Hồ Ly Tinh

Chương 5


"Nương tử, nàng thơm quá a." Hắn chôn sâu ở cổ nàng, cầm trên tay vài sợi tóc, mùi thơm thiếu nữ ngào ngạt thanh mát.

Không cần nói đến đại nam nhân đang đè nặng trên người, còn thêm đêm hôm khuya khoắt càng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.

Thẩm Tương giống như đang nằm mơ, thân hình mềm mại vô lực, mới vừa rồi giơ tay đã tiêu hao sức lực của nàng, trinh tiết bị đe dọa làm cho nàng xấu hổ buồn bực cùng kinh sợ, vẫn không giảm lui nửa phần.

Nàng lôi kéo lên tiếng hỏi: "Ngươi là người phương nào?"

Hắn cười khanh khách: "Ta là tướng công của nàng, Tương Nhi đã quên rồi sao?"

Thẩm Tương chợt nhớ tới hắn chính là nam nhân xâm nhập vào phòng nàng đêm động phòng, còn từng khinh bạc nàng.

Vậy Liên Bích đâu, không phải ngủ ở bên cạnh nàng sao?

Thẩm Tương tức giận, âm thanh trở nên lạnh lẽo: "Liên Bích ở đâu?"

Hắn bỗng nhiên cười: "Xa tận chân trời, gần ngày trước mắt."

Thẩm Tương xoay cổ, nhìn trái ngó phải, không thấy nửa bóng người.

Người này thật là đầy miệng nói bậy.

Nam nhân gối lên bộ ngực của nàng, nhỏ giọng nói: "Nương tử, chúng ta động phòng đi."

Thẩm Tương vạn phần hoảng sợ, tay chân khó có thể chống đẩy, thanh âm mỏng manh đáng thương: "Không...Không cần...Người đâu a..."

Mắt thấy trinh tiết sắp bị hủy hoại ở đây, đầu nam nhân lại vẫn chôn ở chỗ mềm mại của nàng, không chút sứt mẻ.

Càng cổ quái hơn chính là thân hình hắn hoàn toàn đè ở phía trên, tay chân đều quấn lấy nàng, vậy nhưng lại không có chút cảm giác nặng nề nào.

Một lát sau, bên tai truyền đến tiếng ngáy nhẹ nhàng.

Hắn cứ như vậy liền ngủ rồi?

Thẩm Tương ngẩn người, nghĩ lại âm thầm thở ra một hơi.

Chỉ là khi nào hắn mới tỉnh lại, cảnh này bị người khác nhìn thấy thì biết làm thế nào cho phải?

Sau khi cân nhắc việc này, đầu Thẩm tương có chút mơ hồ, mí mắt trầm xuống, không lâu sau liền cùng nam nhân chìm vào mộng đẹp.

Hôm sau, phương Đông vừa sáng, ánh sáng chiếu vào cửa sổ, giường màn cùng bóng tối đan xen vào nhau.







Thẩm Tương căng ra mí mắt, vẫn cảm thấy trên bộ ngực có một người đang nằm bò lên, tứ chi dây dưa nóng đến mức đổ mồ hôi, nàng dùng tay đẩy đẩy người nọ.

"Ngô, Tương Nhi, làm sao vậy?" Người nọ bị đẩy đến trước ngưỡng sau phiên, xoa xoa mí mắt, đôi mắt thon dài giống như vầng trăng non nhìn nàng.

Thẩm Tương chấn động: "A Bích như thế nào lại là ngươi? Cái tên dâm côn đêm qua đâu?"

"Dâm côn?" Liên Bích chỉ vào chính mình, "Nàng nói ta sao?"

"Không không không, ngươi là nữ hài nhi, ta nói chính là nam nhân, tối hôm qua có ai từng tiến vào không?"

Liên Bích đầu diêu thành trống bỏi, gối lên đùi Thẩm Tương đang xếp bằng, nhu nhu nói: "Ta còn chưa có ngủ no đâu?"

Tiểu nha đầu này dường như vĩnh viễn đều ngủ không đủ.

Thẩm Tương xoa xoa đầu tóc của nàng, giống như vuốt ve con chó nhỏ lông xù, ôn nhu nói: "Ngủ đi."

Liên Bích hướng trong ngực nàng cọ cọ, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Tối qua bị nam nhân đùa giỡn, hẳn là một giấc mộng đi.

Má nàng tự nhiên đỏ lên, nói là mộng xuân dường như càng thỏa đáng hơn.

Bị coi thành gối đầu ngủ một đêm mới xuất hiện giấc mộng xuân cổ quái a.

...

Việc Liên Bích ở trong phòng của Thẩm tương cuối cùng vẫn bị nha hoàn truyền ra ngoài.

Triệu Bồng lòng nóng như lửa đốt chạy tới, một chân đá văng cửa phòng, thấy Thẩm Tương một mình ở trong phòng thêu hoa, từng đường kim mũi chỉ vê động, làm cho Triệu Bồng nheo lại mắt, không nhớ rõ mục đích đến đây.

