Hình Đế 15 Tuổi

Chương 31


Dạo này học sinh trường Tiểu học Thực nghiệm khu Tây Đình rất là xôn xao.

Teaser vừa mới công bố cái là phần lớn đám trẻ con đã nắm ngay một thông tin bùng nổ.

"Trường mình sắp có minh tinh lớn đấy!"

"Cái phim siêu đỉnh kia có học sinh trường mình đóng vai chính đó!"

Hàng năm số học sinh tốt nghiệp suôn sẻ vào được trường cấp 2 ưu tú thì đầy rẫy, nhưng bao nhiêu năm mới có một em trở thành ca sĩ diễn viên cơ chứ, hơn nữa còn là vai chính chủ chốt của bộ phim sản xuất siêu khủng đội ngũ cấp cao!!

Mọi người mà đã hóng hớt thì sao kìm mồm lại được, teaser phát hành chưa bao lâu đã hỏi thăm ra luôn là lớp nào rồi, chờ tan học cái lao thẳng sang ngó nghiêng tìm bạn Tô Trầm lớp 4.

Sau đó thì bị giáo viên chủ nhiệm nghiêm mặt đuổi ra ngoài: "Mấy đứa cũng không nghĩ thử đi, giai đoạn mấu chốt như này làm sao người ta ở trường được!"

Câu này đã chứng thực trăm phần trăm sự tồn tại của Tô Trầm, gián tiếp dẫn đến việc lúc trở về trường cứ mỗi lần tan học Tô Trầm lại bị túm tụm vây quanh. Thậm chí có phụ huynh còn mượn lí do đưa đón con để xúm lại xem bé, cũng bị chủ nhiệm hất đi luôn.

"Lớn bằng này rồi không biết ngại à! Đi về đi về!"

Do cân nhắc đến mặt thể lực của các học sinh khác nhau nên trường đã sắp xếp cho lớp 1 ở tòa 1, lớp 2 ở tòa 2, cứ vậy đẩy dần vào trong.

Học sinh lớp 6 sắp phải thi tốt nghiệp, từng rất âu sầu tại không thể nào đi ngó nghiêng đu minh tinh cùng, nhiều bạn còn mua hẳn cả cuốn tạp chí chuyên đề riêng vì trong đó có mấy bức ảnh của Tô Trầm nữa cơ.

Trước khi sự việc bùng nổ, rất nhiều người đã cày tận mấy tập "Đêm Trùng Quang" lâu lắm rồi, vô cùng yêu thích câu chuyện của vai chính.

Đang len lén bàn luận, tiếc rẻ rồi cả phấn khích, thì bỗng giáo viên dẫn một cậu bạn trông quen quen bước lên bục giảng.

"Đây là bạn mới nhảy cấp chuyển vào lớp ta, Tô Trầm." Chủ nhiệm lớp 6 cũng đang cố gắng kiềm chế biểu cảm của mình: "Nào, em tự giới thiệu bản thân với các bạn nhé."

"Chào mọi người ạ, em là học sinh vượt cấp từ lớp 4 lên ạ," Tô Trầm lễ phép cúi chào: "em rất vui vì được chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp cùng mọi người ạ, em sẽ cố gắng thật nhiều ạ."

Các bạn nhỏ lớp 6 chưa từng gặp trường hợp như này bao giờ, ngớ ra mất mấy giây rồi mới đồng loạt vỗ tay bép bép.

Nhảy thẳng 2 lớp?? Thật luôn á??

Nhảy từ lớp 4 lên lớp thi tốt nghiệp luôn? Bạn ý định ôn thi tốt nghiệp chỉ trong vòng 2 tháng á??

Đấy là thi tốt nghiệp hẳn hoi nhá!!

"Thầy nhân thể nhắc thêm một câu," Giáo viên chủ nhiệm nhìn ra được đám trẻ con đang xì xào gì, tiện tay giở một bài thi khoanh đỏ ra: "sau khi kiểm tra giữa kì, thầy cô cũng cho Tô Trầm làm thử đề thi lớp 5 và lớp 6, toán bạn được 95 điểm, tiếng Anh 99 điểm."

