.

Tô Trầm cầm kẹo cầu vồng em trai ở ghế sau đưa cho, lúc mở hộp thấy Tưởng Lộc đang ngó mình bèn xòe lòng bàn tay đổ ra mấy viên, giơ lên cạnh môi anh.

Người đàn ông há miệng ngậm kẹo, tiện thể thơm vào lòng bàn tay cậu một cái, hai người ngồi ở ghế trước đều đang cười.

"Cô Lương mời mấy lần liền rồi, hôm nay về Thời Đô vừa khéo sang nhà nhóc ăn một bữa."

"Thảo nào hôm nay mới sáng ra mẹ đã đi mua củ cải sườn non..." Tô Trầm nói thong thả: "Em còn không biết là anh sắp về."

Ổn Ổn ngồi ở ghế sau còn được cài dây an toàn rất chắc chắn, tò mò nói: "Anh Lộc về Thời Đô sẽ ở lại bao lâu ạ."

"Chắc tầm hai ba hôm á, sau ấy phải đi công tác nữa, qua Mỹ một chuyến."

"Chỉ ở hai ba ngày thật ấy ạ, ngắn quá đi." Giờ bạn bé mới hiểu những gì anh Trầm đã nói, càng chắc chắn về ước mơ tương lai phải lái máy bay của mình: "Nếu thế để cuối tuần em chơi với hai anh là được!"

Tính tình bé con rất phóng khoáng cởi mở, muốn thử cho đi tình yêu giống với cách mà người lớn đã yêu thương bé.

Hai anh trai lớn trong xe đều ngớ cả ra, nhìn nhau cười, cảm giác như được bạn nhỏ chiều chuộng.

"Được," Tô Trầm ngoái đầu nhìn em bé: "em định chơi với bọn anh kiểu gì nào?"

"Các anh thích đi đâu em sẽ đi cùng các anh!"

Tưởng Lộc cố tình trêu bé: "Thế nhỡ anh phải đến công ty tăng ca cả ngày thì sao?"

Bé con cố vắt óc suy nghĩ một hồi: "Em sẽ đứng ngay cạnh quạt cho các anh! Lúc em làm bài tập mẹ cũng hay làm thế ạ!"

Tô Trầm đổ gục trước sự đáng yêu của em trai, duỗi tay xoa đầu bé con.

"Nhờ nhóc anh mới nhớ ra đó."

"Lâu lắm anh không được hưởng thụ cuối tuần, bình thường thứ 7 chủ nhật vẫn phải quay phim."

Cậu gọi điện cho người đại diện, đối phương kiểm tra lịch trình xong tán thành nhanh chóng.

"Đi chơi cuối tuần vui vẻ nhá! Paparazzi có chụp cũng không sao đâu, cần gì cứ việc gọi anh!"

Cúp điện thoại, xe đã rẽ vào bãi đỗ trong khu.

"Vậy cuối tuần thu xếp như nào nào?" Anh lớn dặn trợ lý lùi lịch họp, cũng tích cực hợp tác: "Anh lái xe, đi đâu cũng được hết."

Ở Thời Đô Tưởng Lộc cứ như khách du lịch, về cơ bản chưa đến mấy điểm thăm quan nổi tiếng nào hết.

Hồi bé anh theo chân bác trôi dạt lông bông qua các phim trường lớn, từ 14 tuổi trở đi thì gần như đóng đô trong đoàn Đêm Trùng Quang.

Những kí ức phổ biến quen thuộc của người bình thường đối với anh lại thành ra rất mới lạ.

Tô Trầm nghĩ đến mấy địa điểm, do dự đề xuất: "Sở thú thì sao?"

Ổn Ổn lắc đầu: "Đi với các anh mà, không phải chơi cùng em."

"Sở thú được đấy chứ," Tưởng Lộc phấn khởi: "anh chưa đi bao giờ."

Bạn bé oa một tiếng rõ dài, ánh mắt chất chứa vẻ thương hại như đang nhìn cô bé Lọ Lem.

"Anh chưa đến sở thú bao giờ thật ạ?"                                                 

"Thật mà." Tưởng Lộc nín cười đáp: "Hồi bé anh bị người ngoài hành tinh bắt cóc đi mất á, lớn rồi mới được trả về."

Thế là suốt cả bữa ăn chung sau ấy, bé nhỏ đều tập trung gắp thịt cho Tưởng Lộc trong ánh nhìn vừa đồng cảm vừa an ủi, nhồi nhét cho bát cơm của anh đầy ắp mới thôi.

Tô Trầm buồn cười quá, giơ cả bát mình ra.

"Anh Trầm của nhóc cũng chỉ đi sở thú từ hồi còn bé xíu thôi nè, mười mấy năm chưa được nhìn thấy hươu cao cổ rồi đó."

Lương Ổn cực kì hợp tác gắp cho cậu một miếng nạc cá to oành, đôi mắt cảm khái: "Hóa ra em là em bé hạnh phúc ghê!"

Tay nghề nấu nướng của Lương Cốc Vân siêu đỉnh, những năm nay còn chú tâm học bổ túc các phong cách ẩm thực khác nhau, mỗi lần đón hai con trai lớn về nhà đều sẽ trổ tài làm một bữa đặc sản phong phú đa dạng, ngập tràn tình yêu sục sôi ngon lành.

Tô Tuấn Phong thì sẽ dạt sang bên phụ nhặt rau, đồng thời cung cấp dịch vụ chuột bạch ăn thử.

Thấy ba đứa nhỏ bảo muốn đi sở thú, Tô Tuấn Phong nghĩ ngợi giây lát rồi vỗ tay cái bép: "Thế này, để ba mẹ đi cùng trông Ổn Ổn cho. Hai đứa cứ yên tâm chơi, cũng không phải lo đang đi giữa đường em nó chạy đâu mất."

"Đợt hai năm trước sở thú Thời Đô mới tân trang, có dịch vụ thuê xe vào khu bán hoang dã xem hổ chạy qua lại nữa đấy, có con gấu bạo dạn còn ra sờ thử cửa xe cơ."

Lương Ổn thử phản đối: "Con đi với hai anh cơ mà!"

"Con á, không bị sư tử nhầm thành món tráng miệng quắp mất là đã giỏi lắm rồi!"

