Trước khi quay cảnh cuối, chuyên viên phục trang giúp Tô Trầm mặc long bào, phát hiện bả vai đã lại rộng hơn hẳn.
"Vóc dáng bé phát triển nhanh thật đấy, hồi trước trông vẫn như trẻ con mà." Chuyên viên không kìm được phải cảm khái: "Vạt dưới cũng thế, năm ngoái mặc bộ này còn loẹt quẹt dưới đất mà hôm nay đã cũn cỡn quá cổ chân luôn rồi."
"Ê, Trương Công! Chốc đừng quay chân bé nó đấy! Quay gần thôi, đằng nào cũng cảnh cuối rồi mà!"
"Biết rồi!"
Trước có nhà sản xuất chính Khương Huyền, sau có tổng đạo diễn Bặc Nguyện, trước giờ dự toán của đoàn phim đều sử dụng rất hiệu quả chi li.
Muốn dành thêm công sức cho đạo cụ bối cảnh thì chấp nhận thuê chuyên viên đạo cụ tự tay xâu nút tết ngọc làm trâm hoa đúng mô tả trong tiểu thuyết, đập tiền mời thợ thêu áo quần đai gấm sao cho sát với chi tiết cốt truyện nhất, chứ không chịu lãng phí tiền của bừa bãi vào những việc khác.
Chỗ tinh xảo thì cực tinh xảo, chỗ qua loa thì cực qua loa, tất cả sổ sách chi tiêu đều rõ ràng rành mạch, không ai dám lén lút vơ vét gì dưới mắt hai người này.
Toàn bộ đoàn phim chỉ mỗi trang phục của nam chính nam phụ nữ chính nữ phụ là đồ riêng.
Tuy vương công đại thần mặc áo gấm nhưng về cơ bản thường phục quan phục đều tráo đổi chuyền tay nhau, không để bị vênh với vai diễn là được.
Kiểu tóc của phi tần triều trước với quý tộc tiểu thư triều này chỉ phân biệt bằng trạng thái hôn nhân, váy vóc trang điểm phục sức tất cả đều thay phiên qua lại, cứ giảm được gì là giảm hết.
Ngẫu nhiên người xem phát hiện ra thì đa phần cũng chỉ cười nói mấy câu thôi, không để ý mấy.
Nam chính là hoàng đế, nam phụ là tướng quân, mỗi người có hơn 10 bộ quần áo sang trọng.
Nữ chính là hoàng hậu còn chưa lộ diện, nữ phụ là Ứng Thính Nguyệt, đều có hơn 10 bộ váy vóc phù hợp với xuất thân tính cách.
Đấy là phần cơ bản, ngoài ra đạo diễn còn mời chuyên gia mỹ thuật điện ảnh ưu tú không ngừng nâng cao hiệu quả cảm giác về mặt tổng thể.
Bộ hoàng bào sắp sửa phải nghỉ hưu mà Tô Trầm đang mặc đây rồi cũng sẽ bị giày xéo triệt để không còn nguyên vẹn trong cảnh đóng máy cuối cùng.
Ban đầu bộ áo này do nhóm phụ trách phục trang cắt may thêu chỉ vàng thâu đêm làm ra, hôm nay tiễn nó lên đường cũng thấy lưu luyến.
Thấy Tô Trầm chuẩn bị vào ống kính, có người còn lại gần sờ lên hoa văn rồng trên hoàng bào, hai mắt rưng rưng.
Hồi ấy vẽ mười mấy cái bản thảo muốn chết luôn...
"Khỏi nhìn nữa," Phó đạo diễn lôi người về: "sau còn phải thêu cái mới, tha hồ."
"Ối đừng mà ——"
Đạo diễn Bặc cũng đang chờ bé trong ống kính, vẫy tay gọi, đứng giữa khe cửa.
Thứ đang được đặt ở chính giữa bối cảnh là cánh cửa hổ phách y hệt như cánh cửa trong núi tuyết.
Cành lá dây leo quấn chằng chịt, hoa bạc ôm lấy viên ngọc đỏ, quẩn quanh hơi thở lạnh giá mà bí ẩn như đêm Trùng Quang.
Cảnh cuối cùng của bộ thứ hai chính là khoảnh khắc Nguyên Cẩm đẩy cánh cửa hé mở trong giấc mơ đêm.
Động tác mở cửa đã phải quay hàng tá cảnh ở núi tuyết, đoạn giật mình tỉnh giấc giữa đêm cũng đã quay xong từ lâu, chỉ còn lại đúng quá trình trung gian này.