"Woaaa ——"

"Không phải em ý là diễn viên ạ?!"

"Thế này thì đỉnh quá luôn ấy!!"

Tô Trầm cười e thẹn: "Hi vọng được kết bạn với mọi người, cùng nhau phấn đấu ạ."

Vậy là bé cứ thế thuận lợi lên tầng cao nhất trở thành học sinh lớp 6, đồng thời vượt qua bài thi sơ tuyển sớm của trường Trung học số 4 trước thời hạn.

Trong khi tất cả các ba mẹ còn đang lo lên lo xuống về vấn đề hướng đi của con nhà mình sau khi tốt nghiệp tiểu học thì nhà họ Tô đã quá độ xong giai đoạn thăng cấp nho nhỏ này theo cách vô cùng suôn sẻ, sở hữu quyền lựa chọn toàn diện khiến người ta phải hâm mô.

Cùng lúc đó, nhà mới cũng đã thông gió tản mùi xong xuôi, chẳng bao lâu nữa là chuyển vào ở được rồi.

Giờ đây có sự góp mặt của Tô Trầm, mọi việc trong cuộc sống đều trở nên nhẹ nhõm giản đơn.

Lương Cốc Vân cứ cảm giác họ đang đưa mắt tiễn bé con đi ngày càng xa dần hai chữ "dung dị", có khi cầm bảng điểm xuất sắc của bé nhìn một hồi xong ngơ ngẩn luôn, không tìm được tính từ nào để diễn tả cảm xúc của mình nữa.

"Tuấn Phong, anh biết không, bây giờ cứ như kiểu... kiểu..."

"Kiểu cặp chim sẻ sinh ra một em bé phượng hoàng." Tô Tuấn Phong bình tĩnh nói: "Anh thường xuyên nghi ngờ là mình vẫn đang mơ, nhưng Trầm Trầm mà đóng phim thuận lợi thì 10 năm nữa chắc anh vẫn phải thỉnh thoảng cấu mình một cái."

Lương Cốc Vân bật cười ha ha, duỗi tay véo má anh.

"Mau mau dọn đồ chuyển nhà thôi, mình sang ở nhà to!"

Cùng lúc đó, chung cư của giáo sư nào đó ở khu Giang Xán, Thời Đô.

Tưởng Lộc xách vali xuống xe, ra hiệu trợ lý có thể đi về.

"Có cần anh đi lên với em không?" Anh Triều không yên tâm lắm: "Vali của em nặng thế kia, với cả..."

"Không sao đâu." Tưởng Lộc nhấc vali lên bằng một tay, bóng dáng rất hào sảng: "Bai."

"...Bye bye."

"Đêm Trùng Quang" đóng máy vào tháng 3, cậu lần lữa đến đầu tháng 5 mới về.

Trong thời gian này chẳng được mấy tin nhắn điện thoại, có việc gì bác ruột cũng đã báo cho mẹ, thậm chí cậu còn chả cần giải thích câu nào.

Hôm nay lúc về Thời Đô, Tưởng Lộc cố ý gọi cho mẹ một cuộc, bảo là mình sắp lên máy bay rồi.

Âm thanh đầu kia lao xao, loáng thoáng nghe thấy tiếng loa trong giảng đường.

"Ừ, đi đường bình an." Người phụ nữ thấp giọng nói: "Bên mẹ không tiện lắm, cúp trước nhé."

Cậu ừm một tiếng, nghĩ bụng chắc mẹ biết rồi.

Một mình thiếu niên kéo vali vào thang máy, tự dưng lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi.

Cậu móc chìa khóa ra dựa vào vách thang, lòng dạ nôn nao, như thể bỗng nhiên ôm ấp chút xíu hi vọng.

Thang máy dừng ở tầng 10, hành lang vắng lặng im ắng.

Chắc trợ lý cũng đã nhắn tin cho mẹ rồi chứ nhỉ.

Vừa mới rẽ vào thì có mùi thơm đậm đà của thức ăn bay tới, mùi của trứng xào hành tây rất ngon lành.

