Nghe thấy những lời của Diêm Thiền, trong lòng Lâm Vũ lại giật thót.
Thấy sắc mặt Diêm Thiền không giống như đang đùa, lại thấp giọng nói: “Nói cụ thể ra xem nào.”
Diêm Thiền cười khổ, lắc đầu, lại nhìn Lâm Vũ với ánh mắt đùa giỡn: “Sau này, anh có thể thờ phụng tôi như tổ tông rồi đấy.”
Sắc mặt Lâm Vũ đen thui, không vui, nói: “Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cô đấy!”
“Tôi cũng đang nói chuyện nghiêm túc với anh mài”
Diêm Thiền trừng mắt với hắn, nghiêm túc nói: “Đây là Thiên Địa Lục Mang Trận của Vu tộc thượng cổ, nghe nói, một khi trận này khởi động, sẽ mở ra con đường thông với mật địa của Vu tộc thượng cổ.”
“Nhưng mà, muốn khởi động được đại trận này, chỉ có hai cách.”
“Thứ nhất, thời khắc nhật thực, nguyệt thực, tự khắc sẽ mở ra.”
“Thứ hai, dùng máu của truyền nhân của Vu tộc thượng cổ, kết hợp với bí thuật Vu tộc thượng cổ, cũng có thể khởi động trận pháp.”
Lời của Diêm Thiền khiến trong lòng Lâm Vũ đột nhiên rét lạnh.
Cách khởi động trận pháp đầu tiên hoàn toàn giống với trường hợp vô tình xông nhầm vào mật địa của Tiền Vạn Kim.
Có vẻ như Diêm Thiền không hề nói dối. Cô ta thực sự biết ý nghĩa của họa tiết và ký tự này.
Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lại cau mày hỏi: “Cô đừng nói với tôi, cô chính là truyền nhân của Vu tộc thượng cổ đấy nhé?”
“Xin chúc mừng, anh đoán đúng rồi.”
Diêm Thiền khẽ cười một tiếng, lúc này mới giải thích: “Người Miêu chính là hậu duệ của Vu tộc thượng cổ, chỉ có điều, người Miêu hiện tại, gần như không còn sở hữu huyết mạch Vu tộc thượng cổ nữa! Duy chỉ có Vu Nữ mà người Miêu
tôn sùng là vẫn còn duy trì được huyết mạch của Vu tộc thượng cổ.”
“Tức là chỉ có cô mới có thể khởi động đại trận?” Trong lòng Lâm Vũ buồn khổ.
Chuyện này là sao chứ! Hắn nghỉ ngờ, ông trời có phải đang trêu mình hay không? Hoặc là, Diêm Thiền cố ý lừa hắn?
Nhưng mà nghĩ kỹ lại, lại cảm thấy khả năng Diêm Thiền lừa hắn là không cao.
Diêm Thiền gật đầu, lại khẽ thở dài: “Máu của tôi chắc hẳn có thể làm vật
dẫn để khởi động Thiên Địa Lục Mang Trận, nhưng đáng tiếc là, tuy biết bí thuật khởi động Thiên Địa Lục Mang Trận, nhưng lại không đủ sức để thi triển.”
Lâm Vũ không khỏi nhăn mặt.
Thế này chẳng khác nào rượu ngon ở trước mặt, lại chỉ có thể nhìn mà không thể uống?
Đây thật đúng là một chuyện khiến người ta đau đầu!
Im lặng trong giây lát, Lâm Vũ lại tiếp tục truy hỏi: “Thực lực của cô phải đạt tới trình độ nào thì mới có thể thi triển bí thuật?”
“Chắc phải đạt tới Hoá Hư Cảnh mới được.” Diêm Thiền thành thật đáp. Hoá Hư Cảnh?
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện A.a_z. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A-z-z để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!