Hình Đế 15 Tuổi

Chương 89


Tô Trầm nhìn ra đồi cát to bằng nửa cái sân vận động đằng sau Nhan Điện, rồi lại nhìn sang nụ cười chột dạ rành rành của tổng đạo diễn, thở hắt ra: "Chị nói đi vậy, chị định quay kiểu như nào ạ?"

"Cần có trạng thái tự nhiên," Nhan Điện xoa tay, nghiêng người lùi một bước: "em vào cảm nhận thử xem đã?"

"Sau này lúc nào thực sự không diễn được nữa thì mình nghỉ ngơi một hai hôm, xong lại túc tiệp."



Lần nào quay mấy cái cảnh như này cũng bằng độ kiếp.

Lúc thay quần áo Tô Trầm liếc nhìn gương một cái, phát hiện ra mình vẫn còn đang cười được, trông cái là hiểu vật vã thành quen luôn rồi.

Ôn Tri Vinh ở cạnh hỗ trợ đưa lược lấy keo, lo lắng nói: "Cẩn thận bị sặc đó, từ từ thôi."

"Thấy bảo cát phải sâu 4 5m cơ à?" Thợ làm tóc cũng hỏi han cùng: "Lại còn phải mặc đồ cổ trang vào đấy đào, không cho mang dụng cụ nữa..."

"Em đọc nguyên tác rồi đấy, anh biết cuối cùng làm sao mới tìm được không?"

"Như nào đó?"

"Ảo ma cực, dùng máu."



Vương miện hổ phách máu của thiên tử và cánh cửa hổ phách máu trong giấc mơ đều có liên quan mật thiết đến huyết mạch họ Nguyên.

Thật ra ở tiểu thuyết nguyên tác chẳng có lí do gì bắt buộc phải đào cái cửa này lên hết, trên thực tế nhân vật chính luẩn quẩn giữa giấc mơ rất nhiều lần, tìm tái tìm hồi nhất quyết không bỏ cuộc, cuối cùng tình cờ châm rách da ngón tay ở ngoài đời xong phát hiện ra hổ phách máu sẽ hấp thu sạch sẽ máu của mình, nên mới nảy ra ý tưởng.

Giữa sa mạc trắng xóa, Nguyên Cẩm đâm rách đầu ngón tay, trông theo máu nhỏ xuống từng giọt một.

Chúng không hề thấm vào sa mạc mà giữ nguyên hình dạng tròn trịa, lăn dần vào chốn sâu hơn như đang chịu một lực hút vô hình, khi bới cát ra vẫn còn trông thấy được dấu vết trượt qua phẳng lì.

Sau cùng y đuổi theo mấy giọt máu của chính mình, tìm ra cánh cửa ẩn giấu dưới tầng sâu.

Thậm chí toàn bộ câu chuyện còn thấp thoáng màu sắc triết học khó lòng tách bạch, vừa như ẩn dụ gì đó mà lại vừa như không.



Ôn Tri Hạnh đã đọc truyện rất nhiều lần thuộc nằm lòng nguyên tác, là một độc giả lí lịch uyên thâm, kể lại đoạn này rất là sống động hay ho.

Đúng lúc chuyên viên đạo cụ đi ngang qua, thở dài một tiếng: "Sắp tới quay phần đấy còn phải tìm nguyên liệu đặc thù nào làm giọt máu, xong buộc dây vào để quay nữa, đạo diễn lấy luôn cái mạng già này đi cho rồi ——"



Tô Trầm quay lại tạo hình Nguyên Cẩm, vào vị trí trước ống kính lần nữa.

Mới đầu khi bàn chân tiếp xúc thẳng với sa mạc thì tâm trạng bé hơi dao động, phải tập trung lại từ đầu, đi trên bề mặt cát cứ bị bước thấp bước cao, chưa thích ứng được.

Trạng thái vừa lạ lẫm vừa nghi hoặc, chính là vẻ chân thực mà Nhan Điện muốn có.

