Hình Đế 15 Tuổi

Chương 145


Hạn chót thử vai cho mấy bộ phim điện ảnh đều vào khoảng cuối tháng 6, Tô Trầm không nhận lời ngay mà chỉ cầm các tài liệu liên quan lúc ra về.

Cậu không về nhà luôn, mà nhờ tài xế chở mình đến tứ hợp viện chỗ Tưởng Lộc đang ở.

Mới bước đến gần hai chú chó săn đứng ở cửa đã bắt đầu mừng rỡ sủa vang, rõ ràng vẫn phân biệt được là chủ nhân bầu bạn từ bé quay về.

Bác giúp việc lau vội tay vào tạp dề rồi ra mở cửa cho cậu.

"Cậu Tô đấy à," Bác lịch sự chào: "cậu đến tìm cậu Tưởng đúng không? Cậu Tưởng đang trong thư phòng kia."

Tô Trầm gật đầu, vừa nhấc chân vào cửa đã thấy hai bé chó xúm vào liếm tay, hai đứa cứ tơn hớn lên vừa sủa vừa dụi như cái bánh xe lửa của Na Tra, chỉ muốn lao thẳng vào lòng Tô Trầm.

Tứ hợp viện trông vẫn như xưa, cậu ngửa đầu trông thấy chiếc lồng họa mi treo trên cây, phát hiện lồng có thêm một chú chim be bé bông xù, hình như là thành viên mới nở.

Cây lựu trong khoảnh sân phát triển xanh tốt um tùm, nay đang đúng độ trổ hoa, điểm thêm những chấm đỏ vụn vặt trên nền xanh biếc.

Dường như cứ quay về nơi này là cảm giác cả người đều lắng dịu hẳn lại.



Tô Trầm cúi xuống vuốt đầu hai em chó, nghe bác giúp việc tỉ tê kể chuyện dạo gần đây.

Cậu đến đây quá nhiều lần, đã thầm được công nhận là người nhà từ lâu.

Bác giúp việc trông nom căn viện mấy năm liền rồi, gặp đúng dịp có cơ hội tán gẫu, chỉ riêng chủ đề họa mi thôi đã nói mãi chẳng hết chuyện.

Bác bưng trà mới pha ra, rồi lại mời thêm bánh sơn tra bánh ngàn lớp dài, chỉ lo tiếp đãi chưa được chu đáo.

Tô Trầm chờ một hồi lâu ở sảnh trước, thấy Tưởng Lộc vẫn chưa ra đón bèn dứt khoát đi vào tìm.

Đi hết hành lang dán đầy poster, hàng loạt phòng sưu tầm ở cuối đều mở toang cửa, trong đó một phòng đang vang tiếng lật trang giấy sột sà sột soạt.

Tô Trầm nâng mu bàn tay gõ cửa vài tiếng, bắt gặp một cái đầu thò ra từ đống kịch bản chất chồng như núi.

"...Nhóc đến đấy à."

Khung cảnh trước mắt đây cứ như hiệu quả phóng đại của một bức tranh kiểu Mỹ nào đó, hơn nửa cái kệ sách rỗng không, người thì lại đang chìm ngập dưới mấy trăm quyển kịch bản, nhất thời còn chưa nhìn ra được là cái chân đặt ở đâu.

"Đây là cái trò gì mới hả?" Tô Trầm ngồi xổm xuống ở một góc núi sách, giúp Tưởng Lộc đẩy bớt sách ra cho có thêm khoảng trống quanh cánh tay: "Dạo này anh thích nằm ngửa đọc sách à?"

"Anh muốn rút cái quyển ở dưới cùng ra, xong thế là tuyết lở." Tưởng Lộc khó nhọc chống người lên, mười mấy quyển trên lồng ngực trượt xuống theo rơi lộp độp.

"Chắc hồi xưa bác chọn kịch bản kiểu thấy cái nào hay hay cũng giữ lại hết luôn... kiểm kê hết phải tầm 4 500 quyển."

"Chưa nói cái này vội." Tô Trầm nhịn cười "Em phải vớt anh ra trước đã."

Tuyết lở phân bố tràn lan rất đều đặn, may là chưa va đập bị thương gì bên trong đấy.

Cả hai đi tìm được mấy cái giỏ, phân loại kịch bản dựa theo đề tài rồi cho hết đống sách với chiều rộng lẫn độ dày rất đa dạng này vào giỏ.

Có quyển kịch bản còn được đánh dấu kí hiệu riêng hoặc kết hợp hẳn hình minh họa đẹp đẽ, cỡ chữ nổi bần bật ở ngoài bìa, có lẽ là sợ bị bỏ qua.

Những quyển đã đọc đều được dán hình tròn màu xanh lá cây ở gáy sách để đánh dấu.

Còn những quyển hoàn toàn nhạt nhẽo vô cảm sẽ dán hình tròn đỏ, quẳng sang cái giỏ sắt khác ở đằng xa.



Ánh sáng trong phòng lưu trữ mờ mờ, Tô Trầm ngồi quỳ trên sàn cẩn thận vuốt từng quyển kịch bản một cho phẳng, tóc con rủ qua trán, lơ thơ phất phơ trước mắt.

Động tác của Tưởng Lộc chậm lại, ánh mắt nấn ná bên tóc mai cậu.

"Hôm nay công ty gọi em đến xem qua kịch bản, đề cử mấy cơ hội thử vai khá ổn." Tô Trầm không để ý thấy tầm mắt anh, đang quay nửa bên lưng về phía Tưởng Lộc, tiện tay nhét một quyển kịch bản lên giá sách: "Công ty cố ý chọn những nhân vật khác biệt hẳn với Nguyên Cẩm, em đang nghĩ, chắc là thử xem thế nào cũng được."

"Nếu không qua được khâu casting thì chứng tỏ em vẫn chưa sẵn sàng."

"Anh đi với nhóc."

Tưởng Lộc muốn duỗi tay ra chạm vào chỗ tóc con của cậu, nhưng vẫn cứ ngồi yên ắng phía sau cậu.

Thích lắm lắm, bình thường lại còn không nỡ quấy rầy đến cậu.



Lúc tập trung làm bất cứ việc gì Tô Trầm cũng sẽ toát ra vẻ dịu dàng thấp thoáng mà đến bản thân cậu cũng chẳng nhận ra.

Có thể là với mấy em cún, với cộng sự, hay với tập sách dập ghim hoàn toàn không mang sự sống.

Bao nhiêu lâu nay giới giải trí chẳng bao giờ thiếu trai gái vẻ ngoài đẹp mã, Tưởng Lộc gặp mãi từ bé đến lớn, đã miễn dịch hết lượt trước họ.