Ánh mắt Tưởng Lộc sáng lên, cậu rảo bước nhanh hơn, thành thạo mở cửa.

"Mẹ ——"

Phòng khách tối om, bếp không một bóng người.

Cậu đứng ở cửa, nắm tay cầm vali mãi lâu không nhúc nhích.

Đột nhiên có người đàn ông mặc tạp dề mở cửa bên nhà hàng xóm: "Khụ khụ khụ! Lần sau em nhớ mở máy hút mùi đấy nhé!"

"Thì em quên mất còn gì?" Tiếng phụ nữ ầm ầm lên bên trong: "Hé cửa ra nhanh lên cho thoáng, mở hết cửa sổ ra nữa!"

Người đàn ông trông thấy Tưởng Lộc đứng ở cửa bèn chào hỏi rất nhiệt tình: "Ấy, Lộc Lộc về rồi đấy à? Lâu lắm không gặp nhỉ!"

"Chú Tiền ạ," Tưởng Lộc gượng cười trả lời: "chào vào nhà trước đã ạ."

"Ừ nhé, cô Vương của cháu vừa kho nồi gà đấy, rảnh thì qua nếm thử ha!"

"Dạ vâng, cháu cảm ơn."

Cậu đóng cửa lại, quẳng vali về phía trước.

Cái vali nặng nề đập xuống sàn gỗ, trượt đi vài tấc, suýt thì va luôn vào tivi ở cạnh đó.

Tưởng Lộc lấy điện thoại ra, tiện tay lần mò điếu thuốc trong ngăn kéo để giải tỏa, táy máy nghịch bật lửa lúc được lúc chăng.

"Con về nhà rồi."

"Trong tủ lạnh có sủi cảo luộc cấp đông đấy," Tưởng Tòng Thủy lật một trang báo cáo thí nghiệm, nói bình thản: "tối mẹ phải sửa luận văn của sinh viên, về muộn một tí."

Tưởng Lộc ấn bật lửa rõ kêu qua điện thoại, bực dọc không biết phải nói gì cho vừa.

"Con biết mẹ ghét mùi thuốc mà." Tưởng Tòng Thủy nhíu mày nói: "Con tiếp xúc sớm với chất gây nghiện là lựa chọn tự do của con, đừng để khu vực chung ở nhà cứ mịt mù chướng khí thế."

"Thế ạ?" Tưởng Lộc đáp nhẹ tênh: "Muộn rồi, con hút được một lúc lâu rồi."

Người phụ nữ thở dài một hơi, xem như thỏa hiệp: "Mở cửa sổ ra cho thoáng đi."

"Mẹ, đợt con ở đoàn phim có một chú đến gặp con, bảo là bố con." Đột nhiên Tưởng Lộc nói: "Sao mẹ chưa bao giờ nhắc đến người này với con thế?"

"Mẹ bận lắm, việc này để sau rồi nói." Tưởng Tòng Thủy mệt mỏi đáp: "Hai ngày rồi mẹ chưa ngủ."

"Ấy là việc của mẹ chứ." Tưởng Lộc còn bực bội hơn, châm thuốc xong cũng quẳng bật lửa ra chỗ khác: "Có lẽ mẹ mong con sớm ngày đi theo chú kia đi, cho đỡ vướng mắt mẹ ha."

Bên kia không đáp, nhưng hình như đã lẩm bẩm ba chữ.

"Tuổi dậy thì..."

Nghe vừa khinh bỉ vừa cạn lời.

Tưởng Lộc cúp điện thoại luôn, quăng nốt điện thoại, hoàn toàn không buồn nhìn xem điện thoại văng ra tận đâu.

Hồi bé cậu tranh thủ trông còn đáng yêu vẫn lôi kéo được sự yêu thích của người phụ nữ này, từ 12 tuổi trở đi thì mẹ con sống chung cứ như chủ nhà với khách thuê trọ, cậu dứt khoát đi theo bác ruột lang bạt bên ngoài khỏi về nữa luôn.

Lần nào về nhà cũng như này.

Bao ăn bao ở, còn lại các giao tiếp khác gần như bằng không.

