Hình Đế 15 Tuổi

Chương 77


Diễn biến của bộ thứ tư liên hệ cực kì chặt chẽ với bộ thứ ba, hàm lượng tình tiết cũng vô cùng phong phú.

Ở bộ thứ ba, Nguyên Cẩm thức tỉnh nhờ đêm Trùng Quang, học được năng lực dị biệt là dạo chơi thế giới trong giấc mơ.

Cậu vẫy vùng giữa biển sâu, lê bước trên sa mạc, thậm chí từng rất nhiều lần chết dưới tay bầy sói tuyết, cuối cùng lại may mắn sống sót, mở ra hết cánh cửa này đến cánh cửa khác.



Nguyên Cẩm là một nhân vật phức tạp.

Cậu thâm trầm mà cũng nông cạn, kiêu ngạo mà cũng tự ti, trọng tình cảm mà cũng bạc bẽo.

Ảnh hưởng từ thời thơ ấu dây dưa giữa sống chết của gia tộc quá lớn, khiến cậu không thể dễ dàng tín nhiệm người khác, càng không thể nào tiếp nhận tình cảm hay cho đi tình yêu dù với bất cứ ai.



Tình thân đau đớn nhất khó quên nhất đến từ cha mẹ cậu.

Mẫu thân nhẫn nhục cả đời, ngậm đắng nuốt cay che chở cậu trưởng thành bình an, cuối cùng sẵn lòng chấp nhận bị phụ thân phế vào lãnh cung, rồi sau chết bệnh, chôn trong lăng phi tần xác xơ hoang vu hẻo lánh.

Còn phụ thân cậu để giữ gìn được đúng mình cậu, để tính toán sao cho cậu không bị đảng phái nhòm ngó, không phải chịu số phận làm con rối của bất kì ai nữa, thì cường điệu phô trương diễn vai hôn quân hơn nửa đời. Lừa gạt tướng quân tay nắm trọng binh, giấu giếm thủ phụ Văn bụng dạ sâu xa.

Cuối cùng lại chết trong tay đứa con trai mình thương yêu nhất, không được toàn thây.



Tình bạn khắc ghi sáng láng nhất đến từ Cơ Linh tính tình màu mè.

Cơ Linh là con trai một, vốn đang là tiểu thiếu gia nhà công tôn quý tộc, nhưng một mai cung biến, phụ thân tử trận.

Đột nhiên Cơ Linh phải tiếp nhận cái gánh nặng là Nguyên Cẩm, phải dẫn theo phế thái tử trông tưởng tàn phế này trốn chạy chân trời để giữ mạng.

Thời gian ròng rã một năm đủ để cả hai dỡ bỏ phòng vệ, dìu dắt lẫn nhau, xây nên mối quan hệ vượt trên sống chết.

Vì vậy rất nhiều năm tháng sau ấy, cho dù một đã quay về làm thần tử, một ngồi trên ngôi rồng cao, họ vẫn hiểu rõ tình cảm này chưa bao giờ đứt gãy.



Khoảnh khắc bỏ mạng vì bị y nữ ám sát, Nguyên Cẩm nhớ về khuôn mặt từng người một, nghĩ đến rất nhiều câu nói còn chưa kịp bày tỏ thành lời.

Cái chết của cậu vừa đột ngột vừa nghiễm nhiên, từ đầu chí cuối cậu mãi chẳng nhắm mắt.

Hình như vẫn còn rất nhiều việc phải làm, còn rất nhiều điều không cam lòng muốn nắm bắt với lấy.



Trước Nguyên Cẩm thì hậu duệ nhà thiên tử đã chết sạch từ lâu, hoàng đế bị ám sát, trong triều lập tức loạn lạc rối ren, tin đồn gì cũng có.

Đúng vào lúc này thì tai họa dịch bệnh lại bùng nổ khắp cả nước.

Bắc có nạn trắng, nam có dịch xanh.

Nạn trắng là hiện tượng dân tộc du mục gặp phải bão táp gió rền, chỉ giây lát tuyết lở đã ập xuống như núi đổ chôn vùi dê cừu người ngựa, không ai tránh thoát.

Tuyết gió màu trắng, còn rắn trùng màu xanh.

Rắn rết côn trùng phía nam luôn đi liền với bệnh tật, người ngoài bất cẩn lơ là chạm vào nhẹ thì mẩn đỏ khắp người, nặng thì nôn mửa co giật mà chết.

Về cơ bản loại bệnh này vốn không lan quá rộng, nhưng năm nay nước lũ ngập lụt, thời tiết lại đặc biệt nóng bức.

