Hình Đế 15 Tuổi

Chương 72


Mặc đồng phục vào lần nữa, Tô Trầm vẫn còn đang nghĩ về cảnh cuối cùng quay trước khi rời đoàn.

Bé đeo balo, cầm sữa đậu và bánh bao thịt nóng ba đưa cho, chuẩn bị xuống nhà đến trường.



Nhưng giây phút nắm chặt cái bánh trong tay, bé lại nhớ đến khoảnh khắc đao của Văn Phong đâm xuyên qua người mình.

Lưỡi đao là đạo cụ thôi, thực ra bé không hề bị đâm thủng tim.

Nguyên Cẩm không đời nào ngờ được rằng sát thủ cuối cùng kết liễu mình sẽ là y nữ thân cận như chị gái ruột.

Huống hồ người ấy còn là tín sứ phụ thân để lại cho cậu ta, là người trông bề ngoài có vẻ đáng tin cậy nhất.

Khoảnh khắc trái tim bị đâm xuyên, cổ họng sẽ lạnh toát đi hay là bỏng cháy lên đây?



"Trầm Trầm?" Lương Cốc Vân lấy túi xách, vẫy tay chào bà ngoại vẫn đang chăm cháu dở: "Con đi nha mẹ, có việc gì mẹ gọi bọn con nhé."

"Không sao đâu không sao đâu, mấy đứa đi đi."

Tô Trầm tỉnh hồn lại, ngón tay vô thức lần tìm khóa kéo áo khoác đồng phục, dần dà trở về với hiện thực.

Thang máy di chuyển vững vàng, dưới nhà có dăm ba ông bà mặc áo nỉ đang dắt chó đi dạo.

Đi qua tiểu khu rồi phố xá, trường học nằm ở ngay phía góc đường đối diện.



Tiếp theo đó tất cả mọi thứ đều trở nên vừa bình thường lại vừa xa lạ.

Bé quanh quẩn lượn lờ giữa hai thế giới, khi chạm vào bên nào cũng thấy không được chân thực lắm.

Hàng ngày sáng 6 7 giờ dậy đã có công nhân vệ sinh đẩy xe rác vạch cam chậm rãi quét lá rụng, sau đó các xe bán đồ ăn sáng dọn hàng hai bên đường, làm các món như hamburger mini hay bánh rán hành.

Học sinh của các trường khác nhau mặc các kiểu đồng phục màu sắc đa dạng tản ra rồi tụ lại cứ như bầy chim giao thoa, lúc đứng chờ ở ngã tư đường trông không khác gì một cuộc di cư theo đàn.

Bắt đầu từ 8 giờ là trên dưới các tòa phòng học sẽ vang vọng tiếng đọc bài lanh lảnh, rồi từ từ bị tiếng giảng bài át mất.

Hồi bé học tiểu học, tiếng chuông vào lớp và hết tiết hãy còn là tiếng chuông máy dồn dập, bây giờ đã đổi thành điệu nhạc nhẹ nhàng dễ nghe.

Chạy thể dục, làm bài tập, nghe giảng viết bài, cảm nhận cuộc sống hàng ngày bình dị như mọi học sinh khác.

Chỉ mới vài ngày mà đã như mấy năm.



Vốn dĩ Tô Trầm tưởng là mình sẽ thích ứng tốt lắm.

Ngày trước bé cũng thế, về trường học hành ngoài thời gian đóng phim, thi thoảng còn đến căng tin lấy cơm hộ bạn bè.

Nhưng khi ấy... anh Lộc đều hiện diện.

Kể cả không gặp mặt nhau, không tiếp xúc một tí nào.

Chỉ cần tiềm thức biết được là anh Lộc cũng tồn tại ở chiều không thời gian này, là bé sẽ như chú cá lội đánh hơi được vị trí của mỏ neo, có thể tung tăng bơi về phương xa không chút ngại ngần.



Khó mà xác định trong tâm lí học đây gọi là hiệu ứng gì.

Nhưng Tưởng Lộc chính là người duy nhất xuất hiện ổn định ở cả hai chiều thế giới của bé.

Thậm chí có thể nói... là ba chiều.

Trong phim, ngoài đời, trường học.



Khi bé là Nguyên Cẩm số phận chìm nổi, cậu chính là Cơ Linh cạnh bên chở che.

Mặc cho tranh đấu quyền mưu không dứt, mặc cho sinh ly tử biệt đột ngột, Cơ Linh không bao giờ rời xa, sẽ đón Nguyên Cẩm đi từng bước một từ cõi chết quay về.



Khi bé là diễn viên hoặc thuận lợi hoặc gập ghềnh ở trường quay thì cậu chính là đàn anh vững vàng lặng lẽ đồng hành.