Cuối tuần gặp đúng hôm trời xanh gió mát, bầu không khí thấp thoáng vẻ trong trẻo tươi mới đặc trưng đầu thu, cực kì phù hợp để ra ngoài chơi.

Mọi người rồng rắn lên đường, đến sở thú Thời Đô nằm ở ngoại ô.

Tô Trầm đến đây lần đầu tiên từ tận hồi mới 7 8 tuổi, bây giờ quay lại thấy tất thảy đã thay đổi hẳn.

Đàn chim hoang dã tự do dừng chân đậu trên những bụi cây trong hồ, không còn bị xiềng xích trói buộc đôi cánh nữa.

Thiên nga lượn lờ bơi ngang, còn chủ động xin xỏ mấy hạt ngô trên tay du khách.

Giá vé sở thú đã giảm hẳn, nhưng toàn bộ hạng mục kinh doanh được dồn cả vào đoạn cho ăn.

Alpaca có loại cỏ riêng, bầy khỉ thì có giỏ hoa quả tươi rói.

Thậm chí có cả que sắt chuyên dụng cho hổ và sư tử ăn, có thể xiên miếng ức gà thò qua hàng rào tương tác với nhau.

Đàn hồng hạc đông đúc cứ như những mảng màu nước đang ngó nghía khắp nơi, hươu cao cổ trông vẫn chẳng khác gì ngày xưa, lông mi cong vút phong thái hiền hòa.

Tô Trầm đã đội mũ lưỡi trai trước khi vào cửa, dọc đường gần như không bị ai nhận ra, chơi đùa rất vui vẻ.

Cậu và Tưởng Lộc sóng vai đi cạnh nhau, cuối cùng cũng được gác lại bớt bao áp lực công việc, chụp ảnh tanh tách cứ toét miệng cười mãi.

Đúng là Tưởng Lộc lần đầu đến sở thú thật, xem khỉ thôi cũng nấn ná rõ lâu.

Tô Trầm thấy là lạ bèn hỏi hồi bé thì mẹ với anh hay làm gì.

Với tính cô Tưởng thì... liệu có phải sẽ dúi cho đống đề hay là lôi dụng cụ thí nghiệm ra không nhỉ?

"Hồi bé toàn bác chăm anh thôi, lúc nào rảnh rang thì có thể sẽ dẫn anh đi leo núi." Tưởng Lộc vừa đút chuối cho khỉ, vừa hồi tưởng lại thời thơ ấu: "Ngày xưa còn trẻ bác ý mê leo núi lắm, lúc anh tầm 9 tuổi là đã leo hết mấy đỉnh nổi tiếng trong nước rồi, 4 giờ sáng bác đã dựng anh dậy để đi ra đón bình minh."

Vừa là bác lại vừa giống cha, thực ra kí ức để lại cũng là tình thân cực kì sâu đậm.

"Mẹ anh thì tương đối máu chiến, cũng có chăm anh một thời gian." Tưởng Lộc ngoái đầu nhìn sang Tô Trầm, chờ chứng kiến biểu cảm của đối phương: "Mẹ thích chơi bắn súng lắm, mẹ hay dẫn anh đến trường bắn."

Nghe xong Tô Trầm hết hồn: "Thật hay đùa đấy?"

"Trẻ con không được động vào súng đâu, đứng cạnh xem thôi." Tưởng Lộc làm động tác tay mô phỏng súng ngắn: "Pằng pằng pằng pằng, tiếng nổ đùng đùng luôn."

"Đấy có phải là chơi với anh đâu mà là anh đi theo cho mẹ chơi đấy chứ."

Tô Trầm lặng lẽ gật đầu, có nhận thức hoàn toàn mới về cô Tưởng.

Cuộc đời cô Tưởng máu lửa thật chớ...

Nhà chia thành hai tốp tản đi chơi, thi thoảng chạm mặt nhau giữa khu sân chính rộng lớn, cuối cùng tập trung chụp ảnh ở trước vườn nuôi vẹt.

Chốc chốc có người qua đường nhận ra cả hai nhưng phần lớn đều chỉ cười tươi lịch sự xong giơ ngón cái đầy phấn khích.

"Mùa mới hay lắm luôn!"

"Trầm Trầm siêu đỉnh, yêu em!"

Mọi người chào hỏi nhau, duy trì khoảng cách rất vừa vặn.

Ăn trưa xong, cả nhà cùng đi vào khu vực nuôi các loài chim lớn được xây hình bán cầu, ngửa đầu ngắm nhìn những chú chim xanh đỏ sặc sỡ trên các tán cây.

Nhân viên chăm sóc nâng cao cánh tay, ra hiệu cho khách thăm quan xếp hàng để lần lượt chụp ảnh cùng chú vẹt đuôi dài lam tía với bộ lông xinh đẹp đang đậu trên tay mình.

"Nào, cheese ——"

"Mọi người đừng ngọ nguậy nha, cứ để bạn vẹt tự đứng cho vững là được ạ."

Chú vẹt siêu to khổng lồ cực kì phối hợp nghe lời nhân viên chăm sóc, lát lát lại đòi một miếng táo nhỏ làm phần thưởng.

Lúc Lương Ổn lại gần chụp chung với chú vẹt cao bằng nửa người mình còn được nó chạm vào mặt.

"Bạn ý thơm con nè!"

"Đẹp thật đấy." Tưởng Lộc cảm khái: "Tiếc là không nuôi được."

"Thấy bảo ở nước ngoài có chỗ đông vẹt Cockatoo lắm, bay túa lua đầy trời luôn đâu cũng gặp, như kiểu bồ câu ấy." Tô Tuấn Phong thấy hàng người nhích dần về trước, chủ động nhường chỗ của mình cho Tô Trầm: "Trầm Trầm lên trước đi, con đưa áo khoác ba cầm cho."

Tô Trầm lại bắt đầu ho, như kiểu uống nước nhanh quá nên bị sặc.

Trong lúc nhân viên chăm sóc ra hiệu cho chú vẹt bước lên cánh tay đứng yên thì tự dưng cậu ngửi thấy gì đó, giơ một tay ra làm động tác ngừng lại.

Chú vẹt bất ngờ giang cánh vỗ nhè nhẹ, làn gió mạnh đột ngột ập thẳng vào mặt Tô Trầm.