Chỉ riêng mình Tô Trầm sở hữu phong thái mà không ai khác bắt chước được.

—— Ấy là vẻ điềm tĩnh ung dung khắc tận xương tủy sau mười năm trau dồi sâu sắc.

Những quyết liệt khảng khái, lộng lẫy hỗn độn xuyên suốt mấy trăm tập "Đêm Trùng Quang" đều đã trở thành một phần tuổi thanh xuân của cậu.

Thời thanh xuân của người bình thường là trường lớp, là đề thi, là lao đi với mồ hôi.

Nhưng dọc quãng đường lớn lên, Tô Trầm đã chiêm ngưỡng những cung điện, chém giết, đêm huyền ảo, núi tuyết và thảo nguyên bên trong ống kính.

Lui khỏi máy quay thì lại chứng kiến cảnh hợp tan ly tán, tranh giành lợi ích lòng người đa đoan của đoàn phim đông đảo.

Cuối cùng tất thảy ngưng đọng trở thành trái tim thuần khiết sáng trong nhất, là cốt lõi hình thành nên phong thái của cậu.

Mỗi lần chạm tới điều này Tưởng Lộc đều phải âm thầm sửng sốt trước vẻ đẹp ấy, trông thôi đã ngẩn ngơ.



Tô Trầm đưa tay giở mấy trang kịch bản đọc qua, nhận ra người sau lưng đã im bặt, bèn ngước mắt trông sang Tưởng Lộc.

"Đang nghĩ gì đó?"

Tưởng Lộc không nói gì, nhặt một quyển sách cất lên tủ sách cạnh tay cậu, sau đó vòng tay ôm thanh niên vào lòng, vùi đầu dụi vào hõm vai cậu.

"Thấy nhóc tốt quá, tốt đến nỗi anh không nỡ thích."

Tô Trầm chớp mắt mấy cái, ở yên trong lòng anh mà hơi lơ tơ mơ.

Trước nay cậu rất thích những cái chạm của anh, nhưng không quen dạng nâng niu thế này.

"Có gì khác hả?" Thanh niên cười khẽ: "Chả phải bao nhiêu năm nay vẫn thế đấy à."

Tưởng Lộc hôn nhẹ lên cạnh cổ cậu, thấp giọng nói: "Nhóc không biết có bao nhiêu người thích nhóc đâu."

"Trông thấy nhóc xuất hiện trước mắt là họ sẽ vui mừng tới nỗi òa khóc, xếp hàng mấy tiếng đồng hồ chỉ mong có được một chữ kí của nhóc."

"Nhóc tốt đẹp thế này, anh được độc chiếm một lát xíu xiu thôi đã thấy may mắn lắm rồi."

"Một lát xíu xiu thật á?" Tô Trầm thấy nụ hôn ngưa ngứa, cười nói nhỏ: "Ai nhất quyết không chịu ngủ riêng từ hôm giao thừa đến giờ hả, ai ban ngày đang quay đang nghỉ cũng cứ phải dính lấy người ta hả?"

"Anh mặc kệ." Tưởng Lộc ôm chặt eo cậu hơn nữa: "Anh bảo lâu rồi mà, anh tham lam lắm."

Tham lam đến mức không muốn để người khác nhìn thấy em, nhưng lại vẫn hiểu rõ từng giây từng phút rằng thế giới này có hàng bao nhiêu người yêu quý em cuồng nhiệt.

Anh vặn cằm Tô Trầm sang, đầu tiên hôn lên cánh môi, rồi nếm được ngon ngọt lại khát vọng nhiều hơn thế nữa.

Những khớp ngón tay thon dài xinh đẹp đan cài quấn lấy nhau, ghì chặt thêm theo nụ hôn sâu dần.

Mỗi lần hôn nhau Tô Trầm đều cảm thấy anh chỉ muốn ăn tươi nuốt sống mình.

Dường như mới đầu là sự mừng rỡ thành kính, sau dần dà mất kiểm soát, không ngừng đòi hỏi cướp đoạt dưỡng khí.

"Anh Lộc..." Cậu khàn giọng nói: "Em sắp không thở được nữa rồi."

Người đàn ông cắn một cái bên cổ, vẫn chưa thỏa mãn.

"Tiếc là hôm nay đang ở đây."

Tô Trầm bị hôn tựa gọn lỏn trong lòng anh, nghe vậy có vẻ phát hiện ra gì đó.

"Không thì sao?"

Tưởng Lộc cạ chóp mũi với cậu.

"Phòng giường đôi Kingsize tầng cao, hoa hồng đi với champagne, chưa dùng hết một hộp chưa cho ngủ."

Tuy đã quấn quít rất nhiều lần nhưng cả hai vẫn lần lữa chưa làm đến bước cuối cùng.

Tô Trầm sợ đau, Tưởng Lộc cũng chiều, lúc riêng tư khó tránh để lại hơi lắm dấu hôn, làm cậu buộc phải mặc áo có cổ.

Nghe đến vế sau gò má thanh niên ửng đỏ, cậu ôm lấy cổ anh bằng hai tay, ghé vào tai thì thầm: "Trừ phi anh muốn bóc quà sinh nhật trước thời hạn."

Tưởng Lộc đằng hắng một tiếng rõ to, biết là cứ mơi nhau tiếp thì hôm nay kiểu gì cũng có vấn đề, hôn mãnh liệt thêm hai cái rồi cuối cùng mới chịu đứng dậy.

"Anh đi tắm cái đã, chốc nữa mình ăn chung."

Tô Trầm bò lăn ra cười: "Anh Lộc, ý chí vẫn yếu quá ha."

"Cấm được cười!"



Công ty đề xuất tổng cộng 6 kịch bản, trong đó có 2 phim truyền hình và 4 phim điện ảnh.

Đầu tư khủng, đạo diễn lớn, đội ngủ nổi, ít nhất phải đáp ứng được 2 trong 3 điều kiện trên mới có tư cách bày ra trước mặt chính chủ.

Theo quan điểm đánh giá trong ngành thì sau khi thắng giải Hình đế lần 2, chuyển hướng chinh chiến màn ảnh rộng sẽ là lựa chọn tối ưu.

Điện ảnh sẽ thử thách và tập trung hơn vào khả năng thể hiện của vai chính, hơn nữa do dung lượng ngắn nên thời gian quay cũng rút gọn hơn hẳn.

Phim truyền hình hơi tí là giữ người ta ở lại đoàn phim suốt nửa năm rồi mười mấy tháng, ở giai đoạn này thì còn ảnh hưởng đến cả việc đi học đại học của Tô Trầm nữa.

