Trên đường về, bầu không khí nhẹ nhõm hơn hẳn.
"Cuối cùng cũng coi như quay xong cái này, ngày mai ngày kia đoàn dọn về Chử Thiên, không cần phải đông cứng giữa chốn băng tuyết nữa rồi."
"Nghe nói Chử Thiên cũng có tuyết rơi nhẹ đấy, nhưng đảm bảo không thể lạnh như kiểu Bắc Đông được." Anh Triều như kiểu đang nói dở thì tự dưng bị cái gì chặn lại: "Cơ mà..."
Chị Tùy đang lái xe, không để ý đến vẻ khác thường trên khuôn mặt đối phương: "Cơ mà Trầm Trầm phải về quay cảnh đuối nước."
Đúng lúc đèn giao thông phía trước chuyển từ vàng sang đỏ, tí thì chị Tùy không phanh lại kịp.
"Hôm nào?"
"Hôm này là 14 tháng 1, để tao xem," Anh Triều mở ghi chép trong điện thoại ra, bổ sung: "chuyến bay ngày mai, rồi cảnh đuối nước là 19 tháng 1."
Tùy Hồng liếc nhìn Tô Trầm qua kính chiếu hậu tràn đầy lo âu, không tán thành lắm.
"Thằng bé vừa mới tiêm xong, y tá cũng dặn là phải nghỉ ngơi, tuy vết thương trên tay cũng nhẹ..."
"Mày nên để ý đến nhiệt độ thì hơn á." Anh Trầm xen ngang: "Bây giờ Bắc Đông là âm 8 độ, đâu đâu cũng tuyết lớn, Chử Thiên không khá được là bao, thời tiết toàn loanh quanh 3 4 độ thôi."
Trời như này mà xuống nước thể nào cũng gặp vấn đề.
Tùy Hồng đáp luôn không cần nghĩ: "Thế mình tìm đóng thế chuyên nghiệp diễn thay, Trầm Trầm còn nhỏ, không chịu được cái kiểu giày vò thế đâu."
Anh Triều không chen lời nữa, chỉ chạm mắt với chị cực kì lo lắng.
"Em xem hết danh sách diễn viên đóng thế rồi," Tô Trầm điềm tĩnh nói: "lớn nhất 16 tuổi nhỏ nhất 12 tuổi, đều để phù hợp với vóc dáng chiều cao của em."
"Em sợ khổ bèn bỏ tiền để bạn cùng lứa chịu khổ thay em, như thế không công bằng."
Chị Tùy đáp ngắn gọn, móng tay chăm sóc kĩ càng cứ chốc chốc lại gõ lên vô lăng.
Lúc xe khởi động lại, chị lên tiếng: "Dùng nước nóng."
"Cho thêm thanh sưởi xuống, nước trong bể dùng hết nước nóng nước ấm, xung quanh bật nhiều máy thổi gió nóng vào, diễn xong cái thì lấy chăn dày bọc vào ngay, thế đã đảm bảo được chưa?"
"Cảnh đấy trước giờ vẫn là cảnh trong nhà, để về tao chuyển thêm mấy cái điều hòa vào phòng," Anh Triều thoáng thở phào theo: "Trầm Trầm bé cố gắng quay xong nhanh nhanh, không là anh với chị Tùy đau tim lắm đấy."
"Mình nói chuyện gì vui vui đã," Tùy Hồng nhớ ra gì đó, vẻ mặt dịu hẳn đi: "hôm qua chị xem bản mẫu ghép thô, đạo diễn cắt thêm hậu trường cưỡi ngựa của hai đứa vào phim chính rồi đấy."
"Ấy?!"
Tưởng Lộc thích cưỡi ngựa, đặc biệt mê dẫn theo đàn chó phi thật nhanh trên đồng tuyết.
Gió rát thổi qua, tiếng vó ngựa dồn dập mà vui sướng, đám chó săn đuổi theo sủa vang, cảm giác cứ như kiểu tiểu bá vương ngang tàng vô lí.
Một mình cậu chơi thành nghiện, về sau dẫn cả Tô Trầm đi chơi cùng. Đầu tiên chỉ đi dạo chầm chậm, rồi bước nhanh hơn, dần dà bắt dầu đuổi nhau chạy như bay, cảm nhận sự buông thả tràn trề còn hơn cả lúc đi mô tô đua xe.
Có lần diễn ngoại cảnh, diễn được nửa rồi phải chờ điều chỉnh căn ke các thứ rất lâu, Tưởng Lộc sẽ cưỡi ngựa sang trêu Tô Trầm, cầm roi ngựa chọc cái xong chuồn mất làm bé đuổi theo, hai người đùa giỡn ầm ĩ ở khu vực loanh quanh đó, ấu trĩ ghê gớm.
