Hình Như Mèo Của Cậu Bị Ngốc

Chương 52: 52: Kiểu Gì Cũng Có Cách





Kiểu gì cũng có cách
Chuyển ngữ: Diên
Đường Ngật nửa nằm trong phòng bệnh, chân bó thạch cao bị treo lên, người mặc đồng phục bệnh nhân ngơ ngác nhìn Vương Băng Ngu đi tới.

Hắn đứng trước giường bệnh, sâu sắc cảm thấy mình không thể nào hợp lực giành thắng lợi với Đường Ngật rồi.

Đồng chí ba Đường rót nước đưa sang, Vương Băng Ngu vội vàng nhận lấy rồi giả đò nhìn sang Đường Ngật để tránh tầm mắt của ông.

Đôi mắt sắc bén ấy như súng ngắm, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng kéo cò.

Hiện tại hắn vô cùng khao khát có ai tới cứu hắn khỏi hoàn cảnh lúng túng này, thảo mai khách sáo hai ba câu giảm bớt không khí căng thẳng cũng được.

Vương Băng Ngu điên cuồng ra hiệu: Tiểu Đường, cậu mau nói gì đi!!!
Nhưng mà bây giờ trong đầu Đường Ngật chỉ nghĩ đến tại sao Vương Băng Ngu lại biết mà tìm đến đây nhanh như vậy.

Cứ xem như tối qua cậu gọi cho La Chú là vẽ rắn thêm chân, khiến La Chú nổi lên lòng nghi ngờ thì cũng không thể như lắp ra-đa quét một đêm là dò ra bệnh viện cậu đến được.

Bác sĩ La siêu ghê, Đường Ngật nghĩ nát óc cũng không biết vì sao hắn biết được.

Tuy rằng bác sĩ La không nổi nóng với cậu bao giờ nhưng cậu vẫn rất chột dạ, không biết lúc La Chú về biết chuyện phải đối mặt với anh như thế nào.

Bởi vì dây chằng bị thương nên phải bó thạch cao ít nhất bốn tuần, trong lúc đó không được cử động mạnh, còn phải xin nghỉ dài ngày bên thư viện, không thể giấu được.


Đường Ngật nhớ La Chú đã nói là có chuyện gì thì phải nói cho hắn biết ngay.

Tối qua cậu gọi điện rồi nhưng sợ ảnh hưởng tâm trạng tham dự hội thảo của La Chú, thành ra vẫn không nói thật.

La Chú nhất định sẽ giận vì cậu nói dối anh.

Vương Băng Ngu sắp nháy đến rút gân mí mắt rồi mà Đường Ngật vẫn không có phản ứng gì, hắn chỉ có thể cố gắng mở miệng: “Tiểu Đường ơi, Tiểu Đường.”
Đường Ngật hoàn hồn nhìn hắn: “Hả? À, sếp Vương.”
Lúc này rồi còn sếp với Vương gì chứ! Vương Băng Ngu kìm nén hơi khom người đưa lẵng hoa quả qua, nói: “Tiểu Đường à, nghe nói cậu nằm viện nên anh mang chút hoa quả tới thăm.”
Đường Ngật ngại ba Đường còn ở đây nên không dám nói gì khác, đưa tay nhận lấy: “Cảm ơn anh, phiền anh đi xa một chuyến quá.”
Hai người cùng nhau giả trân, khách khí như thể lãnh đạo đi thăm công nhân viên, quay chụp làm tư liệu giả vờ giả vịt làm dáng, toàn thân viết to bốn chữ bị ép làm màu.

Hiện trường càng thêm lúng túng.

Quan trọng hơn là lẵng hoa quả được Đường Ngật nhận lấy xong bỏ lên bàn, trong tay Vương Băng Ngu không còn gì để cầm, không biết bỏ tay chân vào đâu, Đường Ngật vội nói: “Sếp Vương, anh thấy đấy, tôi cũng không sao, anh công tác bận rộn như vậy không nên làm tốn thời gian của anh, khi nào có thời gian thì anh tới thăm tôi sau cũng được.”
“Không không, cậu là người bệnh hẳn phải cần nghỉ ngơi thật tốt mới đúng, là do anh không báo trước đã đến, làm phiền cậu nghỉ ngơi rồi,” Vương Băng Ngu khẽ gật đầu, chuyển sang ba Đường cúi người một cái: “Làm phiền bác rồi ạ.”
Ba Đường thở một hơi, làm bộ không so đo với hắn: “Cậu là bạn của Tiểu Đường, tới thăm nó nhiều chút cũng được.”
“Vâng vâng, cháu sẽ tới thường xuyên ạ!” Vương Băng Ngu nghĩ thầm, cháu tuyệt đối sẽ không quay lại nữa!
Vương Băng Ngu chào tạm biệt, lúc đi ra ngoài thì đi lướt qua một người phụ nữ, cảm thấy hơi quen mặt.

Hắn nghi hoặc quay đầu lại thì thấy người phụ nữ đó đi tới bên giường Đường Ngật, hắn nghe thấy cậu gọi người đó là mẹ.


Mang theo sự nghi hoặc ấy lên xe, Vương Băng Ngu vừa khởi động xe vừa nghĩ xem cảm giác quen thuộc kia là từ đâu tới.

Hắn lấy điện thoại ra, chuẩn bị báo cáo tình hình của Đường Ngật cho La Chú thì trong đầu linh quang lóe lên, kích động bấm ghi âm gửi tin nhắn thoại sang cho La Chú: “Vãi chưởng! La Chú ơi, mẹ của Tiểu Đường ấy…”
Nói được nửa câu, Vương Băng Ngu thả lỏng ngón tay ra, chưa nói xong đã gửi đi.