Thiếu niên thình lình lên cơn ho sù sụ, không đứng vững nữa mà bỗng thụp một gối xuống, gần như không chịu nổi, nhịp thở cũng gấp gáp dồn dập theo.

"Nhóc làm sao thế?!" Tưởng Lộc lập tức biến sắc, cố dìu cậu dậy lánh tạm sang một bên.

Chỉ mới vẻn vẹn mười mấy giây mà cổ họng cậu đã bắt đầu sưng phù, càng lúc càng khó thở.

Đám đông chú ý thấy tình hình bất thường, có người nhận ra cả hai, xôn xao thầm thì.

"Ôi bạn kia trông giống Tô Trầm nhỉ?"

"Chắc không phải đâu, minh tinh ai đến sở thú làm gì."

"Trông cậu ấy ho khó chịu quá, có ai mang nước không cho cậu ấy ít nước ạ?"

Nhân viên chăm sóc cũng phát hiện thấy tình huống không ổn, gọi đồng nghiệp sang hỗ trợ trông chú vẹt và duy trì trật tự rồi cởi găng tay lại gần giúp đỡ.

"Anh chị đi ra chỗ nào thoáng gió một tí, phòng y tế cách đây khoảng 600 m, để em gọi bảo vệ lái xe đưa mọi người sang."

Tiếng ho của Tô Trầm đã lẫn theo cả tiếng khò khè, tình trạng nghiêm trọng tới mức ý thức cũng đang lờ mờ.

Lương Cốc Vân sốt ruột khủng khiếp, muốn đút cho con ít nước mà lại sợ làm triệu chứng nặng hơn, chỉ biết cởi bớt nút áo trước cổ rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu.

"Sao lại thế này, vừa nãy vẫn còn đang bình thường mà."

Tưởng Lộc xoay người nhìn về phía chú vẹt, nhớ ra hồi trước lúc quay cảnh tuyết, Tô Trầm ngồi cạnh con công cũng tự dưng lên cơn ho.

"Liệu có phải em ấy dị ứng với bụi phấn trên lông vẹt không ạ?"

"Dị ứng?!"

Đúng lúc này có một bạn nữ trẻ tuổi từ chỗ khách thăm quan chạy đến gần, lấy ra bình xịt định liều từ trong túi xách.

"Có phải bạn ấy bị lên cơn hen không ạ? Có cần cái này không ạ?"

Bạn trai bên cạnh cô gái cũng chạy sang theo, rồi hình như nhớ ra gì đó, mở balo lấy một bình mới nguyên chưa bóc vỏ.

"Cô chú cầm cái này đi ạ, chưa dùng đâu ạ."

Lương Cốc Vân vội cầm lấy, nhưng cũng không dám tự tiện cho Tô Trầm dùng.

"Không sao không sao đâu ạ, mọi người cứ cầm sẵn, bọn cháu vẫn còn đây."

"Cảm ơn! Thực sự cảm ơn hai cháu lắm!"

Giữa lúc rối loạn, bảo vệ nhanh chóng lái xe điện tới đưa mọi người sang phòng y tế.

Bác sĩ kiểm tra qua một lượt, xác nhận là triệu chứng hen suyễn, khuyên cả nhà đến bệnh viện khám toàn diện ngay.

"Bác sĩ ơi, có người đưa nhà tôi cái này, có dùng được không ạ?!"

Bác sĩ đã gấp rút gọi 120 tường thuật sơ lược tình hình, quay người lại cầm bình thuốc đọc thành phần.

"Dùng được, để tôi hướng dẫn mọi người cách sử dụng."

Bác sĩ điều chỉnh cho đầu Tô Trầm hơi ngửa ra sau để mở rộng đường thở, cùng lúc đó Tưởng Lộc cũng nhanh chóng xé lớp vỏ ngoài, đưa bình xịt ra.

"Đây là thuốc dạng xịt, nên phải lắc mạnh theo chiều dọc đã," Bác sĩ giữ cố định cổ Tô Trầm, nói nhanh: "nào, đầu tiên cháu thở ra ngoài nhé, đẩy hết không khí trong phổi ra đi."

Lương Cốc Vân lo lắng nơm nớp theo dõi, không dám phát ra một tiếng động nào.

"Tốt, ngậm kín miệng vào đây, hít vào chậm thôi... đúng, hít sâu tiếp..."

Thuốc đi theo không khí chậm rãi di chuyển vào phế quản thiếu niên, rồi đi theo đường thở vào tới phổi, giúp hơi thở của cậu cuối cùng cũng dần ổn định lại.

"Bây giờ nín thở vài giây, mình chờ thuốc nghỉ một lúc rồi chốc nữa lặp lại các bước như vừa rồi."

Suốt quá trình cả căn phòng đều lặng ngắt như tờ, Tưởng Lộc vừa để ý tình hình Tô Trầm vừa nhanh chóng nhắn tin báo cho người đại diện.

Chú Cát kinh nghiệm phong phú, trả lời thần tốc bảo hai đứa cứ yên tâm đi khám, anh dẹp bên truyền thông cho.

Theo lịch làm việc do studio công bố thì hôm nay Tô Trầm phải đi quay chụp phỏng vấn bên ngoài, sắp xếp thời gian kín kẽ.

Còn du khách gặp sự cố bất ngờ ở sở thú thì chỉ là người có ngoại hình tương tự thôi. Chú Cát đã phái nhân viên tới trao đổi làm việc, kể cả sau này phóng viên tin tức đến hỏi thì phía sở thú cũng sẽ hợp tác phủ nhận hộ.

Sau khi triệu chứng của Tô Trầm đỡ hơn, Tô Tuấn Phong chở Lương Ổn về nhà trấn an trước.

Lương Cốc Vân cùng Tưởng Lộc thì dẫn Tô Trầm đến bệnh viện tuyến 1 gần nhất làm kiểm tra xác nhận chuyên sâu.

Kết quả kiểm tra chức năng phổi hoàn thành rất nhanh, chẩn đoán là hen suyễn.

Bác sĩ già họ Hà, là chuyên gia về bệnh này.

Khi bác sĩ viết bệnh án thì thiếu niên đã rất mệt mỏi uể oải, trạng thái yếu ớt sau cơn hen dồn dập.

"Trước đây có lịch sử dị ứng không? Với thuốc hoặc các thứ khác, bụi bặm đồ ăn gì đó?"