Chọn tới chọn lui, cuối cùng Tô Trầm chốt đi thử vai cho hai nhân vật.

Yêu quái sông trong "Bờ sông hoa trắng", và luật sư hình sự trong "Khoảnh khắc bạc".

Cậu đang là diễn viên gần như hàng đầu hiện nay, tuy khâu thử vai vẫn theo nguyên tắc hai bên diễn viên và đạo diễn lựa chọn lẫn nhau, nhưng rõ ràng ưu thế cá nhân ở phía cậu cực kì mạnh.

Có những đạo diễn nghe bảo cậu đồng ý thử vai là đã mừng rỡ, sẵn sàng chủ động đến Giải trí Minh Hoàng trò chuyện với cậu rồi chốt vai luôn được, còn chẳng cần phải theo quy trình thông thường nữa.

Người đại diện chuyển lời lại hộ cậu, nói cứ nên đi thử vai cùng mọi người thì hơn, không cần phải đặc cách.



Với Tô Trầm, nghe thấy từ thử vai lần nữa cứ như chạm vào một thần chú.

Năm 10 tuổi, sự tò mò thử cho biết của bố mẹ tình cờ đưa cậu chạm vào thần chú ấy, sau đó cuộc đời cậu đã đổi thay long trời lở đất.

Bây giờ chuẩn bị thử thêm một lần, cảm giác chỉ nháy mắt thôi sẽ lại ngửi thấy bầu không khí ẩm ướt trong nhà hát của 10 năm trước.



Buổi tối trước hôm đi casting, cậu nằm mơ.

Trong mơ cậu quay về với khởi điểm đầu tiên, đến địa điểm cùng ba mẹ vào buổi sớm trời đổ mưa, sau khi qua được hai vòng đầu tiên thì vô tình đẩy cánh cửa ấy mở ra.

Tựa như bỗng dưng vén lên một góc tòa cung điện ánh sáng, hé mắt bắt gặp thế giới mặt trái tối tăm và loạn lạc.

Mấy chục người cả nam cả nữ hoặc đứng hoặc ngồi, họ đang gấp rút học nốt lời thoại, số báo danh dán trước ngực.

Hàng xếp rất dài chệch choạc méo mó, chen chúc nhau trong một không gian nhỏ hẹp, họ đều đang chờ đến lượt sàng lọc đánh giá.



Tô Trầm trong giấc mơ dần dà nhớ lại, mình đã diễn xong hết 9 mùa "Đêm Trùng Quang" rồi, cậu không cần phải căng thẳng bất an như dòng người đang đợi chờ kia nữa.

Nhưng rồi cậu tỉnh táo nghĩ tiếp, nếu lựa chọn của số phận bỏ lỡ một lần, thì cho dù có ngập tràn tình yêu cháy bỏng với diễn xuất, chắc cuối cùng cậu cũng sẽ dừng bước trong hàng ngũ kia thôi.

Đợi chờ được chọn, rồi liên tục thất vọng, sau cùng trở về làm một nhân viên nho nhỏ, học cách làm tốt một công việc nào đó dạng như kế toán.



Hôm sau, cậu đến địa điểm thử vai với sự hộ tống của Tưởng Lộc và người đại diện.

Khác với đội hình hoành tráng của "Đêm Trùng Quang", đợt này chỉ thuê vẻn vẹn dăm ba căn phòng nhỏ, mọi người lần lượt vào trong, tự giới thiệu, diễn một đoạn được chỉ định là xong xuôi ra về được rồi.

"Bờ sông hoa trắng" là một bộ phim điện ảnh kì ảo, đại ý kể về cặp đôi yêu quái hoa và yêu quái sông hiểu lầm nhau dẫn đến bao nhiêu sóng gió, cuối cùng cảm mến đến với nhau thành người một nhà.

Tính tình yêu quái sông rất ngây thơ, dịu dàng đáng yêu. Yêu quái hoa thì đanh đá, độc miệng hay cáu.

Cốt truyện đan xen vừa chua vừa ngọt, xây dựng vai phản diện cũng tương đối mới lạ, thuộc dạng phim tình cảm hài chỉn chu an toàn.

Đạo diễn từng có kinh nghiệm làm tận mấy bộ phim tình cảm được đánh giá khá ổn, vai nữ chính hiện cũng đã xác định giao cho một diễn viên thế hệ mới thuộc hàng top, rất xinh đẹp trẻ trung.



Câu chuyện đi theo hướng kì ảo, nhưng diễn viên đến thử vai đều mặc quần áo hiện đại.

Thực ra thiếu mất sự hỗ trợ từ phục trang tạo hình sẽ rất khó diễn, thường dễ dẫn đến tình trạng gượng gạo cứng nhắc.

Tưởng Lộc và Chu Kim Linh chờ trong xe, giống như đưa Tô Trầm đi thi năng khiếu thêm một đợt nữa vậy.

"Cố lên cố lên!" Tâm trạng người quản lí phơi phới: "Em cứ diễn thoải mái là được, có giành vai không cũng OK hết! Mình có nhiều lựa chọn lắm!"

Tưởng Lộc nhoài ra cửa sổ xe, cười đểu trêu chọc.

"Không được thì thôi, phim hài tình cảm khó nhằn phết đó~"

"Anh chơi phép khích tướng đấy à." Tô Trầm làm động tác bắn súng: "Nupakachi."



- 2-



Lúc cậu đi lên gác chưa đông người nhìn thấy lắm, có thí sinh hình như đã nhận ra, chỉ tiếp tục lẩm nhẩm học thoại với vẻ căng thẳng gấp đôi.

Hôm nay là buổi chọn vai nam chính, rất đông diễn viên nam từ 17 đến 27 tuổi tham gia, mọi người đều cố gắng thể hiện sao cho trông mình hiền hòa vô hại, để phù hợp với hình tượng yêu quái sông trong kịch bản.

Rõ ràng ở quầy lễ tân có nhân viên riêng chờ cậu, trông thấy Tô Trầm xuất hiện thì tương đối ngạc nhiên.

—— Ngôi sao lớn thế này mà còn không dẫn cả trợ lý theo, đi có đúng một mình thôi á?!

Sau đó nhân viên này nhanh chóng bước ra đón, chị gái bên cạnh thì hỗ trợ bưng cà phê trà nước chanh theo, còn chuẩn bị cả một đĩa bánh ngọt nhỏ xinh để tỏ lòng hoan nghênh.

"Chào anh Tô ạ, số thứ tự của anh là số 6 ạ, để anh chờ lâu rồi ạ, mời anh vào!"