Hoàng đế băng hà chưa đầy hai tháng, biên thùy Tây Nam thì dịch xanh hoành hành, còn lây lan ra tận mấy quận huyện xung quanh, càng lúc càng diễn biến nghiêm trọng.

Thương nhân ở những quận huyện này di chuyển đi lại khắp toàn quốc, không hề biết là đội ngựa hay hàng hóa của mình đã dính kiến lục hoặc trứng côn trùng, rồi cả rắn đang làm ổ dưới gầm xe, chúng cứ lan tràn dần ra ngoài suốt dọc đường, khiến căn bệnh chạm vào là nhiễm lây theo phạm vi rất rộng.

Thời điểm dịch thanh ôn bùng phát, chiến loạn mới được bình định nhờ chiến dịch núi Thương Lang lại trở thành đống hỗn độn thêm lần nữa, giờ từ nam đến bắc cây ngải cứu đều quý báu như vàng, các nhà các hộ có nhịn đói cũng phải dốc sức dốc của hun ngải để diệt trùng, các kiểu thầy bà tranh thủ thừa nước đục thả câu, dùng đủ mọi thuyết ma quái mê hoặc lòng người.



Ngoài tuyến truyện này ra thì tuyến về thủ phụ Văn cũng xuất hiện đan xen.

Cảnh khiến người ta thấy sảng khoái nhất ở mùa 2 chính là khi Nguyên Cẩm mượn đôi mắt của Ứng Thính Nguyệt phát hiện ra thủ phụ Văn mắc bệnh bí mật khó nói, bèn ban y nữ khám bệnh cho lão ta ngay trước mặt triều thần cả sảnh.

Trước vụ ban y, phe Văn thông đồng trên dưới, tự khen mình thanh lưu thực ra ngầm kết bè, nghĩ cách lung lạc hơn quá nửa số quan văn từ trung ương đến địa phương, cấu kết hợp tác, thậm chí đủ ngang vai vế với cả hoàng quyền.

Không một ai ngờ Văn Tầm Kính trông thì quân tử thanh bạch mà lại mắc cái bệnh hiểm nghèo ở chốn trăng gió, còn đã tiến triển tới mức hết đường cứu chữa nữa rồi!



Hoàng đế ban y giữa triều, chính là một màn đe nẹt ý tứ sâu xa.

Ta biết rõ tất cả mọi bí mật của ông.

Bí mật mà giờ thuộc hạ của ông, thê thiếp của ông cũng chưa chắc đã biết.

Nhưng ta không chỉ biết thôi đâu, mà còn muốn nói cho tất cả mọi người, công khai thẳng mặt luôn cơ.

Không chỉ nói cho tất cả mọi người, mà còn phải ban cho ông danh y ông mời cũng chẳng mời được.



Thủ phụ Văn Tầm Kính do hiệu trưởng Nghiêm thủ vai, dĩ nhiên là hòa hợp một thể, thậm chí gọi là kĩ thuật diễn kiểu phẫu thuật thẩm mỹ luôn cũng được.

Mới đầu diễn tay đôi với ông Tô Trầm còn hơi sợ sệt, dần dà được bổ sung cơ bản vững vàng nhờ Văn Phong thì đã điều chỉnh kiểm soát tự nhiên hơn.



Cảnh ban y giúp quét sạch sành sanh cảm giác bức bối uất ức trước đó khi hoàng quyền bị chèn ép, khán giả xem đến đây không ai không khen ngợi thành tiếng, lại còn tua đi tua lại nghiền ngẫm nhiều lần.

—— Nhưng sang bộ thứ ba thì diễn biến lại đảo ngược 180 độ.

Y nữ do Văn Phong thủ vai ấy thế mà lại là con gái nuôi của thủ phụ!

Hóa ra tất thảy những thứ này đều là ván cờ do thủ phụ bày ra, tất cả mọi người đều đã bị lão ta cho vào tròng!



Y nữ được tiên hoàng ủy thác là thật, song móc nối trong ngoài với thủ phụ cũng là thật!

Cô ta được Nguyên Cẩm gần gũi như chị ruột, bản thân cũng đã vài phen động lòng trắc ẩn, nào ngờ đến cuối cùng chính con đao của cô lại xuyên thủng trái tim Nguyên Cẩm!!



Lúc tập này phát sóng các khán giả rồ dại luôn.

"Tui còn đang hăm hở nhăm nhe chờ xem tiểu hoàng đế phản đòn giết ả như nào thế mà đã ngỏm?! Chết thật rồi á?!"

"Phe nguyên tác hồi đọc truyện đã nổ tung tại chỗ một lần, vốn dĩ tưởng là có chuẩn bị tâm lý sẵn mà trông thấy tiểu hoàng đế chết vẫn đau lòng quá đi aaaaa!"