Chị không thể quay một diễn viên mặc đồ cổ trang làm dáng ra vẻ trên sa mạc, mà phải quay sao để bắt được cảm giác nồi lòng ngờ vực, thậm chí kháng cự không muốn can dự vào của Nguyên Cẩm.

Chỉ như vậy người xem mới có thể tin tưởng.



Đế vương chí tôn, thiên tử cao quý, ở đâu ra cái chuyện phải đi bới cát.

Nhưng suốt hành trình đã vượt bao ải thế rồi, ngay đến bầy sói cũng đã tay cầm dao sắc liều mình chém giết xông qua được rồi, phải dừng bước ở đây thật ư.

Mỗi lần do dự và thăm dò của Nguyên Cẩm đều sẽ trở thành tâm trạng thực tế mà quý báu trong ống kính.



Lần thứ nhất, lần thứ hai, rồi nhanh chóng đến lần thứ mười, lần thứ hai mươi.

Phần này chính thức bắt đầu quay từ 10 giờ sáng, sẽ quay liên tục cho đến tận 10 giờ tối.

Cứ như kiểu một dạng thí nghiệm nghệ thuật lập dị đi trước thời đại nào đó, cũng giống một sự giày vò tâm trí dành cho Tô Trầm.

Nhân viên máy móc đều nằm ngoài khung cảnh, ghi lại từng cử chỉ hành vi khi nhập vai của riêng mình bé.



Tô Trầm tự giác chìm vào nhân vật, mỗi lần ra ngoài bối cảnh nghỉ ngơi uống nước chỉ sử dụng quãng thời gian cực ngắn rồi lại tiếp tục về với sa mạc không một bóng người, tìm kiếm cánh cửa không tồn tại kia.

Bé bắt đầu nghi ngờ là đạo diễn lừa mình.

Liệu có phải ngay từ ban đầu đây đã là cái bẫy của Nhan Điện, chị căn bản chưa hề chôn nó, nên mãi mãi cũng chẳng tìm thấy đâu?

Bé đứng ở giữa đồi cát hỗn độn, không cảm nhận được dấu vết về thời gian, cũng không biết là rốt cuộc mình đang làm cái gì nữa.

Thậm chí đào bới mãi về sau xong nhọc đến nỗi phải cuộn mình vào phía có bóng râm nghỉ tạm, những hạt cát vương lăn lốc trên quần áo.

Ba tiếng đồng hồ đầu tiên dài đằng đẵng như ba năm.



Bé cố gắng hình dung trong đầu xem cái cửa này phải trông như thế nào.

Phán đoán những đoạn rìa của đồi cát và chỗ cánh cửa có khả năng tồn tại nhất.

Càng cảm giác không thể mò được ra thì càng bất chấp kiên quyết muốn tận dụng mọi biện pháp có thể.

Ròng rã từ sáng đến tối, trong lúc đó lưng đã bị ánh đèn nóng bỏng chiếu rọi ướt đẫm, khô xong lại ướt, ướt xong lại khô.



Bên trong bối cảnh một người vật lộn như thú nhốt lồng, bên ngoài bối cảnh mọi người khác dõi theo mà cũng hãi hùng thay.

"Rốt cuộc có chôn không vậy... mình cũng muốn vào tìm giúp bé nó lắm rồi."

"Đạo diễn định quay như này mấy hôm thế? Thêm vài ngày nữa chắc phải phát điên luôn ấy ạ??"

"Nghe nói cát trắng này đắt lắm đấy, để đạt được độ phản quang gì gì mà phải dùng máy nghiền cả tấn ra cơ!"



Nhan Điện đứng ở ngoài đã đau cả chân, chăm chú theo dõi trạng thái của Tô Trầm từng giây từng phút.

Năm tiếng trôi qua, xem xong đúng là phải tán dương.



Chị có một bí mật, chưa kể cho bất kì ai.