Tô Trầm được họ đưa đến tận phòng tiếp khách, mấy người đóng cửa xong ra ngoài đều chỉ đi lùi, không dám sơ suất lơ là tí nào.

"Đạo diễn sẽ đến ngay ạ, mời anh uống trà trước ạ!"



Thanh niên ngồi một lúc, suy tư xem rốt cuộc người đại diện đã truyền đạt rõ cụm "không cần tiếp đãi đặc cách đâu" hay chưa.

Chỉ mấy phút sau đạo diễn cùng nhà sản xuất đã mở cửa bước vào, cười tươi roi rói bắt tay với cậu.

"Chào cậu chào cậu chào cậu! Anh họ Khổng, cứ gọi anh là đạo diễn Khổng thôi."

"Anh là fan trung thành của "Đêm Trùng Quang" đấy!! Cậu diễn phải gọi là đặc biệt tốt ấy, cực hay!"

"Phim của bọn anh đầu tư ổn thỏa mà đội ngũ diễn viên cũng mạnh, có tận mấy diễn viên lão làng đóng các vai quan trọng đó, đảm bảo hợp tác diễn chung tha hồ thích luôn!"

Sự nhiệt tình của đạo diễn Khổng cứ phải gọi là ào ạt dào dạt, blablo liên thanh một tràng, nhà sản xuất ở đằng sau không kìm được phải huých huých nhắc nhở.

Lúc này đạo diễn Khổng mới phản ứng được, vỗ đầu một cái.

"Mời ngồi, mời ngồi."



Mọi người hàn huyên mấy câu, Tô Trầm mới lấy kịch bản ra chọn ngẫu hứng một đoạn.

"Em diễn phần này được không ạ?"

Đạo diễn đọc kĩ, thấy là cảnh lần đầu gặp gỡ của yêu quái sông và yêu quái hoa, bèn cười rất rạng rỡ.

"Đương nhiên là được chứ, nhắc nhở chút xíu nha, vai này của mình rất là ngập tràn sức sống, mình phải phân biệt hẳn với Nguyên Cẩm, cười nhiều hơn chút xíu ha!"

"Em hiểu ạ."



Tô Trầm kéo ghế ra giữa không gian trống, lấy đây làm đạo cụ tương tác duy nhất.

Cậu phải vào vai một chú cá, phải thể hiện được vẻ linh hoạt tự nhiên, sự thân mật đáng yêu.

Bên ngoài có người hô một tiếng bắt đầu, thanh niên dựa vào lưng ghế, ngước mắt lên cười.

"Cậu trông, bông hoa ăn ngon phết đấy chứ."



Trong kí ức của vô số người, cậu từng rất lạnh lẽo lẻ loi.

Khi đáp trả bằng ánh nhìn lạnh căm giữa phòng giam âm u, khi cầm dao găm đâm xuyên qua người anh trai ruột, vẻ ác độc trong ánh mắt không buồn che giấu.

Nhưng khoảnh khắc này cậu toát ra vẻ ấm áp trọn vẹn, nở nụ cười vô cùng ngây thơ.

Ngay cả cách nhả chữ phát âm cũng được điều chỉnh đầy tự nhiên, màu giọng hòa nhã gần gũi, làm người ta nghe một tiếng thôi đã thấy có thiện cảm rồi.



Đạo diễn Khổng ngồi xem mà mặt mũi sửng sốt, cảm giác không nhận ra người trước mắt là ai.

—— Không ngờ là lại diễn tốt thế luôn? Phong thái kiểu biến thành người hoàn toàn khác ấy!



Trong lúc đọc thoại, thi thoảng Tô Trầm sẽ di chuyển nửa vòng quanh chiếc ghế, có lúc thì lại ngồi hờ xuống, phối hợp diễn chung với không khí rất đỗi thoải mái.

Đúng là cậu đã đạt đến trình độ điêu luyện của diễn viên, di chuyển cử động vô cùng thành thạo, tư thế vắt chân xoay người cũng linh hoạt sống động, như thể cậu là yêu quái do cá linh hóa thành giữa sông thật.

Rõ ràng đang mặc quần áo hiện đại ngồi ngay trong phòng, mà nhìn trạng thái nhắm mắt hô hấp ta lại biết được là cậu đang mơ màng buồn ngủ giữa những hoa dại rực rỡ.



Diễn hết một cảnh, nhà sản xuất ra sức vỗ tay không hề ngại ngần, đạo diễn thì khen ngợi lia lịa.

"Không ngờ đó, thật sự không thể ngờ nổi!" Đạo diễn Khổng cười hì hì suốt: "Trước đây anh cứ tưởng cậu là dạng trẻ trẻ cool ngầu lắm cơ, hóa ra cười lên lại ngọt ngào thế này, đáng yêu lắm ấy!"

"Lần này đúng là vớ phải kho báu rồi, anh bảo cậu nè, tác phẩm đầu tiên cậu diễn với anh Khổng đây đảm bảo không chệch đi đâu được đâu! Nhớ cân nhắc chỗ bọn anh đấy nhé!"

Đạo diễn lấy danh thiếp ra, nhà sản xuất ngồi cạnh cũng nhiệt tình mời chào theo, dúi danh thiếp của mình vào tay Tô Trầm.

"Đãi ngộ hay xếp lịch các thứ bên bọn anh đều có thể hợp tác toàn diện ha, nhất định phải cân nhắc phía bọn anh nhé!!"



Tô Trầm diễn xong xã giao đôi câu với cả hai, rồi một mình xuống tầng đi về.

Chu Kim Linh chờ bên ngoài, đưa cậu quay lại xe.

Trông thấy nụ cười tủm tỉm của thanh niên là Tưởng Lộc đủ biết kết quả, anh cười nói: "Xem ra suôn sẻ lắm nhỉ?"

Tô Trầm giơ hai ngón tay, đưa anh xem hai tấm danh thiếp.

"Ngon lành."



Buổi thử vai còn lại cũng y hệt, hiệu quả biến hình phong cách của cậu quá tốt.

Vai luật sư hình sự cần hình tượng phần tử trí thức nghiêm nghị kín đáo, vẻ lạnh lùng ở ngũ quan khác hẳn với quân vương cổ đại, phải bộc lộ ra được sự tập trung chăm chú dành cho vụ án.

Tất cả các mục từ thấu hiểu nhân vật cho đến kĩ thuật đọc thoại Tô Trầm đều đạt 10 trên 10, trạng thái hoàn hảo tới độ không chê vào đâu được.

Chờ cậu hoàn thành phần diễn thử của mình là đạo diễn giơ ngay hợp đồng ra, gọi điện thoại nhờ vả chị Linh mau vào đọc thử, khẩn trương mong giành được người về phía mình.

