Hộ Quốc Chiến Thần

Chương 297: Ý tôi không phải như vậy!


Chữ còn lại như là một dấu nhân, lại như chưa viết xong.

Lúc này Bạch Diệu Thủ lại mở miệng: “Khi chúng tôi chạy đến thì thi thể của Bàng Bính Quyền còn chưa cháy hết, chúng tôi thấy nắm đấm của ông ta siết chặt nên đã gỡ ra, vì vậy mới phát hiện bí mật trên tay ông ta."

"Thuộc hạ suy đoán Bàng Bính Quyền biết mình phải chết nên vào thời khắc cuối cùng đã lặng lẽ viết hai chữ này trên tay!"

"Nhưng thời gian quá gấp, ông ta còn chưa viết xong thì đã chết rồi." Người sắp chết thường thích làm việc thiện.

Có lẽ vào thời khắc cuối cùng Bàng Bính Quyền đã hối hận hoặc là ôm suy nghĩ chết cũng phải kéo theo mấy tên hung thủ, vì thế đã để lại tin tức trên tay.

Tin tức này liên quan đến những hung thủ giết người diệt khẩu! Nghe Bạch Diệu Thủ phân tích, trong mắt Lâm Vũ loé lên tia sắc lạnh.

Thật lâu sau Lâm Vũ đã trả điện thoại cho Bạch Diệu Thủ rồi hỏi: "Tin tức này trừ anh và người của anh ra thì còn ai khác biết không?”

Bạch Diệu Thủ cười khổ: “Ý ngài là muốn hỏi Ninh Loạn biết không?" Lâm Vũ gật đầu.

Bạch Diệu Thủ nói: "Khi họ gửi tấm hình này thì thuộc hạ đã ra lệnh giữ kín miệng, trừ họ và thuộc hạ ra thì trước mắt chỉ có hai người biết."

"Làm tốt lắm!" Lâm Vũ khẽ gật đầu tán thưởng một câu. Chuyện này không thể để Ninh Loạn biết.

Tính thời gian thì cách lần trước Ninh Loạn kích hoạt huyết mạch Cuồng Huyết đã qua một thời gian.

Không có gì bất ngờ xảy ra thì anh đã khôi phục.

Nếu anh ta biết thì hiện tại sợ là đã lao thẳng về hướng Long gia!

Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.

Các bạn vào mê truyện hot .vn hoặc truyen.azz .vn thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé.

 Vào google gõ Truyện Azz hoặc Mêtruyệnhót nhé các bạn.

Lâm Vũ trầm mặc một lát vẫn cảm thấy không yên lòng nên gọi cho Ninh Loạn: “Lập tức đến đây đi Giang Bắc, không được chậm trễ!"

Không đợi Ninh Loạn gọi lại, Lâm Vũ đã cúp điện thoại. Thôi cứ gọi tên chết tiệt này đến bên cạnh để theo dõi cho chắc ăn đi!

Bạch Diệu Thủ hít sâu một hơi, cắn răng nói: "Tình huống bây giờ đã rất rõ lãng! Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng thì tôi chờ lập tức đánh vào Long gia!"

"Long gia?" Diêm Thiền nghe vậy thì lập tức kinh hô một tiếng, tiếp đó ánh mắt lộ ra sát khí mãnh liệt: “Là Long gia trong tám gia tộc cổ võ sao?"

"Có thể!" Bạch Diệu Thủ trịnh trọng gật đầu, trầm giọng nói: "Cũng chỉ có Long gia này mới dám ám sát Mục Bắc Vương! Hai chữ Long X này đại diện cho Long giat"

Long gia là đứng đầu trong tám gia tộc cổ võ!

Thực lực của Long gia không cần phải nói nhiều!

"Anh sai rồi!" Lâm Vũ lắc đầu, trên mặt đầy sương lạnh.

"Chẳng lế không phải Long gia?" Diêm Thiền và Bạch Diệu Thủ cùng mở. miệng hỏi, mặt đầy nghi hoặc nhìn Lâm Vũ.

Theo lý thuyết suy đoán của Bạch Diệu Thủ hoàn toàn hợp tình hợp lý.

Hơn nữa Long gia cũng có can đảm này!

'Thậm chí có thực lực khiêu chiến Lâm Vũ!

Gia chủ Long gia Long Quang Diệu 80-90% đã tiến vào Hóa Hư Cảnh!

Rất có thể Long gia không chỉ có một cường giả Hóa Hư Cảnh!

€ó lẽ quang minh chính đại đánh một trận thì Long gia chưa chắc thắng được Mục Bắc Vương cho mới đi lòng vòng tìm Đường Môn chế ra Xích Luyện Thiên Hương.

"Ý tôi không phải như vậy!"

Lâm Vũ lại lắc đầu rồi lạnh lùng nói: "Long X không đại diện cho Long gia, mà là Long Tướng!"

"Long Tướng?” Diêm Thiền mờ mịt nhìn Lâm Vũ.

Bạch Diệu Thủ cũng vô cùng nghỉ hoặc: “Chẳng lế còn có một Long gia khác? Long Tướng là người của Long gia đó?”



Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!