Trước khi chính thức đưa vào sử dụng đồi cát trắng thuần, chị đã thuê một vài diễn viên ở các lứa tuổi khác nhau, mời họ diễn thử cảnh này một lần sau khi kí hợp đồng bảo mật, yêu cầu hoàn toàn tương đồng với Tô Trầm.

Cách làm này đơn giản để lấy mẫu trước, xem xem cùng một cảnh phim sẽ xuất hiện những cảm xúc trạng thái bất đồng thế nào, nếu có chi tiết hay cũng có thể quay lại cho Tô Trầm tham khảo.



Nhưng chị thuê 4 diễn viên, người nắm kỉ lục cao nhất cũng chỉ đến 4 tiếng đồng hồ.

Trạng thái diễn xuất tập trung cao độ sẽ bắt đầu rời rạc dần sau khoảng 20 đến 30 phút.

Có những khi nghệ thuật không khác gì công việc tay chân, ngoài thử thách thể lực thì còn kiểm nghiệm cả mức độ ổn định của tinh thần và trí óc.

Trong các trường hợp chị thuê, cho 4 người ở lại giữa đồi cát từ 4 tiếng trở lên, phần lớn đều tâm trạng bất ổn.

Có người thử tìm dụng cụ để di dời sự chú ý, có người yêu cầu kết thúc trước luôn, trả thù lao hay không cũng mặc kệ.



Giờ phút này, Tô Trầm mà Nhan Điện nhìn thấy lại vẫn đang ở trong nhân vật, tiếp tục hoàn thành cuộc khám phá của bản thân mình.

Quá nửa sự cố chấp lẫn thuần túy này là nhờ những mài giũa mà đạo diễn già đầu tiên đã dành cho bé.

Nếu người dạy vỡ lòng cho Tô Trầm là bất kì giáo viên nông nổi danh lợi nào khác thì bé đều sẽ không thể phá kén, trở thành con người như ngày hôm nay.



Nhan Điện đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên đạo diễn Cát vỗ vai chị một cái.

"Toi rồi," Chú thì thầm: "hình như Trầm Trầm tìm đúng chỗ rồi kìa."

"Sao lại thế được?" Chị không dám tin: "Chôn xuống đoạn hai ba mét rồi mà nhỉ? Sâu thế làm sao mà..."

"Tìm thấy rồi." Giọng nói lẫn theo tiếng cười vang lên ở đằng xa: "Đạo diễn, có phải hôm nay em được tan làm rồi không ạ?"



Nhan Điện ngẩng đầu lên, trông thấy cánh cửa vốn nằm ngang sâu trong đống cát giờ phút này đã bị mở toang hết cỡ.

Chị cảm giác như kiểu nhận thức của mình bị khiêu chiến, trèo qua hàng rào chạy vào xem sao bé nó lại làm được.

Đạo diễn Cát quan sát xong vỗ trán, cảm thán lia lịa.

"Đỉnh thật chứ, giờ phải khen thằng bé số đỏ hay là đầu óc nhạy bén đây?"



Tô Trầm chọn một góc, đầu tiên đào một cái hố nhỏ, sau đó mượn lực từ chân và lưng để đẩy đi diện tích cát rất lớn, không ngừng khoét sâu mặt hố.

Thời lượng bé sử dụng tay tương đối ít, phần lớn thời gian đều khéo léo vận dụng sức lực để ủn liên tục cho miệng hố rộng ra và sâu hơn, như kiểu vùi cả người vào một góc đồi cát.

Toàn bộ quá trình đều vượt ngoài dự liệu, càng không ai ngờ được là bé sẽ đi tìm thật.

—— Tổng cộng mất 5 tiếng lẻ 14 phút, đầu đuôi rành rọt, kết thúc thắng lợi.



Nhan Điện lao ra màn hình giám sát xem hết đoạn quay tua nhanh, sung sướng đến nỗi thơm thật mạnh một vòng tất cả mọi người đang đứng quanh mình.

"Bảo với tổ đạo cụ là không cần tìm hạt tròn nữa đâu!"