"Đây là tác phẩm đầu tiên sau khi hai người bứt phá đổi hướng đó nha! Hai người cũng biết phim này của anh chất như nào mà! Các bác gạo cội còn đóng vai phụ làm nền cho mình đấy, bối cảnh đạo cụ toàn bộ đều đảm bảo số một luôn! Quay cái cậu này lên màn ảnh rộng thì phải gọi là đẹp trai vô địch!!"



Người đại diện bị kẹp giữa hàng loạt lời mời đóng phim, đang lái xe mà tai nghe bluetooth cứ rung rung liên tùng tục.

"Đạo diễn Trương ạ? Ấy, vâng vẫn đang cân nhắc ạ, em hiểu, dạ không cần căng thẳng quá đâu ạ, em nó đang nghiên cứu kịch bản của anh..."

"Đạo diễn Hoàng hôm nay anh gọi đến cuộc thứ tư rồi anh ơi, em sẽ bàn thêm với cậu ấy về vụ thử vai nhé ạ, chắc chắn sẽ có mà, dạ vâng, em cúp trước nhé."

"...Tôi hiểu ý anh mà, giám đốc Phú, tôi còn đang trên đường ha, an toàn là số một!"



Tô Trầm ôm cặp tài liệu, dựa vào Tưởng Lộc khẽ nhíu mày lại.

Tưởng Lộc đang kiểm tra lịch trình kế hoạch công ty gửi trên máy tính bảng, tay trái đè đầu mày cậu ra cho phẳng.

"Nhóc mới có mấy tuổi, cau mày ít thôi."

Anh viết mấy chữ trả lời, để ý thấy Tô Trầm vẫn im lặng, mới hỏi tiếp: "Khó chịu ở đâu hả?"

"Không phải ạ." Giọng Tô Trầm rất thấp, nghe hệt như đợt sốt nhẹ hồi trước: "Cảm giác cứ là lạ."

"Chỗ nào cơ?" Người đại diện vừa cúp điện thoại, ân cần nhìn sang cậu qua kính chiếu hậu: "Em có cần đi khám bác sĩ xem sao không?"

"Không phải trong người ạ." Tô Trầm ngồi thẳng lên, lại nhíu mày trong vô thức: "Em cứ cảm giác là còn phải về Chử Thiên quay phim tiếp."

Giống với ngày xưa khi hợp đồng chưa hết hiệu lực, hàng năm có sợi dây buộc vào đâu đó trong lòng, khoảng cách địa lí có xa xôi nữa thì vẫn có thể đột ngột bị kéo giật lại.

Cho dù đã về Thời Đô ở tận mấy tháng liền, bản năng của cậu vẫn cảm thấy mình còn phải quay lại nữa, diễn tiếp vai của mình trước ống kính máy quay.

Thay vì bảo vai diễn Nguyên Cẩm còn đang vướng mắc trong trạng thái cậu, phải nói là lực hút của đoàn phim cũ mạnh quá thì đúng hơn, khiến người ta như bị bóng đè, cứ thấy mình vẫn phải quay lại, nhất định phải quay lại.



Nghe thấy vậy, Chu Kim Linh định bảo đúng là chắc sau này sẽ còn đi quay ở phim trường Thiên Dương thật, cũng loanh quanh gần đoạn căn cứ.

Nhưng chị thấy Tưởng Lộc đưa tay ra dấu, bèn hiểu ý giữ im lặng.

Tưởng Lộc hỏi: "Gần đây nằm mơ thấy vậy à?"

"Hay gặp lắm," Tô Trầm đưa hai ngón tay đè lại phần giữa mày, mệt mỏi đáp: "toàn nằm mơ thấy đang ở trường quay Đêm Trùng Quang, đủ cả chín bộ luôn, hoặc là đang học thoại ở phòng khách sạn, không nhìn rõ chữ nào trong kịch bản hết nhưng cứ lẩm nhẩm suốt."

Xưa nay cậu vốn khó ngủ ngon, tuy đã khám bác sĩ tư nhân dùng melatonin nhưng tác dụng cũng chẳng nhằm nhò vào đâu.

Có khi thuốc còn cản trở đến tốc độ tỉnh dậy của cậu, làm người ta chìm sâu vào mộng, biết rõ mình đang nằm mơ mà không thể nào dứt ra được.



Cậu cũng đã thử điều trị tâm lí về vấn đề này qua công ty thu xếp, hiệu quả không đáng kể.

Buộc phải thừa nhận một điều là chuyên gia trị liệu tâm lý ưu tú đến đâu đi nữa, thì cũng chịu giới hạn bởi phạm vi trải nghiệm cuộc sống của cá nhân mình thôi.

Một số hoàn cảnh vướng mắc như bạo lực gia đình hay thăng tiến ở cơ quan, có lẽ họ đủ khả năng để liên hệ bản thân, chia sẻ đồng cảm trọn vẹn.

Nhưng rõ ràng trường hợp của Tô Trầm thuộc về dạng cá biệt cực hiếm gặp, chuyên gia bình thường hoàn toàn không biết bắt đầu từ đâu, phản hồi họ đưa ra được cũng chỉ là an ủi và động viên vô thưởng vô phạt.

Cậu đã nghe những lời khuôn mẫu máy móc ấy quá nhiều lần, đến độ nghe câu đầu thôi là đoán được ra ngay đoạn sau, cuối cùng chỉ cười xã giao đáp lại.



Nói đến đây, Tô Trầm để ý thấy trông Tưởng Lộc cực kì bận tâm, bèn đổi đề tài.

"Chắc là tại mãi phim chưa lên sóng nên em vẫn vấn vương ý mà, khai giảng xong là đỡ thôi."

"Anh Lộc, 2 phim này anh đề xuất em đóng phim nào?"

Tưởng Lộc hiểu cậu không muốn nói tiếp về chủ đề kia, trầm ngâm chốc lát rồi đáp: "Chắc là yêu quái sông đi. Cốt truyện của luật sư hình sự nghiêm túc tăm tối quá, tệp khán giả chưa đủ đại chúng hóa."

Cả 2 phim đều được liệt vào dạng dự án cấp S, đầy đủ thực lực kể cả về trù bị trước khi quay lẫn phát hành tuyên truyền sau này.

Đi theo hướng kịch bản đại chúng ổn định thì dự kiến doanh thu bán vé sẽ cao hơn chút.

Tô Trầm hoàn toàn tín nhiệm anh, gật đầu đồng ý.

"Vậy em kí "Bờ sông hoa trắng"."