—— Nguyên Cẩm đã mò tìm cánh cửa này vô số lần, cuối cùng cũng đến gần được nó khi nằm mơ, nín thở chuyên chú mở ra bước về phía trước.
Nhưng rồi lại bước vào giữa đêm khuya mưa đổ, cơn mưa xối xả đổ ập xuống đầu xuống mặt tới nỗi không hé nổi mắt.
Một chân cậu đạp hụt giữa không trung, cậu rơi thẳng vào màn mưa rầm rập và biển sâu hoăm hoắm, sóng cả cuồn cuộn lao đến nuốt chửng tất thảy hô hấp.
...Sau đó kinh hãi choàng tỉnh.
Mùa thứ hai khép lại.
"Ít khi quay cảnh mưa, cháu cũng chưa dầm mưa bao giờ ha." Ông bác Bặc dựa vào cửa, châm điếu thuốc ho mấy tiếng: "Có sợ không?"
Sợ?
Tô Trầm ngước mắt lên nhìn ra đối diện, Tưởng Lộc đứng ngoài cảnh chỉ lên trên trời.
Bé hiểu ý ngó lên theo, muộn màng trông thấy cái vòi phun nước khổng lồ mã lực siêu mạnh.
Từ từ đã!!
Cái này sắp xả nước vào mặt mình à?!
Đạo diễn Bặc huýt sáo, trợ lý bên cạnh ra hiệu cho mọi người lùi lại bớt, súng nước trên cao đáp lời mở máy.
Ầm một tiếng, hàng ngàn hàng vạn giọt mưa văng ào ra cứ như tàu lượn siêu tốc đang lao xuống cực nhanh, lực lớn đến nỗi không khác gì thiên thạch sao băng va vào mặt đất tạo thành một đống hố lỗ lồi lõm.
Cánh cửa hổ phách máu được dựng trên bục gỗ phông xanh cao nửa mét, bước hụt cái sẽ rơi xuống bể tạo sóng nhân tạo sâu cũng nửa mét, nước còn được điều chỉnh đặc biệt thành màu xanh đậm.
Lúc cậu ngủ trưa hãy còn là trời xanh mây trắng, đi qua cánh cửa là rơi luôn vào mưa lớn đêm đen, toàn bộ quá trình chuyển ngoặt đều được thực hiện nhờ studio dựng cảnh và chụp chắn sáng.
Thử nghiệm súng nước rầm rầm xong, sóng cả trên mặt biển dâng trào theo, ban đầu Tô Trầm không hề sợ ngã xuống mà sát giờ lại bắt đầu hoảng hốt.
"Không sao, cái bể có bằng này thôi," Đạo diễn duỗi tay ra ước lượng cho bé thấy, lộ ra cái vẻ như đang mong ngóng hóng hớt: "cháu ngã tỏm xuống xong giãy giụa mấy cái, sặc nước một tí là sẽ cắt cảnh sang đoạn cháu giật mình bừng tỉnh, thế là mình đóng máy rồi."
Tô Trầm duỗi chân ra thò vào thử.
...Ngã vào thật tự nhiên. Còn không được diễn cứng quá.
Bé rụt ngón chân lại.
Không sao không sao... Ngã vào cái bể thôi là được.
"Nào, chuẩn bị!"
"Chụp chắn sáng che kín nữa đi, trong này chưa đủ tối!"
"3, 2, 1!"
Khoảnh khắc cánh mở cửa ra, Nguyên Cẩm còn chưa nhìn rõ xem mảng đen đặc phía trước rốt cuộc là gì thì mưa rầm đã ập thẳng vào mặt, gió cuốn thốc mái tóc dài bay loạn xạ.
Cậu giơ tay lên muốn che chắn gió mưa theo phản xạ, lúc quay đầu lại phía sau đã là núi tuyết trời trong, đằng trước vẫn cứ là màn đêm đen đặc như mực.
Mưa lớn xối xả, nhưng cậu cứ muốn ngó nghiêng cho rõ, bèn nhấc chân bước về phía trước ——
Rồi không hề đề phòng rơi thẳng đứng ngã vào giữa biển sâu!
Sóng to cuộn mình trên biển, mưa vỗ tới tấp vào mặt, dưới nước không thể hô hấp, sâu chẳng thấy đáy.
Cậu hoảng loạn duỗi tay muốn tóm lấy thứ gì đó, gắng sức ngoi lên mặt nước, rồi vươn thêm nữa miễn cưỡng hít vào một hơi, bị màn mưa ào ạt xối cho không mở nổi mắt.
Cứu ta, cứu ——
"Cut!"