Lương Cốc Vân định lên tiếng theo phản xạ, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra những năm nay mình không hề ở cạnh Tô Trầm toàn thời gian được, chần chừ im lặng.

Tưởng Lộc trao đổi bằng mắt với Lương Cốc Vân, thấp giọng trả lời: "Không dị ứng thuốc ạ, thỉnh thoảng ăn đào sẽ bị ngứa họng nhưng không nghiêm trọng ạ."

"Đã làm xét nghiệm dị nguyên bao giờ chưa?"

"Dạ chưa ạ."

Bác sĩ Hà viết mấy câu, ánh mắt chuyển sang quan sát nghiền ngẫm.

Mẹ không trả lời mà trái lại cậu bạn này còn hiểu rõ hơn, thế là thế nào?

Cái nhìn khiến Lương Cốc Vân nghèn nghẹn trong lòng, tự tìm một chủ đề khác.

"Hình như cháu nó dị ứng với vẹt ạ, hôm nay lúc đang chụp ảnh chung với con vẹt tự dưng bị khó thở."

"Trước đây có gặp tình huống tương tự không?"

Lương Cốc Vân bối rối cứng lưỡi lần nữa, Tưởng Lộc nhắm mắt nhắm mũi tiếp lời: "Hồi trước lúc quay phim, chạm vào chim công em ấy có bị ho ạ, đứng tránh xa ra xong thì không bị phản ứng gì nữa ạ."

Nghe thấy hai chữ quay phim, bác sĩ Hà ngạc nhiên: "Diễn viên hả?"

Bác quay sang nhìn ảnh Tô Trầm trên màn hình máy tính, có vẻ cũng nhớ đến cái gì: "Bạn này trông giống cái nhân vật gì ghê... Nguyên Cẩm? Nhưng tóc đen mà nhỉ."

"Bác sĩ ơi, không phải hen suyễn đều là bẩm sinh từ nhỏ trong bụng mẹ ạ?" Lương Cốc Vân nóng ruột hỏi: "Trước đấy cháu nhà em khỏe mạnh lắm ạ, hồi bé chẳng bị bệnh gì cả ạ."

"Cũng có trường hợp về sau mới mắc," Bác sĩ lớn tuổi quan sát ba người: "phần lớn những bệnh nhân mắc bệnh khi trưởng thành đều liên quan mật thiết đến việc môi trường thay đổi."

"Tôi hỏi cả hai, mấy năm nay môi trường sống của bạn này có thay đổi gì không, hay là như mọi người bảo đó, môi trường quay phim có thay đổi gì không?"

Lương Cốc Vân không trả lời được, mọi kí ức về con đều là những mảng rời rạc đứt quãng.

Cô há miệng ra rồi lại ngậm miệng vào, cảm giác hổ thẹn giày vò đè nặng khiến cô không ngẩng đầu lên nổi.

Tưởng Lộc nghe thấy hai chữ môi trường xong mặt mũi thảng thốt, lúc lên tiếng đáp lời đã thầm tự trách bản thân.

"Nửa năm trước đoàn phim dựng thêm một lượng lớn bối cảnh mới ạ, có để thông gió thoáng khí một thời gian, nhưng các vật liệu xây dựng dùng khá lẫn lộn ạ."

"Tô Trầm ở trường quay mới khá nhiều, thỉnh thoảng cũng quay lại diễn ở trường quay cũ nữa ạ."

"Trường hợp này là còn đỡ đấy," Bác sĩ già gõ bàn phím điền thông tin bệnh án, từ tốn nói: "mấy hôm trước tôi gặp một bệnh nhân, công ty chuyển chỗ vừa sửa sang xong đã cho đi làm ngay, hầy, khám ra bệnh máu trắng đấy."

"Bạn này về đi, cho người nào phụ trách làm thử đánh giá tình hình ô nhiễm hoàn cảnh, xem xem các loại sơn rồi keo dùng có đạt yêu cầu không."

"Kể cả đủ tiêu chuẩn thì formalin rồi các loại hóa chất mới sơn sửa xong đều dễ vượt mức lắm, sẽ làm giảm sức đề kháng miễn dịch của ta."

"Bây giờ thì rõ ràng là bạn cháu đây bị dị ứng bụi phấn từ lông chim rồi, không chỉ phải tránh xa, cấm nuôi chim, mà thường ngày cũng cần đeo khẩu trang, chú trọng tập thể dục."

Lương Cốc Vân lo âu bồn chồn vâng dạ, cúi đầu quệt qua nước mắt rồi sốt ruột nói: "Bệnh này có chữa được tận gốc không ạ?"

"Phải xem môi trường thế nào." Bác sĩ kê đơn thuốc giơ ra, Tưởng Lộc định cầm theo phản xạ.

"Ô mà hai người là như nào với bệnh nhân thế?"

"Em là mẹ cháu ạ."

"Cháu là... đạo diễn, với cả bạn em ấy ạ."

Bác sĩ lớn tuổi thoáng do dự rồi vẫn đưa đơn cho cái tay chìa sẵn của Tưởng Lộc, nhưng giọng nói có vẻ tò mò: "Cậu này trông trẻ thế mà đã là đạo diễn rồi cơ à."

Mọi người đưa Tô Trầm về nhà rồi thực hiện đúng theo lời bác sĩ dặn, đồng thời bàn bạc với người đại diện sắp tới giảm thiểu để nghỉ ngơi tĩnh dương, không dám bất cẩn nhỡ để lại di chứng gì.

Dù cẩn thận đến đâu thì Tưởng Lộc cũng không thể nào ngờ là bối cảnh mới lại gây ra chứng hen suyễn cho Tô Trầm, ngay tối hôm đó bay luôn về Chử Thiên thu xếp kiểm tra.

Hai vợ chồng cũng như vừa mắc lỗi, trông nom chăm sóc cạnh con trai lớn không rời nửa bước.

Thực ra sang hôm sau là Tô Trầm đã hồi phục về đúng trạng thái bình thường rồi.

Nhưng trợ lý của cậu bị dúi cho thuốc xịt hen định liều mang theo người, bản thân cậu cũng phải nghe dặn đi dặn lại là từ giờ trở đi tránh xa tác nhân dị ứng ra, không được động chạm vào bất kì loài chim nào nữa.

Thực ra việc này tương đối bất khả thi.