"Quan điểm của bản thân nhóc thì sao?"

"Tình trạng của em nó cứ lạ lạ ấy..." Tô Trầm thật thà đáp: "Hình như em hơi kháng cự việc đi học, cứ muốn tìm kịch bản nào đó để học thoại với diễn."

"Nhưng đứng trước số kịch bản đấy thì lại như đang đứng trước một bữa tiệc chồng chất, cảm giác chọn cái nào cũng xêm xêm nhau cả."

"Chị nhớ hồi trước em muốn đi học lắm mà?" Người đại diện góp lời: "Tranh thủ hưởng thụ cuộc sống đại học đi, thanh xuân đời người có một tí thế thôi."

"Học viện Sân khấu Thời Đô xem như là thánh địa của giới diễn viên nước mình rồi đó, năm xưa chị cũng muốn thi đấy chứ mà khổ cái có đỗ được đâu!"



Thời điểm công bố điểm thi đại học muộn hơn dự kiến vài ba hôm.

Tô Trầm thi được 602 điểm, giành thủ khoa kép cả văn hóa lẫn năng khiếu khóa này của Sân khấu Thời Đô đúng như dự đoán.

Cày cuốc ra được mốc điểm như này giữa cơn đau khổ vì đóng máy phim, công thần hàng đầu phải gọi tên Tưởng Tòng Thủy và Lương Cốc Vân.

Hai bà mẹ đều xem Tô Trầm như con trai ruột, một người soạn đề một người hầm canh óc heo, đợt đấy Tô Trầm ăn lắm quá chỉ muốn nghẹn.

"Mẹ, mẹ lại hầm cái này ạ!!"

"Ăn tí đi!" Lương Cốc Vân cưỡng ép đầy hiếm có: "Ăn gì bổ nấy mà!"

"Chả lẽ não con là não heo chắc!!"

Đến giờ Tưởng Tòng Thủy đã xuất bản tận mấy cuốn tuyển tập đề thi đại học chọn lọc, thấy bảo lượng tiêu thụ chễm chệ trường kì ở đầu bảng các hiệu sách lớn cả trực tuyến lẫn trực tiếp luôn.



Hôm công bố thành tích, gia đình hai bên hiếm hoi được dịp gặp gỡ lần nữa, cùng nâng cốc ăn mừng.

Tưởng Lộc cùng Tô Trầm ngồi cách xa nhau ra tương đối nề nếp, không có chạm mắt lúng liếng gì trước mặt phụ huynh hết.

Lương Cốc Vân có phần kiêng dè Tưởng Lộc, vẫn biết hai đứa gặp riêng nhau suốt nhưng cũng không cản trở quá nhiều.

Tuy bản thân cô hi vọng con mình có tình yêu bình thường hơn, cưới vợ lập gia đình sinh con đẻ cái, nhưng không hề cố chấp khuyên ngăn sao hết.

Song với Tưởng Tòng Thủy thì sự cảm kích của cô vượt trên bất kì tâm trạng nào khác.

Học giả nghiên cứu ở đẳng cấp này chịu hạ cố hỗ trợ kiểm tra bài vở điểm số cho con mình, đó là đãi ngộ mà rất nhiều nhà còn không dám mơ đến ấy chứ.

Dù là mẹ của Hình đế nhưng cô vẫn giữ nguyên sự dè dặt bối rối như mọi người bình thường, rất là kính nể Tưởng Tòng Thủy.

Tô Tuấn Phong thì đã quen phóng khoáng thoải mái, đứng dậy mời rượu cảm ơn cùng vợ, hỏi một câu tự nhiên như ruồi: "Ế? Hôm nay chú Kiều không đến hả chị?"

Thế gian im bặt luôn mất mấy giây.

Tưởng Lộc đang định uống nước táo thì bất thình lình bị sặc, ngã ra cười bò.

Tưởng Tòng Thủy đơ ra chốc lát, cuối cùng Tô Tuấn Phong cũng cảm nhận được ánh mắt chết người đến từ vợ mình, vả miệng một cái: "Xem như em chưa hỏi."

"Cũng có gì đâu." Tưởng Tòng Thủy chạm cốc với Lương Cốc Vân, cười nói: "Đàn ông là thỉnh thoảng phải lơ đi một tí, mới biết đường xót ruột nhấc mông lên đuổi theo người ta."

Lương Cốc Vân: "...!!"

Bọn trẻ con còn ở đây mà!!

Tưởng Tòng Thủy trả lời bạn thân bằng ánh mắt tỉnh bơ.

18 hết rồi còn gì, nghe thì đã làm sao.

"Tưởng Lộc, cấm được tuồn tin cho người ta đấy."

Tưởng Lộc vừa mới rút giấy ăn, nghe thấy lời dặn mới cười toe chột dạ.

"Biết rồi ạ ——"



Trong lúc nhao nhao, Tô Trầm lén cười một hồi, nhắn tin cho Tưởng Lộc.

[Trầm]: Cô Tưởng cao tay quá đi

[Lộc]: Không cho học bừa!



- 3-



Sinh nhật Tưởng Lộc là ngày 11 tháng 8.

Theo như câu đùa đợt trước thì hôm nay phải đặt phòng Tổng thống trên tầng cao khách sạn Bốn Mùa từ lâu, hai người đi chân trần qua cánh hoa hồng phủ kín mặt sàn rồi cùng bước đến thời khắc trưởng thành thực sự trong nụ hôn vị champagne mới phải.

Tô Trầm còn hồi hộp mất mấy ngày liền vì vụ này, như kiểu đang đứng ở rìa khoảng không cao vọi trước khi quyết định nhảy bungee, tim cứ đập thình thịch không ngừng.



Nhưng rồi đến hôm ấy thì Tưởng Lộc lại hẹn gặp cậu ở tứ hợp viện, xong lái xe đi ra sân bay.

Hai chiếc vé máy bay đã mua sẵn từ đời nào, điểm đến chỉ về Chử Thiên.

Lúc trông thấy cái tên ấy lần nữa, ánh mắt Tô Trầm né tránh đi mất một khoảnh khắc, như thể bỗng bị đâm vào đau nhói.

"Anh chắc chưa? Đến đấy đón sinh nhật á?"

"Chắc." Tưởng Lộc nắm tay cậu, thơm một cái thật kêu: "Mình cùng đi chào tạm biệt cho đàng hoàng."



Căn cứ của bây giờ mang hình dáng cuối cùng sót lại sau khi gỡ hết đạo cụ, dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ.