Tô Trầm bị thọc một hai lần còn ngồi im được, về sau cũng bực cả mình chọc lại vào mặt cậu, hai đứa rầm rộ khắp cả đoàn phim như cừu đuổi theo sói, nghịch quá làm tuyết văng đầy lên trang phục diễn.
Hậu trường như này mà lại cắt ghép vào phim chính được á?
Vừa về khách sạn Tô Trầm đã chạy đi xem bản dựng thô ngay, phát hiện đạo diễn đã cho thêm đoạn Tưởng Lộc múa vuốt ngứa đòn vào thật.
Giữa khoảng nghỉ khi quay, một mình bé đang dựa vào con ngựa điều chỉnh găng tay thì bị Tưởng Lộc cầm cỏ đuôi chó cọ vào mặt.
Cỏ nhung xanh mướt phất phơ qua lại cứ như trêu mèo, mới đầu bé chỉ lườm một cái không quan tâm, về sau là cáu lên rồi đấy.
Tưởng Lộc chơi vui xong quay đầu thúc ngựa chạy biến.
Hai người cưỡi ngựa nối nhau phi trên đồng tuyết, đang là giữa trưa ánh nắng chan hòa, ở nơi đồng hoang thì cả ánh mặt trời ấm sực cũng đủ tôn cảnh vật lên.
Tuy thi thoảng vướng mấy cột điện lướt qua loáng thoáng sau cảnh nền, nhưng số này đều có thể lọc xóa hết bằng máy tính.
Trong ống kính chỉ có hình ảnh cả hai đùa nghịch cười nói trên lưng ngựa, không hề liên quan một tí nào đến chiến tranh triều đình hay thậm chí là toàn bộ bộ phim.
Cơ Linh đang thoải mái cười thật to, Nguyên Cẩm thì cầm cỏ đuôi chó đánh đối phương.
Vó ngựa đạp lên tuyết để lại những dấu móng ngang dọc lẫn lộn, như bức tranh phóng khoáng chẳng cần trật tự.
Mấy phó biên kịch cũng xem đoạn này cùng, cảm thán đạo diễn biên tập mượt thật đấy.
Cảnh giới cao nhất của diễn xuất chính là hòa vào làm một với nhân vật theo cách đầy tự nhiên, lúc ấy cả hai chơi với nhau hoàn toàn không ra vẻ gì, nụ cười cũng thật hơn hẳn ngày thường.
Thi thoảng Nguyên Cẩm có được đôi phần chân thực của Tô Trầm, ấy sao lại không phải một cách giải thoát.
"Anh Lộc của bé xem đoạn này chưa?" Có người trêu: "Đừng để thằng bé nhìn thấy không là về sau lại trêu tiếp đấy."
Tô Trầm vẫn đang xem những đoạn mẫu khác trong màn hình, ơ một tiếng theo: "Đúng rồi, anh Lộc đâu rồi ạ?"
Mấy hôm nay chẳng thấy anh ý lượn lờ quanh đây gì cả, đi đâu vậy nhỉ?
Tưởng Lộc đang ở trong phòng đạo diễn, giúp bác sắp xếp 6 cái vali to đùng để dọn về Chử Thiên.
Thực sự đồ đạc của ông bác đạo diễn quá là nhiều, chỉ riêng mấy phiên bản kịch bản luôn đem theo mình thôi chồng lên đã phải cao hơn nửa người, hàng loạt hợp đồng văn kiện liên quan ở công ty cũng cần gửi sang cho ông đối chiếu kí tên liên tục không ngớt, rồi cả các loại quần áo thuốc thang thường dùng là đầy thêm một vali nữa.
Ông già lại còn cứ thích mua đặc sản, gặp thịt hong khói thấy ngon là mua cả bọc, gặp mơ khô thấy ngon lại mua nguyên hộp, phòng tổng thống có to nữa thì vẫn như đang ở hạng phòng nhỏ nhất của nhà khách.
Tưởng Lộc đã quen qua loa đại khái mà còn phải cạn lời trước ông bác.
"Ngày mai phải bay về rồi," Cậu cầm máy gắn nhãn moi ra thêm được cái hộp giấy giữa một đống đồ loạn cào cào: "Cái chỗ đồ này của bác đúng là... đệt, ngô? Bác ơi bác nghiêm túc à? Ngô?? Nhà mình thiếu ngô chắc???"
