Hình Đế 15 Tuổi

Chương 52


Khi bộ thứ hai quay được đến khoảng 7 80% thì những ngày cuối năm cũng đã gần kề.

Đang có lời đồn là mấy năm nữa sẽ cấm đốt pháo trong thành phố, cũng chẳng biết là thật hay giả, hai năm nay mọi người đều đặc biệt chịu chi mua pháo hoa pháo dây, chưa đến 23 mà đã thấy đốt pháo tưng bừng vui vẻ khắp nơi.

Mọi người trong đoàn phim vốn tưởng năm nay cũng giống năm ngoái, phải ở lại đây quay đến bao giờ xong thì thôi, ai ngờ sau khi họp với nhau thì nhà sản xuất tổng đạo diễn đã bàn bạc cho phần lớn thành viên nghỉ phép.

Nghỉ từ 28 tháng chạp đến tận mùng 7 tháng giêng, tận 10 ngày tròn trịa.

Nghe nói đoàn phim cách vách gặp sự cố, đèn đạo cụ to rơi từ trên cao xuống suýt thì đè chết người.

Đợt nghỉ này vừa khéo để nán lại đoàn để làm hết một lượt các công đoạn nâng cấp thiết bị, kiểm tra máy móc, đảm bảo an toàn.

Dù có ở lại hay không thì mọi người đều nhận được một bao lì xì dày cộp, những ai ở lại còn được nhân 3 tiền lương bày tỏ cảm ơn.

Lúc cầm lấy bao lì xì Tô Trầm còn chưa nỡ đi cho lắm.

Bé vẫn băn khoăn mấy cảnh chưa quay xong, cứ như kiểu đã chuẩn bị thi thố sẵn sàng từ lâu xong tự dưng đùng cái lại bảo không thi nữa ấy.

...Nhỡ đâu nghỉ xong quên hết thoại thì sao!!

Nhất định phải về nhà ăn Tết ư!!

Tô Tuấn Phong đến tận Chử Thiên đón con trai về nhà ăn Tết, trông thấy cái vẻ lưu luyến của con lập tức hiểu ra hết luôn.

"Hiếm khi được nghỉ ngơi," Người làm cha thành thật nói: "sau này còn đầy thời gian cho con đi làm tăng ca, đi thôi nào, về nhà chơi!"

Bạn nhỏ hất hất cái đầu, xem như tỉnh hồn lại được khỏi lòng nhiệt huyết: "Về đốt pháo ạ!"

"Ừm! Đi!"

Trước khi dẫn con về, Tô Tuấn Phong đặc biệt hỏi thăm tình hình Tưởng Lộc, sợ cậu bé đón Tết tịch mịch quá, cùng lắm thì về cùng cả luôn, chỉ mất công mua thêm tấm vé thôi mà.

"Lần này Lộc Lộc với mẹ nó đi du lịch nước ngoài," Đạo diễn già cười nói: "cảm ơn cô chú luôn để ý quan tâm."

Tô Trầm kéo vali đi theo đằng sau, gọi một tiếng: "Anh Lộc đi nước ngoài chơi mà không nói cho em."

"Nhóc tưởng là chuyện gì hay lắm hả," Mặt Tưởng Lộc đầy chán chường: "mẹ tóm anh đi để học tiếng Anh đấy."

Hóa ra... hóa ra còn có kiểu này nữa ạ...

Phương diện toán lí hóa Tưởng Lộc khá có năng khiếu, còn các loại học từ mới thì đầu hàng xin thua.

Lần nào bị xách đi thăm quan nước ngoài là mẹ ruột đều chọn các nước nói tiếng Anh, ăn uống mua vé đặt khách sạn đều phải tự làm, kể cả khi trong thực đơn không có một cái ảnh nào.

Có một lần tưởng là đã kết hợp đầy đủ chay mặn có đồ ngọt tráng miệng có canh để húp, đến lúc 5 món chính ra bàn thì ngu người luôn.

Mẹ ruột cười híp mắt nhìn cậu: "Lần này nhớ đời chưa?"

"Nhớ, nhớ rồi ạ..."

Thời gian đã đến, ai về nhà nấy.