"Đè thẳng kĩ xảo hậu kì lên luôn, quỹ đạo với dấu máu trên mặt cát đều dùng kĩ xảo hết —— hoàn thiện vào đoạn này của Trầm Trầm là được rồi!"

Chị vừa nói xong, hậu cần vốn đang chuẩn bị tinh thần chiến đấu tăng ca ngớ ngờ ngơ ra.

"Không phải chị bảo phần này phải quay hơn tuần ạ?"

"Không cần làm bữa đêm nay nữa á? Ngày mai ngày kia cũng thôi nốt à?"

"Đi về! Nghỉ ngơi! Tan làm!" Nhan Điện thơm một cái rõ kêu lên mái tóc hãy còn lẫn cát của Tô Trầm, mừng rỡ như một đóa hướng dương: "Hoàn thành được cái vụ này vừa hiên ngang vừa chân thật, chỉ có bé mới kì công được thế thôi!"

Một thách thức siêu to của đoàn phim được giải quyết xong xuôi chỉ trong vòng 5 tiếng đồng hồ, hôm ấy gọi công nhân đến dỡ cảnh ngay trong ngày luôn, bán lại hàng tấn cát cho một nhà xưởng sửa chữa với mức giá giảm 20%.



Lâu lắm rồi mọi người chưa được tan làm trước khi mặt trời lặn, lúc rời phim trường còn hơi hoảng hốt.

Chị Tùy lo âu thành thói, vừa đưa bình giữ nhiệt cho Tô Trầm để bé uống nước canh gà nóng lấy sức, vừa nhìn hàng tốp công nhân đang dỡ dọn bãi cát.

"Dàn trận hoành tráng như này... chỉ riêng mài cát với trải dựng đã mất gần 4 tháng, không ngờ mới quay 5 tiếng đùng cái là xong rồi?"

Tô Trầm lặng lẽ nhìn chị.

"E hèm e hèm! Đương nhiên không phải bảo là em diễn chưa tốt đâu! Hôm nay bé Trầm của chúng ta thể hiện siêu đẳng luôn!" Chị gái trợ lý vội vàng lấp liếm: "Chị cảm thán thôi ý mà, rầm rộ xôn xao như này, kể cả bán lại được thì tiền thuê công nhân rồi vận chuyển phải bao nhiêu cơ chứ..."

Người đại diện chị Linh cạnh đó nghe thấy, cười nói: "Thế đã là gì."

"Em có biết phim "Singin" in the Rain" của Mỹ mấy chục năm trước không, trong đấy có một cảnh là người đàn ông giơ cao ô nhảy múa vòng quanh đèn đường ấy?"

"Em xem phim đó rồi ạ," Tô Trầm hồi tưởng: "hình như không có phần nào đặc biệt đốt tiền lắm mà?"

Giờ bé mới bắt đầu cảm nhận được hậu quả bào mòn thể lực quá sức, trong lúc phối hợp với chuyên viên tạo hình tháo tóc giả ra vẫn thấy cơ bắp sau lưng mình căng cứng như thể đang dồn lực.

"Hồi ấy để quay được hiệu ứng sao cho giọt mưa vừa kéo dài vừa tỏa sáng, hội Tây nghĩ ra cái cách như này này —— thêm sữa vào máy phun nước!"

"Dùng mấy chục tấn nước phun ồng ộc ra trút xuống thành mưa, toàn bộ số đó đều trộn lẫn sữa tươi, đây mới gọi là đốt tiền như chơi đó!"

Chị Tùy nghe xong cứng lưỡi: "Eo thế hơi bị lãng phí ấy ạ..."

Đang nói chuyện dở thì đúng lúc Nhan Điện đi ngang, lúc đưa cho hai người thiếp mời thì cười một tiếng: "Giả thôi, bên Mỹ người ta đính chính từ lâu rồi."

"Sữa bò mà phát sáng được thật thì còn cần chuyên viên ánh sáng làm gì nữa."