Lĩnh vực học thuật mà mẹ say mê thì cậu không có hứng, những chương trình tạp kỹ cậu xem thì mẹ chẳng để tâm.

Một người mẹ như thế này, sao lại sinh ra một đứa con trai như thế này chứ?

Bệnh viện trả nhầm sao? Hay thực ra mình được nhận nuôi nhỉ?

Tưởng Lộc từng hỏi bác về vấn đề này thật, người kia cốc đầu cậu, mắng cậu cấm được nói linh tinh.

"Thế sao mẹ cháu theo bà ngoại một họ còn bác lại theo ông ngoại họ khác?" Tưởng Lộc hỏi tiếp: "Cái này thì giải thích được chứ ạ?"

Bặc Nguyện phất tay làm lơ: "Ai thích họ gì thì họ đấy thôi, mày lớn rồi đổi họ thành Ai Em So Di cũng được nữa là."

Tưởng Lộc: "..."

Cái vẻ mất kiên nhẫn của hai anh em thì lại như đúc cùng một khuôn ra thật.

Cậu rít mấy hơi thuốc, không dưng nhớ đến ba chữ "Tuổi dậy thì" mà mẹ ruột lầm bầm, xong lại rất bất mãn dí tắt thuốc đi, như kiểu muốn chứng minh còn lâu mình mới làm chuyện này vì đang ở thời kì chống đối nhé.

Rõ ràng tâm trạng đã tệ kinh khủng khiếp lắm rồi, Tưởng Lộc vẫn cứ mở cửa sổ phòng khách ra cho thông gió, đứng một mình giữa căn phòng tối om chưa bật đèn.

Đứng một hồi rõ lâu, cảm giác mình làm gì cũng vẫn giống bọn nhãi thối tha trong giai đoạn phản kháng, lại càng xù lông hơn.

Mẹ ruột cậu đúng thật là mẹ ruột cậu, ba chữ đã đủ khiến cậu bứt rứt ngứa ngáy khắp người như một con nhím.

Quay lại cửa để bật đèn, ấn công tắc tận mấy lần tạch tạch tạch mà phòng khách không có một tí thay đổi nào cả.

Tưởng Lộc: "..."

Hay quá ta, đợt năm ngoái mình đi cái đèn này hỏng, bây giờ tháng 5 rồi mẹ vẫn chưa thay bóng đèn hả mẹ, tổng cộng phải 10 tháng rồi ấy.

Mẹ ơi, mẹ sống giống người quá đi mất thôi.

Tầm tan học Tô Trầm bị mấy người lớn nhận ra lận, dọc đường cứ phải cười giả lả chào hỏi vâng dạ với mọi người suốt, đang đi xuống cầu thang thì bị ngăn lại xin chụp ảnh chung 2 lần, mất sức lắm mới chen ra được đến cổng trường tiểu học.

Lương Cốc Vân và Tô Tuấn Phong chờ ở cổng lâu ơi là lâu, lúc trông thấy bé lập tức tràn ngập nụ cười.

"Trầm Trầm! Bé cưng nhìn bên này nè!"

Tô Trầm lao tới ôm lấy ba mẹ, nhanh chóng tia được xe mới đằng sau lưng ba, trong xe chất chồng đủ các loại đồ đạc.

"Hôm nay mình chuyển sang nhà mới đó, buổi chiều dọn gần hết rồi, chỉ còn một chuyến cuối này thôi!"

Tô Tuấn Phong sắp xếp ghế sau dành ra một góc nhỏ cho bé ngồi, đắc ý nói: "Tối nay là con được ngủ trong phòng siêu rộng rồi đó, ngày mai mình có thể cùng đi chợ cây cảnh mua bể cá hay gì đó, thêm ít sức sống cho nhà!"

Lương Cốc Vân để balo ra ghế trước hộ bé, bỗng nhớ ra điều gì: "Hôm nay bé đi học không cầm điện thoại, vừa nãy lúc ba mẹ đi đón thấy có hai cuộc gọi đến, ba mẹ đang chuyển đồ nên chưa kịp nhìn."