Chim chóc bay đầy trời khắp cả thế giới, độ mùa xuân hay thu thì bụi phấn lông chim đâu đâu cũng có, hơn nữa có những loại kích thước chỉ nhỏ như phấn hoa thôi, chỗ nào lộ thiên thoáng khí thông gió đều khó lòng tránh khỏi.

Tô Tuấn Phong đã khuyên nhủ mấy lần, nhưng Lương Cốc Vân vẫn cứ lo sốt vó trĩu lòng, từng nghĩ đến việc từ chức để theo con đóng phim hết nốt năm cuối.

Giờ phút này đây cô thật lòng thấy may mắn vì cuộc sống đoàn phim chỉ còn đúng một năm nữa thôi, gắng gượng nốt một năm là sẽ trốn được hết chim chóc công kiếc, về sau nhất định sẽ có hi vọng khỏi bệnh triệt để.

Nhưng ngoái đầu nhìn lại cảm giác cứ như đang đứng bên vách đá, trông mà hốt hoảng bàng hoàng.

Mấy tháng nữa thôi là Trầm Trầm của cô sẽ 18 tuổi rồi.

Hình như cô đã hoàn toàn bỏ lỡ mất đứa con này, kể từ ngày đưa nó đi thử vai năm 10 tuổi ấy là đã không thể đem lại cho nó tình yêu trọn vẹn của mẹ nữa.

Lúc bác sĩ đặt câu hỏi, những gì cô tìm tòi được trong trí nhớ mình toàn là khoảnh khắc hội ngộ ngắn ngủi.

Ngược hẳn với đó, Tưởng Lộc, đứa bé cũng thiếu thốn sự chăm nom từ mẹ ấy, lại biết nhiều hơn, đỡ đần được nhiều hơn.

Chuyện đến nước này cứ như một chậu lửa không thể cứu vãn, đóng đinh cố định ngay dưới trái tim, thiêu đốt làm lòng cô râm ran bất an.

Cảm giác mắc nợ giống một cái hố rỗng, Tô Trầm cứ ho một tiếng là cái hố lại càng khoan sâu lan rộng.

Tô Trầm bị nhốt ở nhà cưỡng chế tĩnh dưỡng, tĩnh dưỡng một tuần xong bó chân bó tay quá không chịu nổi nữa, nộp đơn xin đến trường.

Lương Cốc Vân chuẩn bị sẵn khẩu trang loại tốt nhất cho cậu, lần lượt xếp thuốc hen suyễn vào cả balo và túi áo đồng phục mỗi chỗ một phần, chỉ lo chưa chăm nom chu đáo.

Thiếu niên mặc đồng phục sẵn sàng đang định rời nhà, quay đầu nhìn lại bắt gặp ánh mắt phức tạp của mẹ, bèn duỗi tay chạm lên gương mặt mẹ.

"Ho thôi mà ạ, trông mẹ căng thẳng thế kia."

"Nào, cười lên chứ."

Lương Cốc Vân rất muốn cười với cậu, song cứ cúi đầu đầy lo lắng.

"Đáng ra mẹ phải ở bên con nhiều hơn, đấy là lỗi của mẹ."

"Không sao thật mà, mẹ cứ yên tâm đi làm đi ạ." Tô Trầm cúi người xuống ôm lấy mẹ, phát hiện ra mình đã cao hơn hẳn mẹ: "Sau này đến tiết thể dục hay đi quay con sẽ chú ý mà, mẹ đừng lo."

Cậu vẫy tay chào, mẹ chậm rãi gật đầu.

May là sau sóng gió nho nhỏ, nhờ đề phòng tỉ mỉ và điều trị bằng thuốc một giai đoạn xong Tô Trầm đã về với trạng thái tung tăng hoạt bát y hệt như thường.

Đúng như bác sĩ đã nói, chỉ cần có sức đề kháng, tránh xa tác nhân gây dị ứng thì hàng ngày sẽ không gặp vấn đề gì quá lớn.

Đồng thời với đó, một tốp nhà thầu vật liệu tân trang của đoàn phim bị cải tổ, nghe nói là đạo diễn sạc cho kinh lắm.

Máy lọc không khí công suất lớn lục tục được vận chuyển tới các địa điểm trường quay đã hoặc chưa hoàn thành sửa sang, bắt đầu hoạt động liên tục không ngừng nghỉ suốt 24 giờ đồng hồ.

Lúc nghe thấy tin đồn này, Tô Trầm gọi điện cho Tưởng Lộc.

Cậu đi thẳng vào vấn đề, lược hết khâu xã giao.

"Không phải lỗi của anh."

Tưởng Lộc im ắng thật lâu, không nói gì cả.

"Vì chuyện này mà anh phạt bản thân không về gặp em nữa thật hả." Tô Trầm nghịch chiếc chìa khóa trong tay: "Anh Lộc, anh tự phạt anh thì thôi đi, lại còn phạt liên đới cả em không được gặp ai đó, vô lí đùng đùng."

"Hôm ấy nhóc khó thở đến nỗi không đứng dậy nổi, cứ như ác mộng ấy." Tưởng Lộc khàn giọng đáp: "Anh còn không nói được thành lời."

Sau ấy một mình anh giám sát chất lượng công trình ở Chử Thiên, sẽ gặp ác mộng giữa khuya.

Mơ thấy Tô Trầm không thể nào đứng lên được nữa, mơ thấy chú vẹt nhìn mình đăm đăm, trống rỗng.

Như chồng thêm một cơn bóng đè không tài nào trốn thoát, khiến kí ức khắc sâu trong đầu cứ ràng rịt quấy nhiễu.

Tô Trầm cụp mắt lắng nghe, mãi lâu sau mới cười khẽ.

"Thế xem như mình hòa."

"...Nhóc bảo gì cơ."

"Hòa nhau rồi." Tô Trầm cầm điện thoại, thấp giọng nói: "Sau lần ấy em trông thấy ráng chiều đỏ, gặp phải ngựa nữa, là tim sẽ đập thình thịch thình thịch."

"Anh Lộc, anh có biết không, cái đợt anh không nghe thấy gì ấy, buổi tối em không thể nào ngủ yên nổi, đang diễn dở cũng lo anh ở bệnh viện bị làm sao."

Tưởng Lộc mở to mắt, định nói câu gì đó nhưng xong lại thôi.