Tô Trầm cũng thình lình được dúi cho một tờ vào tay, mở ra xem thử thấy là thiếp mời chỉn chu thật.

Nhan Điện bao toàn bộ rạp phim, nhà hàng buffet và sân bowling, mở riêng suốt 24 tiếng ngày thứ 7 chủ nhật.

Tất cả mọi người của đoàn phim có thể dùng thiếp mời hoặc thẻ nhân viên để ra vào, số lần không giới hạn.



Lần đầu tiên gặp được vụ hay ho đến thế.

Ông bác rộng lượng với mọi người nhưng lòng dạ về cơ bản đổ cả vào công việc, khao thịt nướng pizza các thứ đều là ngẫu hứng tại chỗ, mọi người ăn xong tiếp tục chiến đấu thâu đêm.

Thi thoảng thư giãn thì cũng chỉ mở tiệc rượu, đánh poker bi-a linh tinh gì đó thôi, hiếm khi thả cho mọi người rời đoàn đi chơi.

Ông đã quen với cách quản lý nghiêm ngặt của thế hệ trước, không thể hiểu nổi những từ kiểu "kỉ luật rã đám".



Bản thân Nhan Điện còn mặc áo gió hologram chạy loăng quăng, tâm thế khi tổ chức teambuilding rất là tích cực.

Không chơi thì chết mất.

Làm như điên hùng hục hùng hục không ngừng nghỉ suốt 2 tháng liền, về sau dần thành ra làm việc máy móc cho xong hết, tất cả phải tuân theo quy tắc quy định.

Cứ vắt kiệt thế, đến cuối cùng còn lại được bao nhiêu sức sống sáng tạo nữa đây?



Chị tiêu pha bạo tay, còn sắp đặt quy trình toàn diện đầy đủ, ngay cả paparazzi ở địa phương cũng đã lo liệu gọn ghẽ.

Mới ban đầu mọi người trong đoàn vẫn chưa dám nghỉ phép thả lỏng cho lắm, nào ngờ chị đã thuê luôn cả xe bus điều hòa, tần suất 30 phút một chuyến, thích đi thì đi thích về thì về.

Cả nhà đều đã quen với công tác nghiêm túc thần kinh căng thẳng, cuối cùng tới giờ mới thở phào một hơi, cười nói rôm rả cùng nhau đi quẩy.



Hiếm lắm được thả ra ngoài hít thở không khí, lúc lên xe Tô Trầm cười tươi roi rói, cảm giác như được chị Nhan phát bù cho một chuyến thăm quan mùa xuân muộn màng.

Cuối cùng —— cuối cùng thì bé cũng được đi ra ngoài chơi chung với mọi người rồi!

Rạp chiếu phim! Nhà thi đấu! Muốn chơi gì cũng được!

Không cần phải lo ống kính dồn dập kín mít chĩa vào mặt mình tách tách tách, cũng không cần phải lo đi xem phim gây ra hỗn loạn gì, sung sướng vô cùng tận!



Rất nhiều người ở đoàn cũng lần đầu chứng kiến kiểu bao rạp thế này, đi qua cửa soát vé xong còn cứ luống cuống kì kì.

Buổi chiều cả rạp chiếu đồng bộ phim tình cảm mới nhất vừa ra mắt, đảm bảo sẵn sàng bắp răng bơ Coca Cola suốt cả ngày dài.

Người trẻ ngồi một hàng, tầm 40 50 ngồi một hàng, ai nấy trò chuyện chờ bộ phim bắt đầu.



Lúc Tưởng Lộc đến thì Tô Trầm đã ngồi giữa hai anh em sinh đôi, vẫy tay từ xa.

Bé cố tình làm thế.

Kể từ hôm gặp giấc mơ ấy, thời gian tiếp xúc riêng tư một mình của Tô Trầm và Tưởng Lộc giảm hẳn đi.

Tuy mật mã khóa phòng của cả hai người đều chưa hề thay đổi, nhưng Tô Trầm hiếm khi sang nữa.