Tô Trầm ngớ ra, nhanh chóng nhận lấy điện thoại, ah một tiếng thật dài: "Anh Lộc gọi!"

"Chắc không phải có chuyện gì gấp chứ nhỉ," Lương Cốc Vân giục: "con gọi lại đi."

"Có việc gì được đâu," Tô Tuấn Phong thoải mái lơ đãng nói: "rảnh quá gọi tám chuyện với con nó thôi."

Điện thoại nối sang, giây lát đã có người nghe máy, mỗi tội giọng nói có vẻ bất thường thế nào.

"Tô Trầm."

"Ưm."

"Người nhà nhóc có ở đó không?"

"Có ạ có ạ, ba mẹ đều ở đây!" Tô Trầm lập tức nhìn sang ba mẹ, khiến hai vợ chồng có vẻ lo âu: "Sao vậy con?"

"Nhóc đưa điện thoại cho ba mẹ đi, đưa ai cũng được."

"Để mẹ nghe," Lương Cốc Vân cầm điện thoại ngay, lo lắng nói: "có phải đoàn phim gặp chuyện gì không cháu? Có ổn không?"

"Đoàn phim không sao đâu ạ," Tưởng Lộc nằm dưới sàn, nhìn sang cánh tay mình một cái: "cô có tiện sang đây một chuyến không ạ."

"Hình như cháu bị trật khớp hay gãy xương rồi ấy ạ."

Quãng đường đi mất 40 phút mà cả nhà Tô Trầm lao sang chỉ tốn có 20 phút, dọc đường còn vượt đèn đỏ một lần.

"Tầng 10, 1012," Lương Cốc Vân sốt ruột toát cả mồ hôi, không nhịn được phải lẩm nhẩm: "hôm nay là thứ 6 mà, sao nhà thằng bé không có người lớn nào ở nhà."

Cửa thang máy mở ra, Tô Tuấn Phong vội vàng gọi điện: "Tiểu Lộc, cô chú tới rồi, cháu bảo chìa khóa dự phòng ở đâu cơ?"

Tưởng Lộc tê liệt dưới sàn, đau tới nỗi nói thôi cũng nhọc: "Ở cửa có chữ Phúc chú thấy chưa ạ, chú xé ra, chìa khóa ở trong ạ."

Lương Cốc Vân vội vàng chỉ huy: "Anh đừng xé phải chữ Phúc nhé, bóc từ mép ra... đúng rồi, cẩn thận vào."

"Cẩn thận cái con khỉ," Tưởng Lộc buột miệng một câu: "xé nát luôn cũng được ạ."

Tô Tuấn Phong chỉ nghĩ là thằng bé đau quá mới nói thế, vẫn dè dặt nạy một góc ra lấy chìa khóa dự phòng bên trong, vặn mở cửa vào cứu cháu nhỏ.

Lương Cốc Vân đằng sau thì kiễng chân lên dán chữ Phúc lại chỉnh tề gọn gàng như cũ, cực kì trịnh trọng.

"Trong nhà tối thế," Tô Tuấn Phong lần mò tìm công tắc theo phản xạ: "sắp tối mịt đến nơi rồi."

"Thì anh ý bảo rồi mà ạ..." Tô Trầm nhỏ giọng nhắc: "chính vì thay bóng đèn nên mới bị ngã."

Tưởng Lộc ngã đập cả người cả thang xếp xuống sàn, giờ đang lấy một tay ôm cánh tay còn lại không dám cử động, âm thầm cầu nguyện hai phụ huynh xin đừng hỏi này hỏi nọ.

Cậu không muốn gọi điện cho trợ lý, tại vì sự việc kiểu này chắc chắn sẽ báo lên bác ruột, về sau lại bị phái thêm bảo mẫu canh chừng từng bước.

Cũng không muốn gọi mẹ, đã bực mình lắm rồi, không cần phải đổ thêm dầu vào lửa.

Càng không muốn gọi cấp cứu, tại sợ bị nhận ra rước thêm phiền phức... cũng không mong bị truyền thông đồn đoán là người giám hộ của cậu đang làm gì.