"Nhưng anh đâu cố tình ngã ngựa, em cũng không cố ý bị dị ứng mà."

"Anh áy náy tới nỗi này, đâu cần phải thế."

Tưởng Lộc dài giọng ừm một tiếng, quay người xem máy móc trong tay chuyên gia đo đạc, ra hiệu cho đối phương cứ kiểm tra tiếp.

Bản thân người đàn ông thì quan sát không gian xung quanh mình sau khi đã dọn dẹp triệt để, rồi khẽ nói như dặn dò: "Anh dọn lại toàn bộ phim trường một lượt rồi, cố gắng lọc sạch bụi mịn hết mức có thể rồi."

"Sau này mà có cảnh nào liên quan tới chim chóc nữa anh sẽ xếp người đóng thế, trước sau đều cho dọn dẹp đoàn phim cẩn thận."

"Anh Lộc."

"Anh cũng để sẵn một phần thuốc của nhóc, anh... không muốn phải chứng kiến nhóc như thế thêm lần nào đâu."

Tô Trầm thở dài: "Thì ra mấy câu em vừa nói đều công cốc."

"Không đâu, anh hiểu mà." Tưởng Lộc nói rất nhẹ: "Tô Trầm, anh cũng nhớ em."

Thiếu niên bỗng nín thở.

"Thật?"

"Ừ, nhớ lắm lắm."

Mỗi lần nói câu này Tưởng Lộc đều như đã dốc cạn mọi tình cảm vào nó, khiến từng chữ một đều nung nấu cháy bỏng đến tận lòng người.

Rõ ràng Tô Trầm đang cười, nhưng giọng lại oán trách: "Anh có biết bây giờ "Đêm Trùng Quang" nổi đến như nào không hả."

"Anh cứ để Weibo mốc meo ra đấy, Weibo của em sắp đơ không load được luôn rồi, ngày nào fan cũng tràn vào teambuilding hò hét đòi anh chiếu thêm mấy tập."

Đầu kia điện thoại Tưởng Lộc vừa kí một tập tài liệu, đưa thư kí cầm đi.

"Nhóc thơm anh một cái rồi anh đồng ý."

Tô Trầm đứng hình vài giây, hỏi dò: "Thật á?"

Hiện giờ hôm nào cậu cũng chầu chực trước tivi để xem bản phim hoàn chỉnh cuối cùng, thực ra ngóng mãi xong cũng ngứa ngáy trong bụng lắm.

"Đương nhiên thật chứ." Tưởng Lộc cười đáp: "Anh thích thế, không được à?"

"Nào, thơm anh giai một cái."

Tô Trầm câm nín cả buổi xong mới chụt một tiếng qua điện thoại, ngại điên lên được.

Nhưng người đàn ông nhất quyết chưa chịu tha cho cậu, đổi điện thoại sang phía vai bên kia.

"Vừa nãy là má phải, má trái nữa cơ."

"Anh ——"

Tưởng Lộc cười trầm thấp trêu cậu: "Thơm cũng thơm rồi, thêm lần nữa đã làm sao?"

Tô Trầm tức tối, nhưng vẫn cứ đỏ mặt muah thêm cái nữa.

"Được rồi, tối nay chiếu cho nhóc xem nhé."

Cũng không hiểu là bên đài truyền hình với Minh Hoàng thống nhất thỏa thuận cái gì, hay là do mạng lưới quan hệ của Tưởng Lộc ghê gớm quá nữa.

Cái lời hẹn sát giờ qua điện thoại như thế mà ngay hôm ấy lại thực hiện được luôn.

Tô Trầm thơm anh hai lần trong điện thoại, bên đài bèn đặc cách chiếu thêm 2 hôm, từ 2 tập một ngày lên hẳn 4 tập một ngày.

Lịch gốc là bản tin giờ khuya bị đẩy xuống khung sau, bên quảng cáo lại càng ngất ngây con gà tây.

Đây đúng là chiêu độc, chiêu độc ạ!

Do thay đổi xảy đến quá nhanh nên các khán giả đều chưa kịp nhận được tin tức ở đâu, hôm ấy xem hết 2 tập xong còn đang tiếc rẻ thòm thèm thì ngay sau đó đã trông thấy thông báo tăng cường tập mới của đài truyền hình.

Cái gì cơ!! Hôm nay chiếu tận 4 tập á!!!

Cuối cùng Giải trí Minh Hoàng không giả chết nữa rồi đấy à?? Hay là tự dưng tâm trạng đạo diễn Tưởng nở hoa thế??

Thôi mặc kệ hết đi thêm được tập nào là hời tập đấy, hôm nay sung sướng thật sự ạ!!

Sự việc quá là đột ngột, mà các bên chính thức cũng chẳng giải thích một câu nào, đủ các loại đồn đoán cứ thế trào lên theo.

Nhưng chiếu thêm một hôm vẫn chưa thôi, sang ngày hôm sau lại tăng tập lần nữa, trùng hợp còn đang chiếu đúng vào đoạn sách lạ dưới nước, hiệu ứng tích cực tới độ nổ tung.

@Ăn cá thiên hạ: Các anh em đồng chí ơi!! Tết Tết Tết Tết đến rồi!! Chúc mừng năm mới ạ aaaaaaa!!

@Bạn gái chính thức của Nguyên Cẩm: @Tô Trầm cục cưng có đọc tin nhắn mà đúng không?? Bé nghe thấy tiếng kêu gọi của bọn chị rồi đúng không!

@Bao giờ Đêm Trùng Quang mới chiếu thêm: Mị còn tưởng đài truyền hình bị điên rồi ý? 2 ngày liền chiếu một lèo 8 tập, ôi đờ mờ, sáng nay vào giờ tự học thấy cô dạy văn mắt thâm quầng luôn hahahahaha đảm bảo là cày phim thâu đêm ạ!

@Tui biết bạn biết: Cíu cíu em lại đào ra hint này, Weibo đạo diễn offline suốt bấy lâu nay, mọi người chạy sang Weibo vai chính để comment mà xong cuối cùng nguyện vọng thành thật luôn? Thế em comment xin hai người công khai đi được khum ạ??

Toàn bộ nội dung 8 tập này đều đầy ắp chất lượng, hơn thế còn thúc đẩy lượng đánh giá tốt lên tới đỉnh điểm.