Các hoạt động thường ngày thi thoảng làm cùng nhau như đánh cờ, hát hò, chơi điện tử vân vân đều tạm gác lại.

Cũng thôi rủ Tưởng Lộc tập thoại riêng, lúc chạm mặt nhau thì khách sáo chào hỏi một tiếng.

Hình như vẫn là bạn thân hòa thuận, nhưng khoảng cách đang giãn dần ra từng chút xíu một.



Khi làm vậy, dường như Tô Trầm đang kiềm chế bản thân, mà dường như cũng giống một cách thăm dò.

Nhưng điều bất ngờ là Tưởng Lộc lại rất điềm tĩnh, phối hợp mọi việc, không hỏi nguyên nhân.



Ánh sáng trong phòng chiếu mờ tối, Tưởng Lộc trông thấy Tô Trầm chào hỏi thì khẽ gật đầu, ngồi xuống ghế loanh quanh đó.

Tô Trầm âm thầm quan sát xem cậu ngồi đâu, rồi lại tiếp tục tán gẫu với Ôn Tri Hạnh như thể chưa có gì xảy ra.



Bộ phim bắt đầu đúng giờ, là phim hài tình cảm rất đặc sắc.

Thiên kim tiểu thư cùng anh thợ làm vườn đơn phương nhau, đột nhiên bị hoán đổi linh hồn, mở ra cuộc sống hoàn toàn mới.

Xuyên suốt bộ phim, mọi người đều say sưa chăm chú xem, thi thoảng phá ra cười theo.



Tô Trầm khống chế mình cấm được liếc sang trái ngắm góc nghiêng của Tưởng Lộc, đặt hết sự chú ý vào bản thân bộ phim.

Từng cảnh đều lãng mạn nhẹ nhàng, khiến người xem vô thức phải mỉm cười.

Độ 14 15 tuổi, đang đúng cái tuổi mới chớm biết yêu.

Bé càng cố gắng thì tâm thần càng bồn chồn không yên, dường như vẫn đang vấn vương ai khác.



Lúc xem đến đoạn đôi tình nhân trong phim cùng nhau đạp xe, gò má nóng bỏng.

Lúc thấy cặp đôi sát gần ôm hôn, bất giác dời tầm mắt đi.



Bé lờ mờ cảm giác được thứ gì đó mơ hồ, nhưng không dám chạm vào nó.

Như thể biết là không thể, không được phép.

Một mặt bản thân mình đang tránh né, một mặt lại không kìm được nghĩ về tâm trạng của người kia vào giờ phút này.



Tưởng Lộc dựa nửa người vào lưng ghế, vừa xem vừa ngáp ngắn ngáp dài.

Cậu từng đóng chung với cả hai vai chính, một người vẫn đọc thoại y hệt kiểu ngày xưa, không phân biệt được âm n ng, cứ bị buồn cười.

Người còn lại thì chẳng biết đã đỡ hôi miệng chưa nữa, mong là trước khi quay cảnh hôn đã nhai kẹo cao su đầy đủ.

Vốn dĩ cậu cũng chẳng hứng thú gì với teambuilding, chỉ đơn giản tiện thể sang xem một lúc trước khi ăn nướng buổi tối thôi.

Còn về việc Trầm Trầm đang lẳng lặng né cậu, cậu cũng yên lặng thong thả, không đào sâu thêm.



Có lẽ thế này mới đúng.

Tưởng Lộc vẫn sẽ nghĩ đến việc này trong lòng.

Mối quan hệ không cần gần gũi quá.

Chỉ cần làm bạn bè bình thường yên ả, dù cho về sau đoàn phim giải tán thì thi thoảng vẫn gọi điện liên lạc, cùng ra ngoài chơi bóng một hôm.

Vậy đã tốt lắm rồi.



Xem đến đoạn sầu não triền miên về sau, Tô Trầm cảm giác hơi nghẹt thở, lấy cớ ra ngoài đi vệ sinh rồi đứng dậy rời khỏi phòng chiếu từ cửa hông bên phải.

