Hồ Ly Tinh

Chương 23


Xuyên thấu qua sương mù nhàn nhạt, thân hình Liên Bích không còn chút ngăn cách, ánh mắt lướt qua gò má tú mỹ của Thẩm Tương, bọt nước trong suốt ngưng đọng trên xương bướm, còn đôi song phong tuyết trắng được giấu dưới nước.

Hắn cúi người xuống, ý cười ngậm ở khóe miệng: "Tương Nhi, nàng thật đẹp."

Thẩm Tương cảm nhận được hơi thở bức người của hắn, một mạt mây đỏ nhiễm lên gò má, sau đó lui dần, cắn răng nói: "Cút đi, nếu không...Nếu không ta gọi người đến."

Liên Bích chớp chớp mắt: "Nàng không phải đã từng nói không bao giờ đuổi ta đi sao?"

Thẩm Tương giật mình, nàng khi nào cùng với nam nhân mới gặp có vài lần nói ra loại lời thân mật này chứ.

Liên Bích lấy khăn ở trên mặt nước, để sát vào Thẩm Tương: "Nàng còn chưa có tắm xong, để ta đến chà lưng thay nàng."

Thẩm Tương tức muốn hộc máu, hướng ngoài cửa hô vài tiếng, nửa ngày cũng không có ai tiến vào.

Gần đó căn bản không có ai, đây là phân phó trước đó của lão đạo sĩ, để tiện cho mình đùa giỡn nữ nhân, ai ngờ lại tiên nghi cho Liên Bích.

Lúc này Thẩm Tương không biết làm thế nào, trón cũng không được, kêu cũng không có ai, thân hình đỏ bừng giống như thịt nấu chín.

Liên Bích chăm chú nhìn nàng hoảng loạn, môi mỏng hơi nhấp, dường như có một tia ủy khuất: "Vì sao sợ ta như vậy?"

Nam nhân năm lần bảy lượt đùa giỡn nàng cư nhiên hỏi ra loại câu hỏi này, Thẩm Tương chỉ cảm thấy khó có thể tin, giương mắt nhìn kỹ dung mạo của Liên Bích, có thể nói là tuấn mỹ tuyệt luân. Tướng công trên danh nghĩa Triệu Bồng so với hắn một sợi tóc cũng đều kém xa.



Nhưng mà nam nhân này, vì sao lớn lên giống hảo tỷ muội của nàng như vậy.

"Ngươi là người nào?" Thẩm Tương nhìn chằm chằm mặt của hắn, vẫn là cảnh giác.

Liên Bích cầm lên tóc ướt của Thẩm Tương, đối diện với tầm mắt của nàng, đáy mắt toàn là nhu tình: "Ta là ngươi a..."

Mỗi lời nói giống như từng sợi lông, khinh phiêu phiêu, lay động nội tâm căng thẳng của Thẩm Tương.

"Không cần đuổi ta đi, được không?" Thanh âm của hắn rất thấp, giống như gió thổi qua bên tai nàng.

Đối diện với ánh mắt chuyên chú của hắn, Thẩm Tương có thể cảm nhận được nội tâm bang bang nhảy lên, tức thì không biết cự tuyệt hắn như thế nào.

Đáng sợ nhất chính là không phải lưu manh dùng thủ đoạn cưỡng bách người mà là bất tri bất giác hắn đã phá được tâm phòng bị của ngươi.

Đầu óc Thẩm Tương nóng lên, suy nghĩ cũng đình trệ, trơ mắt nhìn, Liên Bích mềm nhẹ giúp nàng chà lau thân mình, cởi ra xiêm y chui vào trong nước, giống như cá rơi vào nước, thành thục môt "lương thực" non mềm.

"Ân...Ngươi nhẹ một chút..." Thẩm Tương giống như cục bột, bị hắn ôm vào xoa nắn trong nước.

Hùng vĩ của nam nhân xâm nhập vào mềm mại, nhấc lên từng đợt sóng triều, nước trong thau tắm bắn ra đầy mặt đất.

Thẩm Tương nghĩ, chính mình nhất định là điên rồi, muốn nam nhân lần thứ hai xâm phạm chính mình, còn cầm lòng không đậu mà phối hợp.







Là bị mê hoặc tâm thần sao?

...

Tiểu viện Thẩm phủ, cảnh xuân minh diễm.

Thẩm Chính Văn đi ngang qua cầu gỗ trên hồ nước, cúi đầu quan sát nước ao xanh biếc, mặt nước phảng phất như hiện lên dung nhan của Liên Bích.

Khóe mắt hắn ngưng tụ nước mắt, vươn tay về phía mặt nước: "Một ngày không thấy như cách ba thu, Thẩm mỗ rất nhớ nàng."

Mặt nước không uổng công hắn mà nổi lên sóng gợn, Thẩm Chính Văn thầm nghĩ, hay là hắn tưởng niệm hiển linh, kích động cong người xuống xem kỹ.

Sóng gợn mở rộng, bọt nước nổ tung, thế nhưng hiện ra một con cá vàng há miệng, để sát vao mặt của Thẩm Chính Văn, như là muốn nghênh đón nụ hôn nồng nhiệt của hắn.

Thẩm Chính Văn hoảng sợ, lui mạnh về sau, sau khi thấy rõ ràng chỉ là cá mè hoa, thở phào: "Thì ra chỉ là con cá vàng."

Hắn nhìn con cá vàng lớn lên béo quái dị, kêu người hầu lấy tới cái bánh màn thầu, xé ra một chút, vứt vào nước đút cho nó.

Con cad này như có nhân tính, trừng mắt cá vô thần, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Thẩm Chính Văn, một ngụm nuốt vào miếng màn thẩu rơi ở trên mặt nước, còn vẫy đuôi cá làm Thẩm Chính Văn thấy vui vẻ.

"Con cá này thật có ý tứ, nhất định là bị phong tư của bổn thiếu gia mê hoặc." Thẩm Chính Văn phe phẩy cây quạt, cười nói, "Phúc bá, lấy lưới vớt nó lên, để vào bể cá trong phòng của ta."