Dựa theo tính chất mới mẻ thường gặp của đánh giá phim truyền hình điện ảnh, lần nào mở màn điểm cao xong cũng sẽ gặp hiện tượng giảm thụt lùi dần, ấy là việc rất tự nhiên.

Mùa thứ 8 của "Đêm Trùng Quang" mở đầu bằng 9,5 điểm, rồi chầm chậm rớt xuống dưới 9,3 trong sự quan sát chăm chú của mọi người, nào ngờ đùng cái chiếu liền 8 tập làm điểm vọt lên tận 9,6 luôn.

Hiện tại diễn biến đã đi vào giai đoạn giữa – cuối, tuy vẫn chưa đến được cảnh điện thần sau cùng mà tất cả mọi người đều đang siêu siêu tò mò, mới riêng đoạn tình tiết xuất sắc sách lạ dưới nước thôi cũng đã đem lại vô số bình luận khen ngợi.

Do phim nổi tiếng quá đỗi, bây giờ không chỉ mỗi các blogger phải làm bài tập bắt buộc là xem phim hàng ngày để cắt ảnh tìm nội dung nữa, mà áp lực còn rơi cả vào vai đông đảo các sạp hàng nhỏ trên nền tảng mua sắm online và trước cổng trường học.

Son dưỡng môi cùng loại, bánh trà cùng loại, áo choàng cùng loại, tranh thêu cùng loại...

Khán giả xem xong phải hừng hực mê mẩn, rục rịch cảm khái sao cái phim này làm gì cũng đỉnh thế nhỉ, đạo cụ tinh xảo nhìn chi cũng thấy thích.

Các chi tiết giả tưởng chiếm hơn nửa nền tảng phim, nhưng tất cả đều được chế tác nhờ tiến hành hiện thực hóa và sáng tạo dựa theo đúng những gì mô tả trong truyện gốc, bám sát chỉn chu từ tạo hình đến chất liệu.

Đại diện tiêu biểu trong ấy chính là chi tiết sinh vật dưới nước, thực vật và sách 2 trong 1.

Phải sử dụng chất liệu trong suốt, phải có vết mực như chữ viết, phải đem lại cảm giác sức sống bén rễ đáy biển, đồng thời còn phải có cử động lật giở các trang khác nhau.

Khi màn ảnh nhỏ chiếu tới cảnh này, cư dân mạng sôi sục theo luôn, xôn xao phỏng đoán cái này làm như nào.

Tướng quân và đế vương lặn xuống biển sâu theo chân long mã, phải chạy đua với thời gian và dưỡng khí có hạn để nhớ hết toàn bộ văn tự sách cổ, cảnh này thực hiện quá đỗi chân thật, dồn ép căng thẳng, rất đông người xem cứ đoán mãi là phần ấy thực hiện ở vùng biển nào, sách dưới nước là dùng CG hậu kì hay là làm hẳn đạo cụ rồi quay trực tiếp luôn.

Giữa thời điểm cá kiếm bội thu công ty Minh Hoàng vẫn bắt nhịp kinh doanh rất nhanh nhạy, thuê hẳn trung tâm triển lãm ở ngay tại Thời Đô rồi vận chuyển bản chính hoặc bản mô phỏng của một số đạo cụ đến, mở luôn triển lãm nhân lúc phim đang chiếu còn nóng hôi hổi.

Bên cạnh đó còn dành hẳn một khu miễn phí dành riêng cho các tác phẩm fanmade, cho phép giao dịch nhỏ lẻ, còn hỗ trợ xếp hàng đảm bảo thứ tự tại chỗ nữa.

Thái độ từ phía chính chủ đã thân thiện tới mức này, vé vào cửa triển lãm cháy sạch ngay hôm mở bán trước, kể cả phải xuất trình căn cước để tham gia cũng sốt dẻo tìm mỏi mắt không ra vé nào.

Phe vé tức quá chửi bới tùm lum: Không chừa tí đường sống cho người ta làm ăn với được à! Đù!

Hai tuần sau, buổi triển lãm khai mạc đúng như dự định.

Phía công ty sản xuất có coser chính thức ngoại hình tương tự mặc trang phục thật từ đoàn phim, biểu diễn các loại tư thế ở các khu vực triển lãm khác nhau để tương tác chụp ảnh cùng người xem hoặc tái hiện lời thoại những cảnh nổi tiếng ngay tại chỗ, lúc diễn xuất được mọi người hưởng ứng hú hét đầy phấn khích, hiệu quả rất là tuyệt vời.

Đáng kinh ngạc nhất là đoàn phim đưa cả vương miện hổ phách máu và sách lạ dưới nước ra cho mọi người thăm quan thật, phải bảo vệ bằng kính chống đạn hẳn hoi.

Viên hồng ngọc 35 cara hàng thật giá thật phản chiếu ánh sáng rực rỡ long lanh dưới đèn, đẹp đến độ sửng sốt rung động.

Độ tuổi khách đến xem triển lãm rất đa dạng, già trẻ gái trai đều nhiệt tình phấn chấn.

Điều thu hút hơn cả là có hẳn hai mươi mấy coser lớn nhỏ hóa thân thành Nguyên Cẩm, có bạn còn kì công ngồi hẳn xe lăn, lượn quanh chụp chung với khách thăm quan.

Đạo cụ cuốn sách nửa thực vật nửa sách bằng cao su mềm được đặt dưới nước y hệt trong phim, có cả nhân viên riêng đeo găng tay lật giở trình diễn cho người xem nữa.

Một bộ phận khán giả nhớ mãi khung cảnh chớp nhoáng kinh ngạc trong teaser, cứ truy hỏi suốt là liệu về sau có mở cửa triển lãm căn phòng toàn thủy tinh hoàng kim ấy không.

Chắc do mọi người hỏi nhiều quá, cuối cùng Weibo chính thức phải đứng ra giải thích.

Tuy hiện giờ diễn biến chưa chiếu đến phần nói trên, nhưng sau khi bộ phim kết thúc, căn cứ phim trường dạng khép kín cũng sẽ được cải tạo thành khu du lịch thăm quan, tất cả trường quay đều sẽ mở cửa công khai với tiền đề bảo quản giữ gìn thỏa đáng, đồng thời sẽ tổ chức cả diễn viên chuyên trách tái hiện các cảnh kinh điển của phim.