"Khác nhau chứ."
Bặc Nguyện đang đeo kính lão cầm bút đỏ sửa kịch bản, ngồi xổm trong góc nhỏ sofa đã phải dọn bớt mới dành ra được ít chỗ trống, tiếp tục gạch xóa khoanh vẽ: "Mày trông thấy chưa cháu, cạnh đấy có cả nấm mật ong kìa."
"Tự nhiên nguyên thủy mới tốt," Ông bác cầm bút gạch hết những đoạn thoại sến súa lằng nhằng đi, nói đầy cảm khái: "nghe nói ngô này tên là ngô nếp việt quất, hạt nào hạt nấy màu đều ngả tím, nhìn là biết dinh dưỡng rồi!"
Tưởng Lộc tương đối chê bai vứt một cái quần nhung bị thủng lỗ đi, mò tiếp ra được một chiếc lọ thủy tinh trong suốt, đè đầu ngón tay vào là bật mở luôn.
"Nhộng tằm —— nhộng, tằm." Cậu trai lớn nổ tung tại chỗ: "Bác có ăn không? Bác có ăn quái đâu!"
"Bình thường ở nhà mẹ cháu làm lươn xào sả ớt bác còn bảo không ăn, con nhộng bác còn chẳng chạm vào nữa là mua về làm của nợ gì!"
"Rầm rầm lên thế làm gì," Bặc Nguyện bĩu môi: "bác mày đầy tiền để đốt, kệ bác."
Đằng sau có trợ lý đã đóng gói xong xuôi một vali to tướng cỡ 28, nghe thế yếu ớt kêu: "Thiếu gia bé à cháu phải khuyên nhủ tí đi. Anh Bặc bày mấy cái thứ ba lăng nhăng này kín kệ luôn... Lần trước đến thành Tạng còn mua bình rượu rắn, tốn hơn ba ngàn tệ lận."
"Cấm kể với nó!"
"Hay quá cơ."
Tưởng Lộc hất tay cho cả lon nhộng vào thùng rác.
"Lãng phí không gian, tiếp nào. Hôm nào cháu phải đến nhà bác dọn hết đồ thừa đi mới được."
"Ê!"
"Cấm bác ê!"
Bặc Nguyện trợn mắt lên với cháu trai, đặt kịch bản chia cảnh sang bên rồi đứng dậy định nhặt lại chỗ đặc sản quê trong thùng rác.
"Ấy ấy ấy," Tưởng Lộc duỗi tay chắn trước mặt ông, cầm chỗ thuốc dọn ra từ trong ngăn tủ đầu giường lên: "Lại thực phẩm chức năng gì thế này."
Ông bác ngoái đầu gọi trợ lý sang giật lại: "Đông! Chú sang đây!"
"Còn thuốc nước ngoài nữa, nhãn không có chữ Hán nào luôn, bác không sợ có vấn đề gì à," Tưởng Lộc ngăn bác trai đang lay đẩy mình lộn xộn, đọc thành tiếng: "Sorafenib... cancer?"
Cậu biết từ này, nhướng mày lên: "Đây là thuốc chống ung thư."
"Chuyện gì đây bác phải nói cho rõ đi."
Chú Đông rảo bước chạy sang cất thuốc đi, thấy đã không kịp nữa, cười xòa một cái.
Đạo diễn lớn tuổi bực dọc: "Thuốc hồi phục sau mổ, còn không cho người ta uống chắc?"
Tưởng Lộc đọc hiểu được hết những từ tiếng Anh líu ríu dày đặc còn lại, lúc này thái độ đã lạnh hẳn đi.
"Hồi xưa bác mời gia sư tiếng Anh cho cháu," Cậu đè nén hơi thở, trầm giọng nói: "cháu đọc hiểu rõ ràng từng dòng từng chữ một, việc này còn phải cảm ơn bác đấy."
"Thuốc đích ung thư gan, đúng không?"
"Rốt cuộc bệnh của bác đã khỏi hẳn chưa?"
Bặc Nguyện ném hộp thuốc vào vali: "Lo ít thôi."
Tưởng Lộc không hỏi ông nữa, tiếp tục moi móc tủ đầu giường với đồ đạc linh tinh trong tủ tài liệu bên cạnh, lôi hết mọi thứ trong đó ra như truy tìm manh mối.
Ảnh chụp X-quang, đơn thuốc của bác sĩ, túi tài liệu của các bệnh viện khác nhau, rồi cả thuốc nhập khẩu đủ mọi màu sắc.