Đeo dây cáp treo cao, cảnh quần chúng chấn động, ngay cả khoảnh khắc đuối nước Tưởng Lộc cũng ở ngay gần sát.



Trong lúc nghe giảng, ngòi bút của Tô Trầm vô thức viết tên Tưởng Lộc rồi lại gạch loạn xạ đi.

Như thể chỉ cần đến gần cái tên này một chút thôi, là sẽ thấy yên ổn chân thật hơn xíu.

Thiếu niên vùi mặt vào vòng tay, khỏ xử lên án chính mình

Không nên yếu ớt quá, phải độc lập thêm tí nữa.

Suốt ngày dính lấy anh Lộc, nghĩ thôi đã thấy phiền hà rồi.



Nhưng cái ý nghĩ này chẳng cầm cự được là bao.

Mình đã kiên trì lâu lắm rồi mà, đúng không.

Mình đã ở nơi xa đóng phim một mình từ năm này sang năm khác, thuộc lòng rồi học hỏi chừng ấy thứ như thế.

Cho mình nũng nịu chút xíu thôi, dựa dẫm vào anh ấy một lát, được không?

Chỉ tẹo tèo teo thôi mà.



Bé khẽ khàng hầy một tiếng, chôn đầu không muốn xoắn xuýt nữa.

Bạn cùng bàn Hạ Tiểu Thiện tưởng là bé buồn ngủ, hiểu ý thông thạo quan sát tình hình giáo viên hộ rồi đẩy mảnh giấy sang cho bé.

[ Cậu buồn ngủ à? Im im ngủ một lúc đi, đợi chốc thầy nhìn sang tớ sẽ chọc cho cậu biết. ]

[ Không buồn ngủ ]

Tô Trầm nghĩ ngợi, viết thêm dòng nữa cho bạn.

[ Hôm nay nhiều bài quá đi. ]

[ Thì đang chuẩn bị thi lên cấp mà, mỗi ngày 6 7 tờ đề là còn ít ấy. ]

Hạ Tiểu Thiện nghe thấy có bạn nữ khẽ đằng hắng một tiếng, nhạy bén đảm nhiệm vai quân sư quạt mo tạm thời.

[ Mẫn Linh tò mò là ở đoàn phim cậu đã yêu đương chưa đó, bạn ý muốn theo đuổi cậu. ]

Tô Trầm cười lắc đầu, thì thầm trả lời hãy còn sớm lắm.



Bé chưa nói chưa sao, lên tiếng cái là Hạ Tiểu Thiện nghe giọng xong đỏ bừng mặt luôn, ho khan một cái để lấp liếm.

Mình là con trai mà! Nghĩ linh tinh gì đấy!

Nhưng trông Tô Trầm hơi bị đẹp quá ý... lông mi vừa dài vừa dày.

Lúc cậu ý diễn Nguyên Cẩm cứ dữ tới độ hơi ghê, người thật thì lại khác hoàn toàn với phim luôn ạ.



Bạn nam lắc đầu ra hiệu với các bạn nữ tâm trạng thấp thỏm đằng xa, chưa chờ các bạn khẽ khàng hoan hô thì hai tay đã lại giơ lên làm dấu X, nghĩa là Tô Trầm không muốn bị quấy rầy đâu.

Chủ nhiệm quan sát thấy hết nhưng cũng không bảo gì.

Theo tình hình đi đi về về của Tô Trầm thì chắc chẳng được bao lâu nữa lại phải rời trường.



Nhưng đợt này từ mùng 10 tháng 12 cho đến tận gần Tết dương Tô Trầm vẫn ngồi trong lớp rất vững vàng ổn định.

Vừa không dăm ba hôm lại đến đài truyền hình ghi hình chương trình, vừa không xuất hiện trên bất cứ phỏng vấn hay tạp chí nào.

Điều quan trọng nhất là bé ở đây mà Tưởng Lộc thì không.

Như này chả có vấn đề gì thì là gì nữa.



Mới ban đầu mọi người còn yên được, về sau các kiểu đồn đại bắt đầu lan ra.

Tuy rất nhiều người đã đọc truyện, đoán được loáng thoáng là bé đã quay đến đoạn sau khi bị ám sát bỏ mạng, tạm thời chưa có đất diễn.

Nhưng nhiều người lại thích thú vì nghe thấy tin tức to tát hơn, thậm chí châu đầu ghé tai bảo nhau Tô Trầm bị đoàn phim đuổi mất rồi.

"Sao Tưởng Lộc còn chưa về mà Tô Trầm đã về đi học hàng ngày rồi?"

"Ấy ấy, bác dâu nhà tớ ở đoàn phim, bác ấy bảo giờ vẫn đang quay dở mà, có ai nghỉ đâu."