"Các người toàn đám tàn nhẫn không tim! Đù! Biên kịch ác thật đấy!"



Thủ phụ dốc lòng trù mưu nhiều phen, mượn kế sách khổ tâm của tiên hoàng để ngồi không hưởng lợi, theo dõi các hoàng tự chém giết tương tàn, chẳng còn mấy ai.

Rồi lại giả vờ tiếp nhận sự đưa đẩy của Nguyên Cẩm Cơ Linh, đứng xem hai người giết chết nhà họ Hồng danh chấn một phương, hài lòng bớt được một đối thủ chính trị.

Hóa ra triệu chứng lở loét bọc mủ ở hai bộ trước cũng là màn ngụy trang lặng lẽ.

Mục đích chính là vô tình lan truyền thông tin, khiến tiểu hoàng đế tưởng rằng bản thân lật ngược được mình một ván, để còn cài cắm y nữ vào vị trí chủ chốt cao hơn nữa.

Cục diện liên hoàn bày bố từng tầng từng lớp, kế sau chồng lên kế trước, bước sau độc hơn bước trước, sâu xa đến độ người trong cuộc lẫn khán giả đều hãi hùng túa mồ hôi lạnh.



Mọi người đều từng xem phim hay quay xe liên tọi, nhưng đã ai xem phim nào diễn biến xoay chuyển bộ sau hơn bộ trước như này đâu?!

Hay, hay quá luôn ấy!



Nhưng đúng vào thời khắc thủ phụ Văn sắp sửa được o bế thế chỗ thì họa dịch bệnh nổi lên, cả nước rơi vào tình cảnh bấp bênh sóng gió.

Lúc tiểu hoàng đế tại vị nước giàu binh mạnh, hết lòng hết sức chấn hưng các nghề, việc nhường nhịn chợ Vạn Phong nửa thật nửa giả cũng là vì mưu kế sâu xa đặt ra sau khi đã cân nhắc tường tận, nhằm có một vùng đất phồn thịnh.

Dịch bệnh bùng phát, nước địch rình mò, lúc này lên làm hoàng đế dễ thôi, song mất nước là mất cả đầu!

Thủ phụ đã ngụy trang quá nhiều năm, ai ngờ đâu người tính không bằng trời tính, mặc cho các triều thần khác liên tục quỳ khuyên nhiếp chính thì vẫn cứ giả bệnh náu mình.

Ai có mắt đều trông thấy rõ, như này là lão ta đã quyết sáng suốt giữ mạng rồi đấy.



Tuyến truyện thứ ba nằm chính giữa tuyến thứ nhất và tuyến thứ hai, giữa sông núi dập dềnh khói xông ngải cứu mịt mù, Cơ Linh lại tìm thấy được một sư Thiên Hạnh có thể đổi mạng bằng mạng.

Vốn dĩ để cứu vãn đất nước cậu định dùng mạng mình đổi lại mạng Nguyên Cẩm, nhưng lại bị sư Thiên Hạnh nhìn ra ngay là cậu không hề thật lòng muốn chết.

Muốn đổi được mạng cho Nguyên Cẩm thật thì phải cam tâm tình nguyện muốn chìm xuống suối vàng.

Không có bất cứ đau khổ oán trách, bất cứ lưu luyến hối hận gì.

Đời này Cơ Linh từng muốn từng nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng chưa bao giờ muốn chết dễ dàng hết.

Kể cả khi rơi vào giữa trận pháp trùng độc thất khiếu chảy máu ở chiến dịch núi Thương Lang, Cơ Linh cũng chưa từng thả kích dài trong tay mình ra một khắc nào.



Lúc này, chi tiết đã đan cài từ bộ thứ hai xuất hiện.

Cô bé từng được Nguyên Cẩm cứu giúp cả nhà giờ đã nhiễm dịch xanh, tới giây phút thoi thóp hấp hối.

Cô bé bị bệnh tật hành hạ đau đớn, chỉ khao khát được giải thoát.

Nếu sự giải thoát này còn đổi về được sinh mạng ân nhân, vậy thì càng cam tâm tình nguyện.



Đoạn kết của bộ thứ tư, phải quay chính khoảnh khắc Cơ Linh mở quan tài ra.

Cảnh của cô bé rất dễ quay.

Diễn viên nhí đã được hóa trang sẵn vết ban độc tố, nằm trên giường nói vài câu bằng giọng thều thào yếu ớt, rồi nở một nụ cười dịu dàng mà thanh thản là có thể đóng máy nhẹ nhàng.