Đương nhiên quần chúng cực kì hào hứng hồ hởi.

"Công viên chủ đề!! Đây chính là công viên chủ đề mà tương lai mị sẽ muốn đến chơi!! Công ty mấy người am hiểu kiếm chác đó nha!!!"

"Hôm ấy đi xem triển lãm em đã nghĩ là liệu Nguyên Cẩm thật có im ắng trà trộn giữa cả nhóm Nguyên Cẩm, lẳng lặng nhìn mọi người rồi cười không."

"Chắc chỉ Cơ Linh mới có cái kiểu ấy hahahahaha!"

"Long mã!! Huyết thư một người em muốn sờ thử long mã, quá xinh đẹp quá chấn động arghhh!"

Trong lúc phim truyền hình chiếu rầm rộ thì Tô Trầm vẫn đang ngoan ngoãn đi học lớp 12.

Thiếu niên cực kì trân trọng giai đoạn cuộc sống thời cấp 3 cuối cùng này, ngày nào cũng nghe giảng vô cùng nghiêm chỉnh.

Đồ ít mới quý, từng lần đi kiểm tra định kì hàng tháng cậu đều thấy như đang tham gia hoạt động giải trí nào hiếm có lắm, thái độ đặc biệt chân thành.

Thực ra cả làng từ giáo viên đến học sinh đều đang âm thầm cày phim.

Tuy giáo viên chủ nhiệm đã đập bàn nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại, bây giờ lên lớp 12 rồi, thời gian có hạn nhiệm vụ nặng nề, các em xem tivi ít thôi, chờ thi xong muốn xem bao lâu thì xem không ai cấm hết.

Nhưng quay đi cái, chính giáo viên chủ nhiệm cũng sẽ im ỉm hỏi thăm Tô Trầm bao giờ đài truyền hình mới tăng thêm tập mới như lần trước em nhỉ.

Thiếu niên thật sự dở khóc dở cười, nghĩ bụng thầy ơi câu này không ổn đâu ạ.

Thầy không biết đấy thôi, hai hôm bonus ấy là em phải thơm ai đấy mới đổi lại được đó...

Sang tháng 12, những sự kiện quan trọng nối tiếp xảy đến.

Việc trọng đại đầu tiên là danh sách khách mời của giải Bạch Ngọc năm 2012 chính thức được gửi đi.

Lúc gọi điện báo tin chú Cát phấn khởi tới độ vừa nói vừa nhảy tưng tưng, cách điện thoại mà còn nghe thấy.

"Trầm Trầm, em đoán xem như nào!!"

"Em được đề cử nữa ạ?"

"Chính xác!! Ôi cái cậu thiên tài này!! Em siêu đỉnh luôn ý em biết không hả!!!"

Người đại diện bật nhảy rõ cao tí rơi cả điện thoại, sung sướng như một đóa hướng dương toe toét.

"Anh bảo nhá, phim truyền hình ấy bình thường được đề cử một lần thôi là đã tuyệt lắm rồi."

"Chính diễn xuất của em giúp bộ phim nổi tiếng, mà chính bản thân bộ phim cũng giúp em lên hàng ngôi sao, bây giờ lời mời hợp tác chảy về công ty như tuyết rơi ấy, phim chiếu hot cái là cả thế giới đều muốn nhờ em đóng phim!! Em nghĩ thử xem tương lai em mà diễn điện ảnh thì doanh thu phòng vé phải đáng gờm đến mức nào nhờ!!"

Tô Trầm mím môi cười, nghĩ đến gì đó, hỏi tiếp: "Thế anh Lộc thì sao ạ."

"Hế, thằng bé này cũng có phúc lắm." Người đại diện vỗ đùi cái đét, nói rất mãn nguyện: "Thằng bé cũng được đề cử Người mới xuất sắc đấy, với cả cá nhân anh thấy sẽ ăn chặt!"

"Phim nổi rầm rộ thế kia, làm phim đậm chất như ông bác luôn, bao nhiêu người ở công ty cũng cày liền tù tì đấy!"

"Tưởng Lộc á, đúng là sinh ra để làm cái nghề này, giỏi giang quá đi mất thôi!"

"May là vẫn còn một mùa nữa." Lúc nói câu này, ánh mắt Tô Trầm siêu cấp dịu dàng: "Anh ấy xứng đáng đạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất, chứ không phải giải Người mới xuất sắc nhất."

"Suỵt ——" Người đại diện chỉ lo nói trước bước không qua, cười nói: "Đi đến đâu hay đến đó thôi, hai đứa đều là quý nhân của công ty, quý nhân nhá!"

Ngày 20 tháng 12, vòng thi năng khiếu đầu tiên của Học viện Sân khấu Thời Đô bắt đầu đúng như dự định.

Lần này đến lượt Tưởng Lộc đưa Tô Trầm đi.

Sau hôm ở sở thú, đã 3 tháng cả hai không gặp nhau.

Một người tập trung học hành thi cử, người kia bận bịu công tác chuẩn bị cho mùa phim tiếp theo.

Lúc gặp lại, cả hai nhìn nhau rất lâu trong xe.

Bên ngoài xe tuyết lớn cuồn cuộn khắp trời, có tiếng cười nói của thí sinh với phụ huynh phía đằng xa.

"Lâu lắm không gặp."

"Ừm."

Tưởng Lộc giơ tay nhéo má cậu.

"Vào thi xong diễn từ tốn thôi, đừng hủy diệt giấc mơ diễn xuất của các bạn khác ha."

Tô Trầm kệ cho anh véo má, nghe thế thì phì cười.

"Sao anh nói như kiểu em là phản diện ý."

"Theo kinh nghiệm thi năng khiếu trước đó của anh thì..." Người đàn ông hồi tưởng: "Thí sinh bình thường vẫn chưa chạm hẳn đến được cơ bản diễn xuất đâu, dễ bị ảnh hưởng lắm."

"Họ diễn chung với nhóc một lần có thể gọi là độ kiếp, cũng có thể gọi là may mắn."

Tô Trầm chớp mắt mấy cái: "Em xem như anh đang khen em nhá."

Tưởng Lộc nâng ngón tay vuốt gọn tóc con cho cậu, ánh mắt dịu êm.

"Anh chờ nhóc ở đại học."

Trầm Trầm, em đã là người rực rỡ nhất rồi.