"Không phải là đổi vai chính chứ hả? Ôi vãi! Lần trước người ta đồn thay ca sĩ kia vào diễn là thật đấy à?!"



Tin tức ngồi lê đôi mách một đồn mười mười đồn trăm, chu vi lan truyền còn rộng hơn cả phạm vi đề thật cấp 3 trong truyền thuyết.

Vốn ban đầu các thầy cô còn sẽ nhắc nhở việc này ngoài mặt, nhưng lúc lên lớp nhìn thấy Tô Trầm vẫn lộ ra vài phần lo âu quan tâm.

Thằng bé ngoan ngoãn thế này, không phải do đoàn phim có sự cố gì em ấy bị đuổi thật chứ hả?

...Trông chả giống gì cả. Nhưng sao em ý không đi quay phim nữa ta?



Kì thi cuối học kì 1, thành tích của Tô Trầm đứng thứ 3 cả lớp, xếp thứ 23 toàn khối.

Tháng 5 tháng 6 rồi tháng 9 tháng 12 tới giờ, thành tích 4 tháng của bé đều rất tốt rất ổn định, thỉnh thoảng bé còn tìm gặp thầy cô các bộ môn khác nhau để hỏi bài nêu thắc mắc.

Các giáo viên đều rất tôn trọng nghề nghiệp lẫn học sinh, dù câu hỏi dễ hay khó đều sẽ dốc hết lòng dạ giảng giải cho thấu đáo thì thôi.

Nhưng xong xuôi thì vẫn không nhịn được nói một câu nửa đùa nửa thật giông giống nhau.

"Trầm Trầm thật đó à? Thầy cô cảm giác như đang nằm mơ ý."

"Lần nào gặp em cũng cứ thấy như đang gặp Nguyên Cẩm mặc đồ hiện đại, đi dạy học xong chui luôn vào sách luôn hahahaha."

Đại để do thời gian bé ở lại trường dài quá bền quá nên có người còn hỏi thêm một câu.

"Không đóng phim nữa hả?"

Tô Trầm cũng hùa theo: "Không đóng nữa ạ."

Sắc mặt đối phương thoáng biến đổi, rồi họ đáp bằng giọng an ủi: "Cũng tốt mà, học hành hẳn hoi, thi vào trường đại học tốt cũng sáng sủa tương lai!"



Bé ở lại thế giới quy luật đều đặn, gần như không nghe thấy tin tức nào từ phía đoàn phim.

Tưởng Lộc rất bận, thường cách hai ba hôm mới trả lời tin nhắn.

Cứ đợt nào phải thức nguyên đêm là toàn bộ đoàn phim đều sẽ dắt díu nhau vật vã suốt mười mấy tiếng đồng hồ, với người ngoài thì họ không khác gì đã bốc hơi khỏi trần gian.

Mới đầu Tô Trầm còn gửi vài ba tin nhắn xàm xí vẩn vơ cho mọi người, về sau không nhắn mấy nữa, một mình yên ắng vẽ tranh luyện chữ, thi thoảng đọc sách cho em trai nghe.

Bạn nhỏ đang tới cái tầm hoạt bát lăn lộn đầy sàn, lơ là cái là nước dãi sẽ quệt ra khắp mọi nơi, nhưng đã biết bập bẹ gọi anh rồi.



Kể ra cũng lạ, cùng ba mẹ sinh ra mà Tô Trầm thông minh lanh lợi, Lương Ổn lại như con gấu trúc con chưa lớn, tròn vo xong cứ ngơ ngơ, trông vừa chắc khỏe vừa đáng yêu.

Có dạo Tô Tuấn Phong từng nghi ngờ liệu có phải dinh dưỡng cho thằng bé bị tốt quá đà không, nhỡ lớn lên biến thành nam tử hán thô kệch lưng hùm vai gấu thật ý.

Lúc ấy Tô Trầm cũng thử tưởng tượng theo, tự dưng cảm giác an toàn vô cớ.

"Tốt lắm mà, cao mét 9 cũng được luôn." Anh trai nói rất chân thành: "Cao hơn anh càng hay, anh không để bụng đâu á."



Hôm Tết Dương lịch được nghỉ, Tô Trầm đang chơi cửu liên hoàn với Ổn Ổn, xem nhóc con ôm chuỗi vòng bằng thép không gỉ ra sức gặm một lượt, thỉnh thoảng lấy giấy lau nước miếng cho em.

Bạn nhỏ cực quý anh trai, bản thân gặm đã rồi bèn trả vòng cửu liên hoàn cho anh.

"Anh không gặm đâu, Ổn Ổn chơi đi."

Ổn Ổn chu choa một tiếng, tiếp tục vật lộn với đồ chơi mặt đầy thỏa mãn.