"Xét cho cùng vẫn mới là bé con 14 tuổi," Lương Cốc Vân và Tô Tuấn Phong cùng dựng cái thang đang đè trên người cậu lên, trông mà xót xa: "sao lại tự làm cái việc nặng nhọc thế này, đau lắm phải không, mặt xước chảy máu rồi kìa."

Đúng là hai người không hỏi gì thật, chỉ lo kiểm tra vết thương của cậu.

"Sắp 15 rồi ạ." Tưởng Lộc mặt không biểu cảm đáp: "Vẫn chịu được ạ."

Thực ra cậu đau đến nỗi nước mắt sinh lý ứa ra ầng ậc luôn rồi, lúc nghe thấy tiếng mở cửa mới vội vàng quệt bớt.

"Bây giờ cô chú đưa cháu đến bệnh viện ngay, cháu yên tâm." Lúc đỡ cậu dậy, Tô Tuấn Phong xác nhận thật kĩ xem các chỗ khác có còn vấn đề gì không, rồi mới lấy cuộn băng trong túi quần ra cố định tạm cánh tay cho cậu: "Thế này đỡ đau hơn một tí, cháu đi từ từ thôi."

Tưởng Lộc chạm mắt với Tô Trầm đang theo đằng sau ba mẹ một cái, cảm thấy mình hơi bị mất mặt.

Trong đoàn phim hãy còn ngời ngời khí khái, thế mà ra ngoài cái lại thốn như này.

Thế mà còn đòi làm đại ca cấp 2 cho nhóc con, thôi cho xin...

Mãi tới lúc ra xe, cuối cùng cậu mới phát hiện ra cảm giác sai sai nằm ở đâu.

"Ặc..."

"Cháu ngồi ghế trước đi, Cốc Vân em bế con ngồi sau." Tô Tuấn Phong liên thanh giải thích: "Xin lỗi cháu, đúng lúc cô chú đang chuyển nhà, trong xe hơi bừa bộn."

"Không sao ạ, cháu ngồi sau cũng ——"

Còn chưa nói dứt lời thì Tưởng Lộc đã bị Tô Tuấn Phong nhét vào ghế phụ: "Chỗ này rộng rãi, chú sợ cháu lại đập hay va vào đâu."

Lạ lùng thật. Thiếu niên không kìm được nghĩ.

Ở với mẹ, từ bé cậu đã được đối xử như người lớn.

Mẹ an tâm để một mình cậu lăn lê bò toài trong đoàn phim, an tâm cho cậu treo dây cáp lên chỗ cao vạn trượng.

Bây giờ cậu ngồi trong xe, hai vợ chồng này thậm chí còn lo nhỡ cái ghế xếp va vào cậu làm cậu bị thương.

Khu vực chung cư rất đầy đủ, ngay gần có một bệnh viện đa khoa siêu to, y tá nhanh nhẹn thuần thục ghi chép thông tin xong xuôi, thuận miệng hỏi: "Mọi người ai là người nhà của em ạ?"

"Đều người nhà hết ạ," Lương Cốc Vân nói ngay: "chị là mẹ nuôi cháu, có gì cứ trao đổi với chị."

"Phải chụp X-quang để xác nhận tình hình, em còn thấy đau chỗ nào nữa không?"

Đau ở trong tim ạ. Tưởng Lộc rất muốn nhõng nhẽo tí xíu, nhưng cũng chỉ cười lắc đầu.

Trong thời gian chờ chụp phim, Lương Cốc Vân đòi số điện thoại của mẹ Tưởng Lộc.

Hình như cậu nhóc không muốn đưa lắm, kì kèo nhì nhằng xong vẫn phải đọc số.

"Alô chào chị, xin phép chị, cho hỏi chị là mẹ cháu Tưởng Lộc đúng không ạ."

"Vâng, là tôi," Tưởng Tòng Thủy đang nhận xét luận văn, lơ đãng nói: "có việc gì ạ?"