Đạo diễn Bặc cười hô lên, thư kí trường quay xúm vào dìu Tô Trầm ra khỏi bể tạo sóng.
Tô Trầm vừa mới gạt được chỗ tóc ướt nhẹp thì pháo giấy với tiếng hoan hô đã đồng thời bung nở bật ra.
"Chúc mừng đóng máy!!"
"Chúc mừng Trầm Trầm nha!! Được nghỉ rồi!!"
Cánh hoa bụi vàng lả tả tung tóe rải xuống hai bên, vương đầy lên tóc bé, một đống còn rơi vào nước biển.
Tưởng Lộc dựa vào cạnh bể, duỗi tay đỡ một bên tóc cho bé.
"Vui không?"
Tô Trầm ho mấy tiếng liền, ộc hết chỗ nước bất cẩn sặc phải ra.
"Vui cái đầu anh."
Tưởng Lộc thoải mái cười to.
Tuy đã là xuân tháng 4 nhưng đoàn phim vẫn chuẩn bị sẵn một ấm trà gừng to, sợ bé dầm mưa rơi xuống nước sẽ bị lạnh.
Chờ chụp ảnh chung mừng đóng máy xong xuôi, cảm ơn từng đạo diễn một, uống hết trà gừng rồi lại chạy về khách sạn tắm nước nóng thay quần áo mới, thì đã đến hoàng hôn mặt trời lặn.
Tóc Tô Trầm ướt lượt thượt rũ hai bên mặt, trước nay bé lười không sấy khô, lấy khăn vò qua loa rồi lại chạy về phòng ngủ cầm một con diều, sang gõ cửa phòng Tưởng Lộc.
Trong lúc chờ mở cửa, bé ôm diều nghĩ, rõ ràng là mình đóng máy mà lại vẫn là mình đi tặng quà đóng máy thế.
Bộ đầu tiên cả hai còn đóng máy cùng nhau, sau này thì chắc là khó.
Tưởng Lộc mở cửa ra, trông thấy con diều xinh đẹp màu đỏ vàng trong tay Tô Trầm.
Bé con vừa mới tắm xong, cả người đều toát ra mùi thơm của đào cùng khí nóng hôi hổi.
"Năm ngoái là én má đỏ, năm nay là cá vàng mắt đỏ." Tưởng Lộc nhận quà của bé, không hề khách sáo: "Xinh ghê. Phần của anh cho nhóc thì khất trước nhé."
Lại khất.
Tô Trầm phồng má lên nhìn cậu.
"Chẳng phải nhất thời chưa nghĩ ra được mà, nghĩ xong rồi trả nhóc." Tưởng Lộc mặt dày nói: "Không được à?"
Tô Trầm đang định nói thì tầm mắt lướt qua cánh tay cậu trông thấy một cặp mô hình đang bày trong phòng khách, hình dáng cực kì quen thuộc: "Kia là cái gì?"
Vốn dĩ Tưởng Lộc cố tình để đó chứ đâu, lúc này lại rắp tâm không cho bé vào xem, nửa ôm lấy người chặn lại.
"Ấy, anh đã cho nhóc vào đâu."
Tô Trầm duỗi tay véo má cậu, tranh thủ lúc tay đối phương lỏng ra để chui tọt vào trong.
"Tưởng!! Lộc!!"
Cừu con hiếm thấy giậm móng, gào rú mà cũng rõ đáng yêu.
"Ở đâu ra đây!!"
Bé ôm lấy hai mô hình nhấc lên cực kì cẩn thận, chỉ sợ động vào bộ phận nào làm hỏng mất.
"Các chú đạo diễn lại không tặng cho em! Chỉ tặng mỗi anh!!"
Trong tay Tô Trầm chính là hai mô hình nhựa dẻo của Nguyên Cẩm và Cơ Linh, một đang đứng giữa sao trời tóc dài xoay chuyển, một thì tay cầm kích dài chiến bào tung bay.
Bé chưa từng nhìn thấy mô hình kiểu như thế này, ngắm nghía mê mẩn không thôi.
Tưởng Lộc ra tủ lạnh lấy hai lon coca, lơ đãng nói: "Đây là bản mẫu thử, người ta làm xấu, sao mà dám cho nhóc xem."
"Xấu á?" Tô Trầm giơ Nguyên Cẩm phiên bản xấu phần mặt hơi méo lên để cạnh mặt mình so sánh: "Trông không giống ạ."
Tưởng Lộc biết điều không nói nhiều.
Nhóc đúng là tự mình che mắt mình.
Có cặp mô hình này phải cảm ơn cậu em Khương của nhà sản xuất chính Khương Huyền.