Anh xếp cho Tô Trầm đóng máy sớm trước, bản thân cũng nhì nhằng nấn ná nhiều, về lại Thời Đô vẫn chỉ đạo nhóm nhân viên lo liệu các khâu cuối từ xa, nhưng luôn hiểu rõ trong lòng.

Chuyến rời đi trước ấy của hai người đều là chạy trốn đầy gấp gáp.

Có những khi nếu không đối diện triệt để với tất thảy, thì có lẽ lòng dạ sẽ mắc kẹt ở đó cả đời.



Tô Trầm nảy ra ý định xuống xe co giò bỏ chạy đầy hiếm thấy, ánh mắt cậu nhìn mãi vào hai bàn tay đang nắm lấy thật chặt của họ, thỏ thẻ nói: "Lái xe cầm tay nhau cẩn thận bị chụp được đó."

"Mặc kệ." Tưởng Lộc đáp rất thản nhiên: "Bị chụp thì công khai, công khai xong đính hôn."

Tô Trầm khẽ thở dài, hôn lên mu bàn tay đường nét thẳng tắp của anh.

Đúng thật là, đổ đứ đừ vì anh rồi đấy.



Hồi xưa đoàn phim có máy bay thuê riêng, lần nào đi cũng rõ nhộn nhịp nhốn nháo.

Dọc đường cả hai lái xe về căn cứ, phong cảnh hai bên vẫn hệt như ngày nào.

Thành phố cũ kĩ thay đổi rất từ từ, ngay cả những bụi hoa nghinh xuân trồng dọc bên phố trông vẫn chẳng khác gì.

"Em chuẩn bị tâm lí sẵn sàng rồi." Tô Trầm hít thở thật sâu: "Chốc nữa anh trông thấy em khóc tùm lum tòe loe có khi còn không cửng được."

"Thế nhóc đánh giá thấp anh rồi đấy." Tưởng Lộc đánh vô lăng mặt không đổi sắc: "Trông điệu bộ nhóc khóc rõ là muốn bắt nạt."



Bác bảo vệ ở căn cứ lâu lắm chưa gặp ai, lúc nhận ra là đạo diễn Tưởng lái xe vào thì cực kì thảng thốt, vội mở cửa chính cho anh đi qua.

Mới 2 tháng ngắn ngủi trôi qua mà nơi đây đã trở nên tĩnh lặng vô cùng tận, có mỗi chú cún vàng vẫy đuôi chạy ra xem xem ai đến.

Khách sạn đang ở trạng thái ngừng kinh doanh để sửa chữa nâng cấp, vài tháng nữa sẽ mở cửa lại đón các du khách.

Cả hai xuống xe mà như đang đặt chân vào một tòa thành trống bị người đời lãng quên.



Đội diễn viên quần chúng đã giải tán sạch trơn, giờ chắc đang tiếp tục nhận việc kiếm sống bên phim trường Thiên Dương, hoặc có thể đã chuyển sang các địa điểm quay mới xây dựng ở các tỉnh thành khác.

Những trợ lý, tài xế, chuyên viên trang điểm đi theo các diễn viên khác thì lại càng vắng bóng không thấy tăm hơi.

Lúc hai người đến căn cứ thì sắc hoàng hôn đã đổ màu bốn phía, nhưng trời vẫn chưa tối hẳn.



Không cần Tưởng Lộc phải nói gì thêm, Tô Trầm đã nhấc chân bước đi, tiến về phía trước trong vô thức.

Tất cả các vật dụng trang trí cả cố định lẫn độc lập ở các bối cảnh đều đã được dọn hết, lưu trữ ở khu nhà kho như bảo tàng nhằm mục đích kiểm đếm số lượng và bảo quản hàng ngày.

Cậu quay lại đây lần nữa, trông thấy những cung điện đền đài đã moi móc rỗng không.

Các trường quay đều chỉ còn lại vài bức tường lẻ loi toang hoác.

Cây hoa lê mặc bạch ở nguyên chỗ cũ, nhưng toàn bộ thuyền khách thuyền hoa đều neo lại bên bờ, phủ dày bụi bặm.



Lần đầu tiên cậu chứng kiến nơi này sau khi mọi hoa lệ đã hạ màn.

Cảm giác sắc màu và câu chuyện đều đã bị thu gom vét hết, như thể vết tích cuộc sống của vô số con người suốt 9 năm ròng đều bị cọ rửa sạch trơn.

Cậu biết phòng của mình đã trở thành một phòng khách sạn bình thường rồi, nhưng lại quên mất rằng đoàn phim cũng sẽ đón nhận vận mệnh sau cuối y hệt thế.

Nơi đây từng có pháo hoa ngập trời, có chợ nổi trên sông lộng lẫy, có cảnh tượng hoành tráng của chợ Vạn Phong.

Đội ngũ tế thần đi lại đung đưa ngân nga những bài dân ca, ngày đại hôn trang hoàng đỏ rực trải khắp mười dặm liên miên tiếng pháo.

Rồi cả đêm Trùng Quang... Đêm Trùng Quang quét qua toàn bộ bầu không.



Đoàn phim đã trống trơn, không có người, chẳng thấy xe, vắng bóng những chiếc máy quay vốn hiện diện khắp chốn.

Ban đầu cậu tưởng khi quay lại đây, mình sẽ bắt gặp rất nhiều cảnh cũ vật xưa gợi nhớ xúc động.

Nhưng Tưởng Lộc khiến cậu hiểu ra, thực ra đã không thể quay về được nữa.

Vẻn vẹn có hai tháng, mới hai tháng mà thôi, cậu đã chẳng về được với kí ức chín năm của quá khứ nữa, mọi thứ trước mắt đều đang thay đổi đảo điên, khủng khiếp tới mức trông thấy mà đau thắt cả lồng ngực.

Công trắng đã tung cánh bay xa, tuyết phủ ngập trời đã tan giữa mùa xuân.

Những gì cậu sợ hãi, cậu khao khát, cậu từng yêu, từng hận, đều đã đi hết cả rồi.



Tô Trầm đứng trên cây cầu đá, nhìn theo dòng chảy con sông không còn đèn hoa lững lờ và những sạp hàng nhỏ đã đóng cửa im lìm hết cả trên dãy phố dài.

"Thời điểm anh đến đây sớm hơn nhóc 2 năm." Tưởng Lộc đứng bên cạnh cậu, chậm rãi nói: "Hồi đầu bác định thiết kế chỗ này thành trường quay dành riêng các cảnh đánh đấm đường phố cơ, xong chị Văn bảo thôi làm chợ dân sinh ven sông đi, cho có thêm hơi người đời thường một tí."