Nhưng Tưởng Lộc lại phải mở quan tài Nguyên Cẩm ra vào thời khắc sư Thiên Hạnh đã tiên tri, chờ tới giờ lành thiên tượng hòa hợp, tự tay đưa cậu về với trần gian.

Quay xong cảnh này các đạo diễn lì xì riêng cho Tô Trầm một phong bì đặc biệt siêu to, dặn bé bước qua chậu lửa rồi tự mình thắp hương thi lễ, khấn mấy câu tốt lành dạng kiểu thấy quan phát tài không có ý xúc phạm các thứ.

Hôm ấy Tô Trầm đã được Tưởng Lộc tiễn ra ngoài, lên máy bay quay về Thời Đô đi học, bé cũng không thể ngờ hôm nay mình lại có mặt ở hiện trường, chứng kiến cảnh Tưởng Lộc mở quan tài này.



Trong kịch bản viết là niềm vui phải ngập tràn gương mặt đầu mày cuối mắt.

Bạn chí cốt của Cơ Linh, người Cơ Linh dốc lòng dốc sức cứu về, cuối cùng đã trở về với ánh sáng ban ngày.

Dĩ nhiên tâm trạng cần sinh động mà hân hoan, vừa phải có vẻ nhọc nhằn sau cuộc bể dâu, lại vừa phải có phần nào vẻ tự nhiên nhẹ nhõm, như đã quay về với niềm vui đơn giản của hai thiếu niên gặp nhau.



Cơ Linh trông thấy Nguyên Cẩm được trả hồn, chắc chắn phải vui sướng.

Nhưng giờ phần lớn mọi người ở đoàn phim lại chẳng cười nổi.

Hiện thực là trò đùa của số phận vậy đó, như thể ông trời đang móc nối với kịch bản để đùa bỡn tất cả mọi người.



Sau khi đạo diễn Giang Chuẩn vào đoàn, mọi người chỉ hoan nghênh chào mừng giản dị, nỗ lực phối hợp với bác quay nốt mấy tập cuối cùng để còn kết thúc.

Trên dưới đoàn phim tổng mấy trăm người, hình như đều là do nhân tài trong lĩnh vực của mình do đạo diễn Bặc Nguyện tự tay chọn lựa.

Từ chuyên viên âm thanh đến quay phim, từ diễn viên tới biên kịch, toàn thể đội ngũ đều mạnh đến mức khó lòng điều khiển.



Nguyên nhân lớn nhất Giang Chuẩn chịu đến chính bởi bác và Bặc Nguyện là bạn cũ, đồng thời bác chỉ đến vớt vát khẩn cấp, hỗ trợ quay xong mấy tập này dựa theo quy trình có sẵn là xem như đã hoàn thành tốt đẹp rồi.

Hiện giờ không mấy đạo diễn dám nhận quả mìn to đùng là mùa 5.

Đa số người theo đuổi danh lợi dám chạm vào bộ thứ sáu, chứ nào dám động đến bộ thứ năm chưa rõ sống chết.



Sau khi vào đoàn, Giang Chuẩn phát giác ra bầu không khí nghiêm trọng kìm nén ở khắp mọi nơi, rồi cả hoa trắng đi đâu cũng thấy, chỉ khẽ khàng thở dài.

Bác hiểu, những bạn trẻ này đều đang thật lòng tôn trọng kính yêu bạn cũ của mình.

Ở đoàn phim, Bặc Nguyện đã trở thành sự hiện diện tinh túy về mặt tinh thần, sự biến mất bất ngờ của ông là đòn giáng vào rất nhiều người, thậm chí đến cả diễn viên quần chúng.



May là phần lớn diễn biến đều coi như đã xong xuôi, các diễn viên cũng phối hợp lẫn nhau tạm chấp nhận được.

Giang Chuẩn cố gắng toàn lực để mô phỏng lại phong cách quay chụp của ông bạn, giúp mọi người chỉnh sửa hoàn thiện từng tập một, dốc hết lòng hết sức xuyên suốt quá trình.

Mãi đến lúc quay cảnh Cơ Linh mở quan tài, bác mới tận mắt gặp được Tưởng Lộc đã lâu chưa xuất hiện.

Lần trước gặp ở lễ tang thằng bé đã quỳ suốt bảy ngày, dập đầu hơn một nghìn lần không nói không rằng.

Ruột thịt chí thân lìa đời, thằng bé mới là người khó lấy lại tinh thần nhất trong số tất cả mọi người.



Bác điều chỉnh màn hình giám sát, ngồi thẳng lưng lên đầy nghiêm trọng.

Bác rất lo lắng.



Tưởng Lộc, cháu có còn nhập vai được không.

Cháu còn có thể nở nụ cười thật đơn thuần nồng nhiệt với ống kính nữa không.