Hồ Ly Tinh

Chương 14


Hoa đăng vây quanh hồng y mỹ công tử, Thẩm Tương càng nhìn càng cảm thấy quen mắt, hắn cực kỳ tuấn tú, dung nhan không chỉ rất giống Liên Bích, mà càng giống công tử trong mộng đã từng đùa giỡn nàng.

Sắc mộng kiều diễm kia, nàng xấu hổ nhớ lại một vài hình ảnh. Lại nhìn quanh bốn phía, trên đường cái bóng người lay động, duy chỉ không nhìn thấy Liên Bích.

Thẩm Tương ra một thân mồ hôi thơm: "A Bích, ngươi ở đâu?"

Phía sau truyền đến giọng nam dễ nghe, trong sáng như gió: "Tương Nhi, ngươi đang tìm ta sao?"

Thẩm Tương quay đầu lại nhìn, lại là hồng y công tử kia, kinh ngạc nói: "Vị công tử này, ngươi sao lại biết tên của ta?"

Hồng y công tử nghiêng đầu cười: "Ta chính là biết."

Lông mày lá liễu của Thẩm Tương hơi nhăn lại, cảm giác hắn chỉ có lệ với mình, phất tay áo xoay người đi, cách xa hồng y mỹ công tử, xuyên vào dòng người tìm kiếm Liên Bích.

Đầu đường có thêm một đội múa rồng, giơ du long kim sắc cuồn cuộn mà dến, mọi ngươi như tre già măng mọc nối tiếp nhau muốn xem múa rồng.

Thẩm Tương giống như chiếc lá nhỏ rơi xuống dòng suối chảy xiết, ở giữa dòng người không ngừng phập phồng, đám ngươi phía trước vây xem vô cùng kích động, đột nhiên va chạm về phía Thẩm Tương.

Tầm mắt Thẩm Tương tối sầm lại, thân hình ngả về sau, mắt thấy sắp trở thành thịt lót dưới chân.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đôi cánh tay thon dài đỡ lấy vòng eo của nàng, đem Thẩm Tương tiến vào vòm ngực rộng lớn ấm áp, ôm vòng eo mảnh khảnh của nàng tránh khỏi đám người.







Thẩm Tương kinh hồn còn chưa hết, mơ hồ cảm thấy người cứu nàng có hơi thở thập phần quen thuộc, nàng ngước mắt nhìn, trước mắt lại là hồng y mỹ công tử kia.

"Tương Nhi ngoan, đừng chạy loạn lung tung." Hồng y công tử vươn ngón tay, lau lau cái trán mướt mồ hôi của nàng.

Thẩm Tương giật mình: "Vị công tử này có gặp một thiếu nữ áo đỏ hay không?"

"Thiếu nữ a?" Hồng y công tử đôi mắt nhếch lên, thực nghiêm túc nhớ lại, "Không có."

Thẩm Tương thở dài một tiếng: "Không biết nha đầu kia chạy đi đâu rồi."

Hồng y công tử cười: "Nếu không, ta bồi ngươi tìm."

Thẩm Tương chớp chớp mắt, vừa muốn mở miệng nói chuyện, vòng eo truyền đến lực đạo của hắn, nhẹ nhàng nắm tay nàng chui ra khỏi đám người.

Đến chỗ ít người, Thẩm Tương muốn tránh thoát khỏi hai tay hắn, lúng túng nói: "Công tử, ngươi thất lễ."

Hồng y công tử cười hỏi: "Ân? Cái gì kêu thất lễ?"

Thẩm Tương chỉ vào tay hai người đang nắm chặt: "Nam nữ thụ thụ bất thân a."

Hồng y công tử nhún nhún vai: "Chúng ta trước đây sao không tính là thất lễ?"

Thẩm Tương không hiểu ý của hắn, chỉ cảm thấy hắn vô cớ gây rối, phóng tầm mắt tiếp tục tìm kiếm Liên Bích.





Rời xa đầu cầu đông người, ánh đèn xa dần, Thẩm Tương đứng ở chỗ cao nhìn dòng người, sốt ruột: "Cái nha đầu chết tiệt này, đang êm đẹp sao tự nhiên lại không thấy."

Hồng y công tử nhướng mày: "Nếu không chúng ta lại đến chỗ cao hơn một chút để tìm."

Thẩm Tương hỏi: "Làm gì còn chỗ cao hơn chứ?"

"Muốn đi nơi nào có điểm phiền toái." Hồng y công tử đôi mắt hơi lóe, thân hình cao dài hạ ở phí trước nàng, "Ta có thể thất lễ một chút không?"

Thẩm Tương vẻ mặt ngốc ngốc: "Có thể..."

Hồng y công tử bỗng dưng tới gần, cánh tay thon dài ôm trọn vòng eo của nàng, đem thân hình nhỏ xinh của nàng nhấc lên, mũi chân nhẹ nhàng điểm trên mặt đất, cả người cư nhiên bay lên trời.

Thẩm Tương bị hồng y công tử ôm ở trong lòng ngực, trợn mắt nhìn bầu trời đêm tối tăm, lại ngẩng đầu nhìn lên, phía dưới là ánh đèn đường huy hoàng, phòng ốc ở dưới bầu trời đêm lay động.

Hai người mơ hồ đứng dưới ánh trăng nhô lên cao, quan sát đám người rộn ràng phía dưới.

"A... Đây là..." Thẩm Tương chấn động.

Ngón tay hắn chống trên cái miệng nhỏ khẽ nhếch của nàng, mở miệng cười khẽ.

"Hư, nhỏ giọng chút, đừng để bị phát hiện."