Trong chuyến bay, Tô Tuấn Phong còn đầy áy náy thông báo lại cho Tô Trầm lần nữa về việc nhà sắp có thêm em.

"Hoàn toàn không phải là ba mẹ không yêu con nữa đâu, con tuyệt đối đừng nghĩ thế nhé."

"Con hiểu mà ạ," Tô Trầm chớp mắt: "nên là em gái hay em trai đó ạ?"

"Con mong là...?" Cha ruột cẩn thận hỏi.

"Con thấy hơi lo." Tô Trầm nhấp một ngụm nước hoa quả, nhìn sang ba: "Ba đã nghĩ đến việc người khác sẽ nói gì chưa ạ?"

Nghe thấy câu hỏi này Tô Tuấn Phong ngớ ra giây lát, cảm giác không nhận ra con trai nhà mình cho lắm.

Cách nói này rồi cả góc độ suy xét vấn đề, đều chẳng giống một đứa trẻ vừa tròn 12 tuổi gì cả.

Tô Trầm đã quen đọc hàng trăm trang kịch bản Nguyên Cẩm lo nghĩ toàn cục, lúc này không phải bé đang nhập vai mà là do phương thức tư duy cũng đã mở rộng hơn hẳn hồi xưa.

Ánh mắt bé nhìn Tô Tuấn Phong vừa thấu suốt vừa sáng láng, nửa giống bản thân, nửa giống Nguyên Cẩm.

"Con sợ họ hàng bạn bè sẽ đàm tiếu, làm con không thoải mái?"

Tô Trầm lắc đầu.

"Con không lo cho con."

"Mà lo cho em trai hoặc em gái tương lai cơ ạ."

Càng lúc Tô Tuấn Phong đã càng thấy lạ lẫm.

"Con lo cho sức khỏe của em... hay là?"

Tô Trầm hơi mím môi, mân mê tấm thiệp nho nhỏ đặc biệt mà chị tiếp viên tặng trong tay.

Bé hiểu rõ là mình sắp nổi tiếng.

Quà tặng gửi đến công ty chưa ngưng một ngày nào, trên đường ra sân bay có phóng viên đuổi theo xúm lại chụp ảnh, có cả người hâm mộ biểu cảm kích động nhiệt tình chào đón.

Chương trình giải trí, phỏng vấn, trang bìa tạp chí chụp mãi chẳng hết...

Khi ánh đèn tiêu điểm chiếu rọi vào người lần đầu tiên, số mệnh đã chuyển mình.

"Con lo một ông anh nổi tiếng sẽ đem lại áp lực rất lớn cho em trai hoặc em gái ạ."

Giọng Tô Trầm thấp xuống: "Con không biết 10 năm nữa qua đi con sẽ nổi danh hơn, hay là quay về làm người thường."

"Nhưng ít nhất là trong khi lớn lên các em sẽ rất dễ bị dò hỏi suy đoán, bảo là sao không đi làm minh tinh, không đóng phim giống anh trai đi."

Tấm lòng bé tinh tế lại lương thiện từ nhỏ, trưởng thành sớm thì điều ưu tiên cân nhắc nhất vẫn luôn là các thành viên khác trong nhà.

"Con cứ cảm thấy là ba với mẹ đã vất lắm rồi, điện thoại bàn nhà mình bị người lạ gọi tới suốt, đổi số mấy lần rồi mà vẫn bó tay."

"...Chắc hẳn ở những chỗ con không trông thấy ba mẹ cũng hay bị quấy rầy lắm."

Đang định nói tiếp nữa, thì Tô Tuấn Phong đã duỗi tay ôm lấy con.

"Những việc này là việc người lớn phải lo."

Anh vỗ về con trai, nụ cười giản dị: "Nghĩ nhiều thế, chả giống về nhà ăn Tết gì cả."

"Mình cứ thả lỏng đi đã, đi đến đâu rồi tính đến đó, cả nhà mình cùng vượt qua mấy thứ phiền toái lặt vặt này, được không?"

Tô Trầm được ôm ấp vỗ về, hình như thoáng cái đã thư thái hơn nhiều.

"Vâng ạ, nghe ba hết!"