Tưởng Lộc trông thấy, ma xui quỷ khiến chờ dăm ba phút xong bản thân cũng rẽ sang cửa hông bên trái, đi ra theo.



Sảnh lễ tân toàn các nhân viên công tác cùng các diễn viên đoàn phim đang trò chuyện chụp ảnh, Trầm Trầm sẽ không đi sang phía đó.

Cậu trượt mở điện thoại, vốn định gửi tin nhắn xong cuối cùng không gửi.

Chắc là ở chỗ nào vắng bóng người.

Phía cuối hành lang vào phòng chiếu là phòng hút thuốc và một dãy dài máy gắp thú, phát ra tiếng nhạc điện tử theo nhịp điệu.



Tưởng Lộc bước từng bước vào sâu trong hành lang, nhìn thấy Tô Trầm đang gắp gấu bông ở cuối dãy.

Hình như đối phương không hề ngạc nhiên khi cậu tìm đến đây, cả hai nhìn nhau một cái, bé nhét thêm mấy đồng vào máy gắp tiếp.

Tỉ lệ đã bị cơ cấu hết, đảm bảo mấy lượt đầu không gắp trúng.

Tự dưng Tưởng Lộc vô cớ cảm giác mình đang đi săn.

Như thể mình mà nói gì sai hoặc làm gì sai, là sẽ khuấy tung hết mối quan hệ tế nhị vốn đã không được rõ ràng lắm giữa hai người.

Cậu đến gần bé bằng bước chân rất chậm.



Bề ngoài Tô Trầm ra vẻ vững vàng nhưng thực ra đầu óc đã loạn cào cào.

Bé lắng nghe tiếng nhạc điện tử lặp lại đơn điệu của máy gắp thú, vào lúc Tưởng Lộc áp sát lại thì bé đang nghĩ rối cả lên xem mình nên bỏ chạy khẩn trương hay nên vờ như không hề chột dạ một tí nào.

Nhưng bé chột dạ cái gì nhỉ?

Có bí mật gì không thể nói cho anh Lộc biết?



Thiếu niên cúi đầu nhìn chăm chăm cái máy gắp thú, hươu cao cổ dặt dẹo liêu xiêu bị cắp trúng, lao đao một vòng giữa không trung rồi rơi xuống đúng vào chỗ cổng ra.

Hai người gần nhau đến nỗi có thể hôn luôn một cái.

Sau khi phát hiện ra mình đang nghĩ vớ vẩn gì thì thực sự Tô Trầm chỉ muốn giơ con hươu cao cổ lên tự gõ vào đầu.

Đấy là anh mày, hôn cái khỉ gì!



"Còn xu không?"

"Ừm."

Bé giơ tay còn lại ra, thả 5 6 đồng xu vào lòng bàn tay Tưởng Lộc.

Tưởng Lộc không nạp xu chơi ngay mà trái lại cầm lấy con hươu cao cổ bông từ tay Tô Trầm, cúi đầu xuống chạm mũi với nó.

Đáng yêu ghê.

Mặt Tô Trầm đùng cái đỏ bừng, như thể một bí mật nào đó trong lòng đột nhiên bị đập vỡ, bé vội vàng giành chiến lợi phẩm về, nói qua loa anh chơi một mình đi rồi quay đầu bỏ chạy.



Lúc quay về chỗ ngồi, Ôn Tri Hạnh giơ bắp rang bơ sang hỏi bé: "Bị fan níu lại à?"

Tô Trầm cười ừm một tiếng, không giải thích thêm.

Bé nhìn về phía màn hình chiếu, hơi thở lộn xộn.



Lúc này bên trong phòng chiếu tối mù, không ai chú ý đến một thiếu niên đang lặng lẽ giơ hươu cao cổ lên, cũng hếch chóp mũi chạm vào nó một cái rất rất khẽ khàng.