Càng xem càng thấy hoảng sợ tận đáy lòng, cảm xúc lúc này còn khủng khiếp hơn nhiều giây phút lần đầu nghe tin bác giấu cậu làm phẫu thuật ung thư gan.
"Bao nhiêu năm nay có bệnh gì bác cũng không chịu nằm viện đủ một tháng," Cậu kiềm chế cơn giận nói: "nhất định phải bị làm sao mới hài lòng hả?"
"Chú Đông, việc này bác bắt chú giấu mà chú cũng nghe, chú không sợ chết ạ?"
Sao mà chú Đông dám gánh cái tội to thế, đang định nói thì bị ông già cấu cho cái đau đến nỗi nhe răng kèn kẹt.
"Rốt cuộc tình hình thế nào."
"Tái phát." Bặc Nguyện ậm ừ đáp: "Nó không nghe lời, cắt xong lại mọc, có phải tại bác đâu."
Ở đoàn phim ông bác đã quen đi đứng hiên ngang, cũng chỉ lúc này mới kì kèo ăn vạ trước mặt cháu trai.
"Bác!" Tưởng Lộc không thể nào nói năng phải trái được nữa: "Bác cứ nhất quyết phải quay cái bộ phim này sao? Bác bỏ tay ra đi để cho người khác lo rồi về chữa bệnh được không? Bác chữa khỏi xong làm phim thêm 30 năm nữa chẳng tốt hơn à?"
"Bác sĩ kiểm tra ra bảo là trong hệ tuần hoàn mạch máu có tế bào ung thư, nên cắt hết đi rồi vẫn cứ tái phát," Chú Đông cẩn trọng dè dặt lên tiếng: "ngày nào chú cũng nhắc anh Bặc uống thuốc, bây giờ anh ý đỡ hơn nhiều rồi, không tiểu ra máu nữa."
"Ấy là do anh ăn ớt ăn cay nhiều quá," Ông Bặc đốp chát: "bị có đúng một lần từ năm ngoái thôi chú cứ nói mãi!"
"Mẹ cháu có biết việc này không?"
"Biết chứ." Ông bác lẩm bẩm: "Không thì mày tưởng bao nhiêu thuốc thế ai lấy hộ cho hả cháu."
Tưởng Lộc tức tới mức ngứa răng, chỉ muốn trói cái ông già này vào viện xong giam luôn trong đấy giám sát thật chặt.
"Thuốc đang uống bây giờ là thuốc nhắm đích, chị Tưởng bảo đây đã là phương án điều trị triển vọng nhất trong nước hiện giờ rồi," Chú Đông cẩn thận dập lửa hộ cả hai bên: "anh Bặc thường ngày anh cũng bớt nóng đi, chả phải Đông y bảo can hỏa tích tụ gì gì đấy à..."
Ông Bặc quay về với góc nhỏ sofa ngồi xổm xuống lại, tiếp tục cầm kịch bản lên đọc, đúng kiểu lợn chết không sợ nước sôi.
"Ai muốn chết ở bệnh viện cơ chứ."
"Rạch dao đầy người, chỗ nào cũng phanh ra khác gì bát tiết canh đâu, cắm ống vào dạ dày vào họng vào bàng quang là xem như mày hiếu thảo rồi à cháu?" Ông chửi bậy một câu, gạch xóa kịch bản tiếp, khoanh thêm một đoạn viết lời thoại trung thành rõ là sáo rỗng: "Đến lúc đấy mày hiếu thảo rồi, thằng già đây thì nằm ở giường bệnh muốn chửi đm cũng chả lên tiếng được, bị cắm ống chỉ biết hừ hừ ú ớ thôi, được chưa."
"Người đến tuổi phải chết thì chết, cháu nghĩ thoáng ra đi."
Tưởng Lộc nghe bác ruột nói xong mà váng đầu, mãi không thể nào yên tâm nổi, cầm bình thuốc tiếng Anh lên săm soi đọc đi đọc lại, cố gắng hiểu rõ hơn tí nữa.
Sau đó khi thu dọn vali tiếp, bước chân cậu ngừng lại rất lâu, rồi vẫn cầm cái lọ thủy tinh trong thùng rác lên.
Đạo diễn già bày tỏ thái độ rất là hài lòng: "Vậy mới đúng chứ."
Tưởng Lộc mặt mày vô cảm vặn mở lọ, đổ hết nhộng khô đi ngay trước mặt ông.
"Phải phân loại rác khô ướt, bác hiểu không."
Ông bác đạo diễn giơ chân ra định đạp cậu một cước.
————
Rất rất rất rất là đồng cảm ạ.