Trước đó bà cụ biết tin con gái mang bầu, vui vẻ phấn khởi sang nhà chăm nom.

Lâu lắm chưa về quê ăn Tết, trùng hợp cháu trai cũng mới về, vừa khéo cả nhà cùng nhau xuống quê cho đông vui một phen.

Vốn dĩ kế hoạch ban đầu là dẫn Tô Trầm đi chơi thỏa thích. Ra bờ sông cưỡi lừa, xuống ruộng với trâu, ăn ít rau sạch tự trồng trong ruộng, rồi làm thịt con gà nào béo béo hoặc con cừu con sao cho bữa tất niên thật xôm thì thôi, cái đám phóng viên paparazzi gì gì cũng không thể đuổi bé nhỏ chạy vào ruộng được chứ.

Nào ngờ ông cụ chơi mạt chược nói lỡ mồm, ngày hôm sau cả thôn làng đều nổ tung.

Nguyên là có đôi vợ chồng định tầm giữa tháng 6 tháng 7 kết hôn, nghe nói Trầm Trầm sắp về cái là dời luôn ngày cưới lên mùng 1 năm mới, nói hết nước hết cái nhờ vả gia đình cho đại minh tinh tham dự làm người chứng kiến.

Trầm Trầm mà đến được thật, kể cả ngồi một lúc thôi, uống cốc coca thôi rồi về, là đám cưới cũng nở mày nở mặt lắm rồi đấy ạ!!

Ông cụ đang định lấp liếm mấy câu thì ở thôn đã truyền nhau xôn xao nhốn nháo cứ như pháo dây nổ liên hồi, cuối cùng cả bí thư với trưởng thôn cũng phải vờ đánh tiếng hỏi thăm nghe ngóng.

Vai chính bé nhỏ còn chưa đến mà các loại bao khoai tây bắp ngô tiêu xanh đậu đũa đã nối đuôi chất chồng ở cửa nhà, người ngó nghiêng quan sát nhiều thì có nhiều nhưng cũng đều thật thà vô tư, cười ha hả đặc biệt sôi nổi.

Ba bốn ngày sau, đừng nói trong nhà mà ngoài sân cũng đã dồn một đống quà cáp đặc sản, có người còn tìm được poster đĩa phim xịn, chực chờ được kí tên tận tay.

Từ Thời Đô về thôn Cảnh phải đi máy bay trước xong chuyển sang xe riêng, đi từ thành phố nhỏ thêm một đoạn khá xa.

Tô Trầm vừa mới chui ra khỏi xe con đã giật mình hết hồn vì tiếng pháo trúc nổ đùng đoàng ngay trước mặt.

"Á!"

Bé ngẩng đầu lên, trông thấy các bà các chú các dì đã cười tươi rơi rói giang tay đón chào, ai cũng xoa đầu bé, ai cũng liên thanh không ngừng nghỉ.

Nếu là trẻ con bình thường chắc đã thấy phiền phức mất kiên nhẫn rồi.

Nhưng thời gian Tô Trầm ở lại đoàn phim thực sự quá dài, trước nay ít khi cảm nhận rõ tình thân, anh Lộc lại toàn dửng dưng.

Lúc này được thân thiết nhiệt tình, bé vui lắm.

Thôn có tuổi đời đã lâu, gần như nhà nào cũng có quan hệ họ hàng huyết thống mấy đời, tóm đại một ai đó cũng có thể là chị dâu của mẹ chồng của con gái thứ tư của nhà ông bảy.

Nhiều năm rồi Tô Trầm chưa về quê, miệng ngọt xớt, ba mẹ bảo chào bà là chào bà ạ, bảo gọi bác là gọi bác ạ ngay.

Vốn dĩ mọi người đã rất quý bé con vừa xinh đẹp vừa đáng yêu này sẵn, huống hồ bây giờ bé còn là đại minh tinh hàng thật bước từ trong phim ra nữa, có người tưởng tóc ngắn của bé là giả bèn nửa đùa nửa thật kéo thử xem sao.