Anh dẫn cậu bước về phía trước trong ánh hoàng hôn, đi xuyên qua vương cung xanh biếc của nước Hải Phưởng, sang đến tàn tích kinh đô cũ đã bị thiêu hủy.

Như một cặp đôi du khách đang giữa buổi thăm quan, mà cũng giống hai kẻ may mắn sống sót ở phần kết của câu chuyện.



Ngày trước đoàn phim nhộn nhịp lắm, đến vài trăm người thường trú, số lượng diễn viên quần chúng thì biến động liên tục mỗi ngày mỗi khác.

Sẽ luôn luôn có người cầm máy ảnh đi loanh quanh cảm thán chụp choẹt, có cả trẻ con với chó chạy loăng quăng khắp mọi nơi.

Bây giờ căn cứ đã bị đào rỗng bên trong, còn mỗi cái vỏ chỏng chơ ở đây.

Tới khi màn đêm buông xuống thì bóng tối yên ắng nuốt chửng tất cả, hệt như "Đêm Trùng Quang" cuối cùng một ngày kia sẽ bị mọi người dần dà quên lãng.

"Kết thúc rồi." Tô Trầm lần mò nắm chặt lấy tay anh, dùng lực cho lòng bàn tay áp sát vào nhau: "Anh Lộc, cảm ơn anh. Mỗi tội em cứ thấy... quà sinh nhật thế này không được tích cực cho lắm."

"Có lẽ là để mình học được cách tạm biệt." Tưởng Lộc nhìn sang cậu trong màn đêm: "Bây giờ sợi dây buộc nối với nhóc ấy có còn nữa không?"

Tô Trầm hít thở sâu, cố gắng lắng nghe nội tâm mình.

Cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của hai người, diện mạo sau cùng trống không của căn cứ, và... hai chiếc thùng ấy.

"Nhóc không muốn nói dối anh, anh biết." Người đàn ông khẽ than thở, ôm lấy cậu: "Đừng miễn cưỡng, mình cứ từ từ từng bước một."

Có rất nhiều chuyện Tô Trầm lún sâu bên trong, mà trông Tưởng Lộc thì như đang tỉnh táo đứng ngoài.

Nhưng có rất nhiều chuyện không giải thích nổi.

Ví dụ suốt mười năm Tưởng Lộc gần như đã trói đời mình vào với bộ phim này, ví dụ như anh đã từng đi theo Bặc Nguyện chứng kiến nơi này từ đất hoang trên núi trở thành căn cứ, rồi lại quay về với dáng hình trống rỗng của ngày hôm nay.

Cũng khó lòng biết được rốt cuộc ai mới là người lún sâu hơn.

"Trầm Trầm, chỗ này gió đêm lạnh lắm, mình về thôi."

"Vâng."



Điều duy nhất không đổi lại là căn phòng ở tầng cao khách sạn của Tưởng Lộc.

Đứng trước cửa phòng một lần nữa, họ đưa mắt nhìn nhau, dường như đều biết rõ chuyện gì sẽ tới.

Gò má Tô Trầm nóng bừng, cậu ấn mật mã của anh.

6365, nhớ em nhiều lắm.



Khoảnh khắc cánh cửa bật mở, cả hai nối nhau rơi vào đêm đen, cảm thụ toàn bộ của đối phương thông qua nụ hôn.

Gió khuya thét gào, tâm trạng vụn vỡ.

Vô số tình yêu đang dâng trào mãnh liệt theo tất thảy những gì đã cảm nhận ngày hôm nay, rồi lại đến bi thương tuyệt vọng chung nhịp chạm nhau giao hòa.

Họ chẳng cần phải tỉ tê xem giờ phút này mình đang nghĩ những gì nữa, hình như mười ngón đan nhau là đã đủ tìm đến thần giao cách cảm của linh hồn, vậy là biết hết mọi điều ở đối phương.

Cậu mò mẫm luồn tay ngập vào mái tóc Tưởng Lộc, để bấu chặt lấy gáy đối phương hôn sâu hơn nữa.

Sau đó cơ thể đột nhiên bị nhấc bổng lên cao, cứ thế được nâng chắc giữa eo môi lưỡi triền miên.



Sao lại đi đến bước này nhỉ.

Ít nhất thì khoảnh khắc lần đầu trông thấy Tưởng Lộc, ma xui quỷ khiến nhận lấy viên kẹo việt quất ấy, cậu không hề nghĩ đến ngày hôm nay.

Nhưng cũng may đã đi đến nước này.

Giữa những xoay chuyển nát tan của vạn vật, anh vẫn nhìn thấy em đang dừng chân chỗ cũ, giữ gìn cho em một mảng kí ức cuối cùng.



Trong lúc hôn anh, Tô Trầm phát giác bên bờ môi có nước mắt mặn chát, nó đến từ ai cũng chẳng quan trọng nữa.

Thế là cậu thử thè lưỡi hôn lên má người đàn ông, tỉ mỉ liếm đi những vệt nước mắt, nuốt lấy mặn đắng.

Trong bóng đêm đen kịt, cậu cũng chẳng phân biệt rõ là ai đang tháo dỡ từng chút một phòng tuyến trong lòng, phơi bày ra hết thảy những nhớ nhung trông thật mong manh.

Nhưng họ đang cắt đứt chúng rồi.

Bằng cái đau dữ dội hơn nữa, bằng tình yêu dốc trọn tất thảy, cùng nhau ra sức chặt đứt toàn bộ quá khứ.



Cậu không muốn nói dối anh, anh vẫn có thể hiểu hết mọi điều chỉ qua một ánh mắt.

Có lẽ Tưởng Lộc cũng thế.

Tô Trầm từng chờ đợi, từng quanh quẩn, từng tuyệt vọng, vui buồn mừng giận vô số lần trong chín năm ròng rã.

Tưởng Lộc có cuộc đời sát gần với cậu nhất, nỗi lòng thấu suốt lẫn nhau đến nỗi giờ phút này nhiệt độ lẫn nhịp tim đều cháy bỏng y hệt.

Trong tiếng gió thét gào, ánh sáng trắng chớp lóe vụt qua, ngay sau đó lại chập vào tích tụ thêm nữa.



Cứ hễ rơi vào trạng thái tương tự đuối nước, là con người ta sẽ dồn lực bấu chặt lấy người sát cạnh.

Mặc cho móng tay khảm vào thật sâu, để lại hàng loạt vệt đỏ.

Cậu sắp ngạt thở rồi, cậu gần như không còn nghe thấy tiếng thở của mình nữa.

Vậy là cậu lại siết lấy mạnh hơn, sâu hơn, như đang khát vọng được cứu sống.



Tưởng Lộc, cứu em.

Cứu em lên với.