Bỗng điện thoại reo, Tô Trầm tưởng là mẹ gọi về, vừa nhấc máy thì gặp luôn giọng nói quen thuộc mà đã rất lâu chưa nghe thấy.

"Trầm Trầm ——"

"Anh Lộc." Tô Trầm cười nói: "Hiếm khi thấy anh nghỉ, bên đó thế nào rồi ạ?"

"Nhớ anh trai chưa nào?" Đầu dây phía Tưởng Lộc còn nghe thấy cả tiếng gió rít, tín hiệu điện thoại cũng hơi nhiễu: "Lâu lắm chưa nhìn thấy nhóc, cứ là lạ sao ấy."

Tô Trầm định dạ vâng theo thói quen, xong lại thấy không thể xuôi theo ý người ta được.

"Cũng không nhớ lắm ạ." Bé nói đều đều: "Ở trường bận lắm, sắp thi cuối cấp, một ngày 7 8 tờ đề lận."

Tưởng Lộc dựa vào bốt điện thoại hà hơi một cái, chà sạch lớp kính dõi theo mọi người đang vận chuyển đồ đạc bên ngoài.

"Anh không thích đáp án này, đổi đáp án khác thử lại lần nữa xem."

"Anh Lộc," Lúc này Tô Trầm mới thỏ thẻ: "anh còn không trả lời tin nhắn của em."

"Có trả lời mà." Tưởng Lộc cò kè với bé: "Thỉnh thoảng muộn hai ba hôm, nhưng đọc được thì chắc chắn sẽ rep nhóc."

"Bên này có khi 3 4 giờ sáng mới tan, bác anh cũng điên luôn... ông ý không cần ngủ chắc."

Cả hai tán gẫu rì rầm lải nhải, mấy chục phút thoáng cái đã qua mà cứ như chỉ vừa mới bắt đầu thôi ấy.

Tự dưng Tô Trầm nghĩ, hình như mối quan hệ hiện giờ của hai người có khác gì anh em ruột thật đâu.

Thân thiết nhiệt tình, chặt chẽ tin cậy, tốt đến không thể nào tốt hơn nữa.

E là bất kì hai cá thể nào cùng nhau trải qua nhiều chuyện như thế, chứng kiến nhiều điều như thế, đều sẽ thế này ha.



Bé nắm chặt điện thoại, giờ phút này cảm thấy thật may mắn, rồi lại thấy có phần bất mãn.

Kiểu như bất mãn vì cái sự không một vẩn đục, thắm thiết tới chẳng tồn tại bất kì trở ngại nào của cả hai.

Suy nghĩ này cứ lờ mờ mê man, bản thân cũng không nói rõ được là mình muốn gì nữa.



"...Sau ấy Bát Bảo mà ngậm gối của anh đi nữa là anh sẽ xách gáy nó nhấc lên dọa nạt cho chừa luôn."

Tưởng Lộc đang kể dở thì thấy bên kia im phăng phắc.

Cậu không hề hỏi sao thế mà chỉ ngừng lại giây lát như suy tư gì đó, ném ra một tin tức nửa thật nửa giả.

"Mà này, nhóc đã biết bộ thứ năm phải diễn đại hôn đế hậu chưa."

Tô Trầm ngẩn người, trả lời ngắn gọn.

"Ừm, cả nguyên tác với bản thảo kịch bản đều có viết."

"Thấy hội chú Cát bảo là chắc sẽ cho cảnh hôn vào đó."

Thiếu niên giật mình hết cả hồn, ngồi thẳng người lên: "Anh nhắc lại lần nữa xem?"



Đùa cái gì đấy, bé còn chưa yêu đương bao giờ, thế mà lại phải hôn một người mình không quen chỉ vì đóng phim?

Với cả —— với cả —— chắc chắn là bé sẽ không thích diễn viên đóng chung ấy đâu! Thế thì làm sao mà hôn được cơ chứ!!

"Lúc anh diễn đám cưới có cảnh hôn không?"

"Không có." Tưởng Lộc lôi tin đồn truyền tai ra trêu bé: "Căng thẳng thế, nhóc muốn hôn hay không muốn hôn đấy hử?"

Tô Trầm hung tợn đáp trả: "Đảm bảo là anh đang lừa em!"

"Lần trước anh còn lừa em là phải diễn cảnh bay lên, còn bảo tổ đạo diễn đang làm cánh cho em luôn rồi!"

Bên kia điện thoại Tưởng Lộc cười không phanh nổi, cười đến nỗi khản cả giọng.

"Nhóc ngây thơ thế này, sợ đến lúc bị hôn còn không dám chớp mắt nữa ấy."

Nghe vậy Tô Trầm chợt nín thở, không biết là nghĩ đến cái gì.

"Cũng có phải cho anh hôn đâu, im đi."