Phòng khách ngôi nhà một tầng to hơn nhiều so với ở thành phố chật ních người, tivi còn đặc biệt chiếu lại bộ "Đêm Trùng Quang" thứ nhất mà bé đóng, bầu không khí háo hức không khác gì pháo hoa bên ngoài.

Giữa sự tưng bừng liên miên không dứt, cuối cùng Tô Trầm cũng có thể thở phào một hơi thật dài, quay về làm em bé.

Trong mắt các ông bà thì 12 tuổi là bé con, 20 tuổi cũng vẫn là bé con, chẳng khác gì nhau.

Ở đoàn phim bé phải hành xử trưởng thành, phải cân nhắc tình hình, cố gắng chứng minh bản thân giữa vô số những người lớn xuất sắc tới mức phát sáng.

Nhưng ở đây, bà ngoại hấp thịt viên bọc nếp thôi cũng phải cười nheo mắt gắp cho bé một miếng, chẳng cần lo âu phiền não gì sất.

Vui vẻ ăn thịt viên là được rồi.

Kí tên, ăn uống, kể vài việc nho nhỏ hay ho được phép kể của đoàn phim, mọi thứ đều đơn giản tự nhiên.

Trong lúc mọi người bật cười ha hả thì Tô Tuấn Phong chăm nom cho vợ bụng đã hơi cong lên, rồi chia ít thuốc với những người khác, lặng lẽ dẫn Tô Trầm sang một bên.

"Có một việc như này..." Người làm cha cũng không biết phải nói sao mới đủ khéo, dứt khoát thẳng thắn luôn: "Cô con vốn định tầm tháng 7 cưới, nghe nói con về thế là đặc biệt chọn sang mùng 1 đầu năm, mong là con cũng đến dự được."

Tô Trầm giật mình: "Vì con ấy ạ?"

"Thật luôn ấy, bây giờ cả thôn đều xem con là niềm hãnh diện, được nói chuyện với con là đã nở mặt nở mũi lắm." Tô Tuấn Phong không muốn con trai khó xử, ngẫm nghĩ bảo: "Nếu con thấy không tiện thì ba sẽ từ chối cho, không sao đâu, con đừng miễn cưỡng."

"Hồi trước cô tốt với con lắm!" Tô Trầm ngẩng đầu lên nói: "Lúc con 5 6 tuổi cô còn dẫn con đi cưỡi trâu rồi ăn bánh hoa mai, con vẫn nhớ mà!"

Ánh mắt Tô Tuấn Phong ấm áp: "Nên là chẳng có gì thay đổi cả?"

"Đương nhiên không thay đổi ạ." Tô Trầm cười gật đầu: "Xem như là con đỗ đại học nổi tiếng, mọi người lấy vía cho đỏ thôi ạ."

"Góp thêm được điềm lành cho cô chú, nhất định con sẽ đi."

Từ 29 đến mùng 5, bé đón Tết ở thôn làng rất thoải mái vui thích.

Cuối cùng các bạn đồng trang lứa đông như sóng biển không thể nhớ được hết tên dẫn bé đi chơi pháo con thả đèn Khổng Minh, nướng ngô ngọt trong đống lá khô thơm phức rồi ăn chung.

Vài ngày trôi qua, vẻ ông cụ non của Tô Trầm tan dần đi, cười lên rõ là ngọt ngào.

Chơi thì chơi, Tô Trầm vẫn nhớ đến anh Lộc đang ở nước lạ tha hương.

...Anh Lộc đón năm mới ở nước ngoài, có được ăn bữa tất niên không nhỉ.

Liệu anh Lộc có mang quà về cho mình không?

Tuy tài khoản đã có bao nhiêu số 0 chưa rõ nữa nhưng bé vẫn hạn chế gọi điện thoại đường dài, chỉ gửi tin nhắn thôi.

[ Anh Lộc, chúc mừng năm mới! ]

Sau khoảng 7 8 tiếng đồng hồ bên kia mới trả lời.

[...Chúc mừng. ]

[ Anh đang ở đâu đó? ]

[ Phố người Hoa. ]

Bên kia như kiểu đi nước cờ hiểm, mò lại được nửa cái mạng ở nước lạ tha hương.

[ Lúc được ăn sủi cảo tí thì anh khóc luôn ý. ]