"Thằng bé thay bóng đèn xong ngã bị thương, bọn tôi đang đưa cháu đi chụp X-quang, nếu tình hình nghiêm trọng thì chắc phải bó bột." Lương Cốc Vân ngoái lại nhìn theo Tưởng Lộc đang ngồi trên xe lăn được đẩy đi, lúc nói chuyện còn thấy xót xa: "Chắc cháu nó ngã đau lắm đấy ạ, tôi thấy có tận mấy chỗ rách da lận."

"Đến viện là tốt rồi ạ," Giọng Tưởng Tòng Thủy bình bình: "tôi sẽ gọi điện cho trợ lý của thằng bé, nhờ cậu ấy qua trông trước, cần đóng phí gì cũng có thể trao đổi với trợ lý."

"Khoảng 10 rưỡi tối tôi tan làm, đến lúc đó sẽ ghé qua."

Mấy câu nói đủ khiến lửa giận của Lương Cốc Vân bốc lên ngùn ngụt, giọng cũng cao hẳn lên: "Chị đang bận việc quan trọng lắm à?"

Còn quan trọng hơn cả con trai chị?

Chị vẫn định làm việc tiếp á? Làm việc đến đúng giờ xong mới tới bệnh viện?!

Nghe lại xem bản thân chị vừa nói gì kìa!

"Vâng." Tưởng Tỏng Thủy thở dài một tiếng: "Giờ tôi chạy sang thì nó có gãy xương vẫn cứ gãy xương mà đúng không?"

"Cảm ơn chị đã chăm nom, nếu anh chị bận thì có thể về trước, chắc trợ lý của thằng bé sẽ đến nhanh thôi ạ."

"Tôi cúp máy trước đây."

Lúc cuộc gọi ngắt kết nối, Lương Cốc Vân đã muốn chửi bậy lắm rồi.

Chị là mẹ kế đấy à?! Con mình bị thương mà tâm trạng còn chả dao động tí nào, người gì thế không biết!

Khi cô quay lại xông vào phòng chẩn đoán, bác sĩ đang xem lại tiền sử bệnh cũ hiển thị trên hồ sơ điện tử.

"Ô, tiền sử bị thương của cậu nhóc phong phú ghê đấy nhỉ, mới 14 tuổi đã gãy xương 2 lần rồi à?"

"Sắp 15 rồi ạ." Tưởng Lộc cố chấp đáp: "Tháng 8 này là tròn 15 rồi."

"Bác sĩ, bác sĩ cứ kê loại thuốc tốt nhất ấy ạ, tuyệt đối đừng để thằng bé phải có di chứng ạ." Lương Cốc Vân cố nén cơn bực tức để trao đổi với bác sĩ: "Kiểm tra hết một lượt các chỗ khác cho cháu nó luôn ạ, tôi sợ còn bị ngã vập vào đâu nữa."

"Với cả, tối nay cháu sang nhà bọn cô ở đi." Cô nhìn sang Tưởng Lộc, khí thế tương đối sư tử Hà Đông: "Để cô chú trông cháu, cháu không cần lẻ loi ở nhà nữa đâu."

"Từ giờ trở đi cô chính là mẹ nuôi của cháu, Trầm Trầm là em nuôi của cháu, việc của cháu chính là việc của bọn cô."

Tô Tuấn Phong bổ sung đúng lúc: "Vừa khéo nhà thừa ra một phòng, cháu sang nghỉ ngơi cho lành đã."

Bác sĩ đưa mắt quan sát một vòng, kê đơn thuốc: "Vậy tạm thời như này đã?"

Lương Cốc Vân tức tối cầm đơn thuốc đi.

Tô Trầm tò mò trông theo, đẩy xe lăn nhỏ giọng nói: "Mẹ sao thế nhỉ..."

"Bình thường ấy mà," Tưởng Lộc cười một tiếng: "ai gọi điện cho mẹ anh xong cũng thế này."

"Cơ mà... thôi chốc nữa anh về nhà mình vẫn hơn." Cậu ngoái đầu lại nhìn Tô Trầm, nụ cười có phần gượng gạo: "Làm phiền mọi người lắm lắm rồi, cảm ơn nha."

"Bây giờ thì anh lịch sự thế." Tô Trầm hơi hơi đắc ý: "Không được đâu."

Nhà em phải cướp anh đi rồi đây.