Nếu như La Chú không phải vui đùa chơi chơi thì sớm muộn gì cũng gặp thôi.

Giờ Tiểu Đường đang nằm viện, La Chú nóng lòng muốn về gặp cậu, Vương Băng Ngu cảm thấy mình không nên tăng thêm áp lực cho hắn.

“Thôi, cậu cứ tự về mà gặp.”
Lúc hội thảo nghỉ giải lao, La Chú lấy điện thoại ra xem thì nghe được hai câu không hiểu mô tê gì như vậy.

Nghĩ tới sự kém uy tín của Vương Băng Ngu, hắn không thèm hỏi lại nữa, biết cậu không sao là được rồi, những chuyện khác chờ hắn về khắc biết.

Về thế nào giờ lại thành một nan đề.

La Chú xác định ngày về xong lập tức đi kiểm tra vé, không may là mấy ngày hôm nay không còn vé nào, vé sớm nhất cũng là trưa hôm kia.

Hắn chỉ có thể chịu đựng thêm một ngày rưỡi, chờ tới hội thảo trưa mai tan cuộc thì chạy ra sân bay xem thử xem có mua được vé ở đó không.

Tiếc là ông trời không thương, La Chú chờ tới ba giờ chiều vẫn không có vé nào, dứt khoát không chờ thêm nữa, rời khỏi sân bay đi thẳng ra ga tàu hỏa.


Đường Ngật biết rõ, Vương Băng Ngu là chiến sĩ tiên phong, La Chú sẽ tới nhanh thôi.

Nhưng ngày đầu tiên cậu không chờ được La Chú.

Lòng lơ lửng bất an, Đường Ngật không nhịn được, nói bóng nói gió với Vương Băng Ngu.

Vương Băng Ngu sao không biết chút tâm tư ấy của cậu được chứ, hắn cười trêu chọc: “La Chú không mua được vé máy bay, tạm thời chưa thể quay về dạy dỗ cậu.

Cậu ráng mà tận hưởng tí thời gian yên bình còn lại đi.”
Cúp điện thoại, tâm trạng Đường Ngật phức tạp.

Muốn gặp La Chú, lại sợ gặp La Chú, cảm giác này dằn vặt quá.

Mà phần dằn vặt này không kéo dài quá lâu, sáng hôm sau Đường Ngật vừa tỉnh lại đã thấy người xuất hiện ở cửa phòng bệnh.

Lúc tầm mắt hai người chạm nhau, cả hai cùng cảm thấy trái tim giờ mới bình tĩnh lại.

La Chú nghĩ: May quá, trạng thái em ấy hình như không tệ lắm.

Đường Ngật nghĩ: May quá, hình như bác sĩ La không giận, yên tâm rồi.

Ba mẹ đi mua bữa sáng, trong phòng bệnh không ai chú ý tới bên này.

Đường Ngật nhỏ giọng bắt chuyện với La Chú: “Sao anh về rồi? Không phải nói không mua được vé máy bay à?”
“Người còn sống ắt sẽ tìm được cách.” La Chú trả lời qua loa.


Hắn không mua được vé máy bay liền mua vé tàu hỏa ghế cứng, ngồi bảy tiếng mới cứng đờ về đến nhà.

Mọi người đều biết, ghế cứng không chỉ là một loại hình thái mà còn là một trạng thái.

Vừa đến nhà là gục luôn, may là về kịp.

“Tiểu Đường, lại có bạn tới thăm con à?” Giọng mẹ Đường truyền tới.

Đường Ngật nhìn La Chú, lòng giật thót nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, họ gặp nhau có gì phải căng thẳng chứ.

La Chú quay người lại, trông thấy mẹ Đường thì hơi sững ra, theo bản năng đứng dậy: “Chào cô Lương.”
Nghe thấy xưng hô quen thuộc, mẹ Đường nhìn kĩ hơn người trước mặt, cảm xúc trong mắt chợt thay đổi vì nhận ra người đó là ai: “La Chú! Là em à? Sao em lại ở đây?”
“Em…” La Chú do dự hai giây, trấn tĩnh đáp: “Em và Tiểu Đường là, là bạn rất thân ạ.”
“Ra là vậy.” Mẹ Đường cười hòa ái, cầm bữa sáng đi tới bên giường đưa cho Đường Ngật, bảo La Chú ngồi xuống.

Bà nói, “Trùng hợp quá, thế mà em lại là bạn của Tiểu Đường! Nó cứ khen bác sĩ La y thuật rất giỏi, chăm sóc rất tốt cho Phú Quý nhà cô, thì ra là em.”
Bà quay sang giải thích cho Đường Ngật đang ngơ ngác không hiểu gì: “Trước đây cậu ấy nói muốn làm bác sĩ thú y, xem ra đã thực hiện được lý tưởng của mình rồi.”
Đường Ngật nhíu mày, liếc nhìn La Chú, La Chú cũng đang len lén nhìn cậu.

La Chú chỉ biết là Đường Ngật rất giống ba nên xưa nay không hề nghĩ sang hướng khác.

Bây giờ ở chung với mẹ Đường, hắn phải thừa nhận là mẹ con hai người cũng rất giống nhau.

Mẹ của người yêu là giáo viên chủ nhiệm của mình thời cấp ba thì phải làm gì đây? Online chờ gấp!
Giải cứu bác sĩ La =))))))).