Ban đầu phát sóng bộ thứ nhất xong "Đêm Trùng Quang" nổi như cồn chỉ sau một đêm, đầu đường cuối ngõ đến sạp bán hoa quả cũng dựng thêm cái tivi nhỏ xem cùng, các sản phẩm hàng lậu liên quan tương đối nhiều.
Đội hàng rong bán đĩa lậu ở trước sau cầu đi bộ phanh áo khoác ra thấy nhét đầy đĩa toàn tập "Đêm Trùng Quang", cộng thêm combo tiểu thuyết lậu đủ bộ từ 1 đến 5.
Hình dán Nguyên Cẩm, poster Tô Trầm, đủ mọi thể loại sản phẩm ăn theo tương tự cũng toàn do hội kinh doanh lậu tự sản tự tiêu, bán sướng tay ở các cổng trường cấp 1 cấp 2.
Sản phẩm chính chủ duy nhất từng ra mắt chỉ có mỗi mấy quyển tạp chí tuần san lớn có phỏng vấn nhân vật, các số báo tạp chí liên quan cũng bán cực chạy.
Còn đồ chơi chủ đề hay mũ miện mô phỏng gì đó thì dĩ nhiên toàn là hàng giả chả chứng nhận giấy tờ gì hết.
Đoàn phim say sưa quay, người đại diện quản lý bận bịu từ chối sự kiện, công ty phim ảnh thì xử lý không xuể lời mời quay phim với quảng cáo, chẳng ai rảnh tay lo được đến nguồn thu nhập nọ.
Cũng đúng vào lúc này thì cậu em của nhà sản xuất không ngồi yên được nữa.
Tại sao lại từ chối mỏ vàng thế cơ chứ!
Công ty có bản quyền thì phải gióng trống khua chiêng lên bán goods mới phải!
Nhà sản xuất cũng chẳng buồn để ý, bày tỏ thích thì cứ làm, cùng lắm lỗ thì thôi.
Cậu em được thi triển chí lớn, vậy mới có súng bắn bong bóng mẫu chính thức, búp bê thời trang cùng kiểu chính thức, băng cassette và album gốc chính thức, đủ mọi loại kiểu.
Vừa ra mắt cái toàn bộ cháy hàng. Thực sự là nổi tiếng đến độ không thể nào nổi thêm nữa.
Chờ phát sóng bộ thứ hai thì chắc bán mấy thứ tóc giả cùng mẫu vương miện hổ phách máu cùng mẫu sẽ điên luôn.
Cậu em phấn đấu hết mình, liên hệ các xưởng mô hình trong ngoài nước, chuẩn bị cho ra thêm mô hình nhân vật mini.
Hai chú bày ở phòng khách của Tưởng Lộc hôm nay chính là thành phẩm mẫu thử lần thứ 3.
Trước mắt kĩ thuật làm mô hình có hạn, phục trang vương miện đều chỉ miễn cưỡng mô phỏng được tầm 80%, hồi trước còn từng in sai vị trí mặt nhận vật, tạo thành bản lỗi quái dị.
Tuy hai chú mini này trông xấu nhưng Tưởng Lộc cũng không định vứt, thi thoảng ngắm nghía một tí tâm trạng sẽ khá hẳn.
Tô Trầm lại cầm cả hai lên, không nỡ bỏ ra nữa luôn.
"Anh lấy được lúc nào thế, còn chả kể cho em..."
"Vội gì," Tưởng Lộc tùy ý đáp: "anh hỏi anh Khương rồi, sau này còn ra búp bê bông rồi huy hiệu con dấu nữa, poster kí tên cũng phải in cả xấp."
"Tương lai sẽ lắm loại đồ đến mức nhóc sưu tập không nổi luôn, chẳng lẽ nhóc còn mua thêm cái nhà để đựng chúng nó à."
"Thế em sẽ mua thêm nhà." Ánh mắt Tô Trầm sáng rực: "Mua ngay đối diện nhà em luôn, có bao nhiêu thứ phải bày hết bấy nhiêu."
Bé nhanh chóng trả Cơ Linh về lại tay Tưởng Lộc, mình thì ôm mô hình Nguyên Cẩm chạy mất.
"Cái này của em! Baibai!"
Tưởng Lộc giả vờ chặn lại, dài giọng ra nói: "Thế gạch ngang xí xóa chỗ nợ đang khất luôn nha."
Đằng đối diện đã định đóng cửa rồi, lại thò đầu ra.
"Còn lâu mới tính! Anh vẫn nợ em hai món!"
Thiếu niên cười một tiếng, không kì kèo với bé nữa.