Bị tuyệt sắc giai nhân như Liên Bích làm choáng váng đầu óc, Triệu Bồng suýt chút nữa quên mất hắn cũng có một thê tử đoan trang tú lệ.

Triệu Bồng nuốt nuốt nước miếng, thò lại gần: "Nương tử, là vi phu không đúng, cư nhiên làm nàng phòng không gối chiếc."

Thẩm Tương nghe thấy thanh âm của hắn, da gà đều nổi lên, buông khung thêu trong tay, dịch ra một chút: "Ngươi đi ra ngoài!"

"Vẫn là giận ta đi, đừng tức giận đừng tức giận." Triệu Bồng nở nụ cười dâm đãng tới gần, xoa xoa bàn tay, "Thê dù sao cũng là thê, thiếp dù sao cũng là thiếp, từ xưa thê vì chính phòng, tướng công ta khẳng định vẫn nhớ đến nàng."

Thẩm Tương không thể nhịn được nữa: "Triệu Bồng, ta chỉ một lòng nghĩ muốn hòa ly, ngươi hiện tại cút ra ngoài cho ta!"

Triệu Bồng nghe được hai chữ "hòa ly", hừ nhẹ một tiếng: "Hòa ly? Nghĩ cũng đừng nghĩ, ít nhất cũng phải hoàn thành nghĩa vụ của thê tử rồi hẵng hòa ly."





Dứt lời, chộp lấy vạt áo của Thẩm Tương.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Triệu Bồng còn chưa đụng tới góc áo Thẩm Tương, cả người đột nhiên bị ném đi, bị quăng ngã thật mạnh ở trên mặt đất, giống ném viên đá xuống dưới chân cầu.

Một đạo hồng y mị ảnh thiến lệ, che ở trước mắt Thẩm Tương, vũ mị động lòng người nhưng đôi mắt thiêu đốt sát ý.

"Ngươi dám chạm vào nàng một chút!"

"Không... Ta chỉ thương nàng..." Triệu Bồng sợ tới mức muốn đái trong quần, chạy nhanh quỳ xuống đất xin tha, thầm nghĩ Liên Bích hẳn là vì hắn ghen, hắn nguyên bản nên thật cao hứng, vì sao nàng khí thế như vậy lại làm người ta sợ hãi.

Liên Bích cầm ghế đập vào đầu hắn, làm cho phần ót phá ra một lỗ máu.

Thẩm Tương thấy tình hình như vậy, tiến lên giữ tay Liên Bích: "Thôi, đừng nháo ra mạng người, tha cho hắn đi."

Triệu Bồng bắt được khe hở, che ót lại nhanh chân liền chạy, còn không quên hô: "Bích nhi, Triệu Bồng ta yêu nhất chính là nàng, là nàng a..."

Liên Bích đem ghế quăng ngã ở một bên, vỗ vỗ tay, hướng trên mặt đất nhổ một bãi nước bọt.

Thẩm Tương an ủi nói: "Hắn không phải đồ vật, đừng tức giận."

Liên Bích chuyển giận mỉm cười, từ trên đai lưng lấy ra hồ lô, đổ ra một viên trái cây anh hồng, nhét vào trong miệng Thẩm Tương: "Tương Nhi, ta hái trái cây cho nàng ăn, đã dùng nước rửa sạch sẽ."

Thẩm Tương kinh ngạc nghĩ, trong Triệu phủ trái cây đồ ngọt không ít, hà tất phải chạy ra ngoài hái quả dại, một mặt nhấm nuốt trong miệng quả lại, lại nếm đến hương vị thơm ngọt chưa bao giờ ăn qua, không khỏi hỏi: "Ngươi ở nơi nào hái? Ăn thật ngon."

Liên Bích chỉ tay về hướng phía nam: "Ngọc Hoa Sơn."

Thẩm Tương bật cười nói: "Nói linh tinh, Ngọc Hoa Sơn cách chỗ này một ngàn dặm đó."

"Không xa a, nếu thích, mỗi ngày ta đều hái cho nàng." Liên Bích lại đút cho nàng một viên trái cây, đầu ngón tay cố ý vô tình chạm vào đôi môi đỏ, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái.

Thẩm Tương phát lên tim đập nhanh khác thường, hơi lui lại phía sau: "Ta chính mình ăn được."

Liên Bích vừa nghe, bỗng chốc đạp phía dưới, mắt đen nhánh che tầng hơi nước, nhấp cái miệng nhỏ ra vẻ đáng thương.

Thẩm Tương mạc danh đau lòng: "Ngươi cái hài tử, muốn như thế nào liền như thế đi."

"Ta mới không phải hài tử, ta so với nànglớn hơn." Liên Bích bật cười, đổ ra hồng quả nhét vào trong miệng chính mình, mồm miệng không rõ hỏi, "Thật sự tưởng như thế nào đều được, ta có thể uy ngươi sao?"

Thẩm Tương gật gật đầu: "Đúng vậy."

Liên Bích nhoẻn miệng cười, bỗng nhiên ôm lấy eo nhỏ của nàng, ngậm lấy đôi môi đỏ như cánh hoa, đem hồng quả uy vào trong miệng nàng.