Từ khi Thiết Đầu được gửi đến căn cứ chó nghiệp vụ đã nghỉ hưu, nó vẫn luôn chán nản, để làm cho nó vui vẻ, lão Bàng thường đưa nó đi dạo dọc theo hồ nước nhân tạo gần đó.
Thiết Đầu rất ngoan ngoãn, trước đây nó luôn rất nghe lời.
Nhưng hôm nay khi lão Bàng mua giăm bông cho Thiết Đầu, vừa trả tiền xong, Thiết Đầu vẫn luôn đi theo bên cạnh ông ta đã biến mất.
lão Bàng vô cùng lo lắng, gọi điện về căn cứ và tự mình tìm kiếm Thiết Đầu khắp nơi.
Hiện tại lão Bàng lo lắng nhất là Thiết Đầu rơi vào tay những tên đồ tể chuyên trộm chó.
Nghe lão Bàng nói xong, Lâm Vũ càng lo lắng hơn, vội vàng hỏi lại: “Thiết Đầu là loại chó gì?”
"Chó chăn cừu Đức!"
Lão Bàng trả lời một tiếng và tự trách: "Đều là lỗi của tôi, nếu tôi cẩn thận hơn thì Thiết Đầu đã không bị lạc mất, đều là lỗi của tôi..."
Khi đang nói, lão Bàng ngồi xổm xuống đất và bắt đầu khóc nức nở.
Lâm Vũ cũng ngồi xổm xuống, vỗ vai lão Bàng, lấy điện thoại di động ra bấm số gọi cho Bạch Diệu Thủ: "Ở chỗ tôi có một chú chó có công đã nghỉ hưu bị lạc mất, tên là Thiết Đầu, nó là một chú chó chăn cừu Đức, lập tức liên lạc với nhân viên của Tô Nam, dốc hết sức tìm kiếm!"
Khi Lâm Vũ cúp điện thoại, lão Bàng ngẩng đầu lên với đôi mắt đỏ ngầu: "Cậu... Cậu đang gọi cho ai vậy?"
Lâm Vũ thản nhiên nói: "Tôi có một người bạn có một số mối quan hệ, chắc là anh ta có thể giúp chúng ta tìm thấy Thiết Đầu."
Lão Bàng không hề nghi ngờ hắn, ông ta tùy ý lau đi nước mắt, nói một câu cảm ơn với Lâm Vũ, sau đó lại bắt đầu đi dọc theo con hẻm cổ để tìm kiếm.
Lâm Vũ sợ ông ta vội vàng sẽ xảy ra chuyện gì đó, cho nên luôn đi theo ông ta.
Không lâu sau, một chiếc xe jeep quân dụng vội vàng dừng lại bên cạnh họ.
Cửa xe mở ra, Hà Thự Quang, đội trưởng đội chó nghiệp vụ vội vàng nhảy ra ngoài.
"Lão Bàng, ông đã làm gì vậy?”
Hà Thự Quang vừa tức giận vừa lo lắng, hai mắt đỏ ngầu: “Tôi giao Thiết Đầu cho ông, tại sao ông lại để lạc mất Thiết Đầu? Ông có biết Thiết Đầu đã cứu mười mấy mạng người không! Nó là công thần của đội chó nghiệp vụ của chúng tai”
"Hà đội trưởng, ngài xử phạt tôi đi! Ngài muốn xử phạt tôi thế nào cũng được!"
Lão Bàng khóc lóc thảm thiết.
Một người đàn ông trưởng thành mà lại khóc như một đứa trẻ.
“Bây giờ tôi xử phạt ông cũng đâu có tác dụng gì!” Hà Thự Quang giận dữ hét lên.
Bị Hà Thự Quang mắng, lão Bàng càng khóc thảm thiết hơn.
Lâm Vũ không thể nhìn nổi nữa, cau mày nói với Hà Thự Quang: "Anh ấy cũng không muốn để lạc mất Thiết Đầu, bây giờ anh ấy đã cảm thấy rất khó chịu, ông nên an ủi anh ấy thay vì mắng mỏ như vậy!"
"Đâu có liên quan gì tới cậu!"
Hà Thự Quang tức giận trừng mắt nhìn Lâm Vũ, rồi lại quát lão Bàng: 'Đừng khóc nữa! Khóc có ích lợi gì? Lên xe, có chuyện gì thì đợi tìm được Thiết Đầu rồi nói sau!"
Mặc dù Hà Thự Quang vẫn đang la hét, nhưng giọng điệu của ông ta cũng đã nhẹ nhàng hơn
Ông ta cũng biết vừa rồi mình quá lo lắng và chỉ lo nổi giận, phớt lờ cảm xúc một cựu chiến binh như lão Bàng.
Lão Bàng tỉnh táo lại, tùy tiện lau nước mắt, vội vàng mở cửa xe bước vào.
Lâm Vũ đang muốn lên xe, lại bị Hà Thự Quang ngăn lại: "Sao cậu lại đi theo chúng tôi?"
Các site khác đang copy và ăn cắp của Mêtruyệnhót nhé cả nhà. Truyện sẽ thiếu nội dung.
Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé.
Truyện nhanh hơn cả mấy chục chương. Mê truyện hot chấm vn ạ. Vào google gõ Mê truyện hot là ra nhé
Lão Bàng thấy vậy vội vàng giải thích: "Đội trưởng Hà, cậu ấy cũng là cựu chiến binh, vừa nghe nói Thiết Đầu bị lạc mất, cậu ấy vẫn luôn một mực đi theo tôi tìm kiếm, còn nhờ bạn bè giúp tìm, tôi nhìn ra được cậu ấy thật sự nghiêm túc muốn giúp đỡ, ngài để cho cậu ấy đi tìm Thiết Đầu cùng chúng ta đi."
“Nếu là cựu chiến binh thì lên xe đi, nhiều người thì có thêm sự giúp đỡ.”
Hà Thự Quang không ngắn cản hắn nữa mà khởi động xe ngay sau khi Lâm Vũ lên xe.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A-z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z_z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!