Mạnh quát Lùi lại một bước để tấn công! Một chiêu đơn giản đã phá được sự công kích của ông ta.
"Đến lượt tôi!" Ninh Loạn không quan tâm đến sự kinh ngạc của Khương Nghỉ Niên, lật chiến đao lại và chém xuống lần nữa.
Đao quang chói mắt, đao mang có thể nhìn thấy bằng mắt thường vượt quá ba trượng, mang theo khí thế chết chóc.
Mặt của Khương Nghỉ Niên biến sắc, vội vàng huy động toàn bộ chân khí, chuẩn bị liều chết một phen.
Ông ta không thể không chiến đấu!
Ninh Loạn mạnh hơn ông ta tưởng tượng. Nếu biết anh ta mạnh như vậy, tuyệt đối ông ta sẽ không dám trực tiếp trở mặt với Ninh Loạn.
Chỉ là bây giờ hối hận đã quá muộn rồi. Ông ta chỉ có thể cố gắng hết sức để đỡ được hai chiêu tiếp theo của Ninh Loạn, cho dù có mạch có đứt gãy.
Nếu không thì cả cha con bọn họ đều không có kết cục tốt đẹp! “Bùm!"
Một tiếng nổ vang lớn, đao mang giáng xuống. Sức mạnh áp đảo như đỉnh Thái Sơn ập đến.
Mặc dù Khương Nghỉ Niên liều mạng chống đỡ nhưng căn bản không thể đỡ nổi.
"Phụt!" Khương Nghi Niên phun ra một ngụm máu. Đầu gối của ông ta đã lún sâu xuống đất.
Đao mang đáng sợ vẫn chưa tiêu tan, Khương Nghi Niên cắn răng chịu đựng, ông ta mơ hồ nghe được tiếng gân mạch của bản thân đứt gãy.
"Ninh quân chủ, xin hãy nương tay!" Lúc này, một âm thanh vang vọng khắp phủ quân chủ.
Ngay khi một nhóm Bạch Hổ Vệ chuẩn bị ngăn lại thì một bóng người già nua xông vào.
"Lão tổ tông!" Khương Hải Triều phấn khích hét lên, suýt chút nữa bật khóc. Lão tổ tông đến rồi! Cuối cùng họ cũng được cứu rồi! "Ông bảo tôi nương tay thì tôi phải nương tay sao? Ông nghĩ mình là ai?"
Ninh Loạn khinh thường, khí thế lại lần nữa tăng lên. Đao mang vốn đã mờ dần lại một lần nữa bùng nổ.
Bây giờ, Khương Nghỉ Niên không thể chống cự được nữa, bắt đầu nôn ra toàn máu là máu.
"Ninh quân chủ, đắc tội rồi!"
Thấy Khương Nghỉ Niên sắp không thể chịu nổi nữa, Khương Sư Đạo không quan tâm đến bất cứ điều gì khác.
Một luồng chân khí bá đạo bắn ra từ trong tay của Khương Sư Đạo.
Trong lúc chân khí và đao mang va chạm kịch liệt, Khương Sư Đạo lao ra nhanh như tia chớp và kéo Khương Nghi Niên đi.
Bùm! Đao mang giáng xuống, mặt đất nứt ra ba thước. Cuối cùng đao quang cũng tiêu tan.
Thần sắc Khương Nghi Niên kiệt quệ, gần như không thể đứng vững, toàn thân từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đau nhức.
Dù đã cố gắng hết sức nhưng ông ta vẫn không thể đỡ được một đao của Ninh Loạn.
Nếu cha của ông ta không đến kịp lúc, có lẽ ông ta đã bỏ mạng ở đây rồi.
Lúc này, mọi chí khí hùng tâm của Khương Nghỉ Niên đột nhiên biến mất.
Trận chiến này là một sự đả kích nặng nề đối với ông ta. Ông ta vốn tưởng rằng dù thế nào cũng sẽ có thể đỡ được ba chiêu của Ninh Loạn, không ngờ đến chiêu thứ hai đã không đỡ được rồi.
Nếu Ninh Loạn không để ông ta ra tay trước thì dù là một chiêu cũng không thể đỡ được.
Chiến thần! Đây là sức mạnh của chiến thần! Tuy còn trẻ nhưng uy thế vô song.
Phượng Mị Nương chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, không ngậm được miệng, sóng lớn cuồn cuộn trong lòng đã hoàn toàn nuốt chửng cô ta.
Sở Nam Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tay con gái, trong lòng cũng vô cùng cảm khái.
Hỗn Thế Ma Vương này mạnh hơn rồi! Cả đời này, e là sẽ chỉ bị anh ta bắt nạt thôi.
Khương Sư Đạo vẫy tay bảo Khương Hải Triều dìu Khương Nghỉ Niên, sau đó ngước mắt lên nhìn Ninh Loạn:
"Ninh quân chủ, tôi không muốn trở thành kẻ thù của anh. Nói đi, làm thế nào thì anh mới có thể tha cho Dục Nhi và cha con họ?"
"Đơn giản! Trả lời một câu hỏi của tôi, tôi sẽ tha cho bọn họ." Ninh Nhiên thu đao, mỉm cười, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ gian xảo.
"Ninh quân chủ, xin cứ nói."
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A-z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z_z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!