Hộ Quốc Chiến Thần

Chương 354: Quá vô sỉ!


Thấy dáng vẻ đắc ý của Cao Thừa Bỉnh, lão phu nhân và Mạnh Chương Bình lập tức nổi giận.

Vô sỉ!

Quá vô sỉ!

Nhưng mặc dù Cao Thừa Bỉnh rất vô sỉ, nhưng chiêu này thật sự hữu hiệu. Chí ít họ không làm gì được Cao Thừa Bỉnh.

Thấy hai người tức giận lại không thể làm gì, Cao Thừa Bỉnh lập tức cất tiếng cười to.

Nghe thấy tiếng cười của Cao Thừa Bỉnh, hai người càng nổi giận.

Lâm Vũ thấy thế lại an ủi lão phu nhân và Mạnh Chương Bình: “Được rồi, để ông ta vui trước đi! Chúng ta đừng đứng ở đây nữa, nên ăn uống cái gì đi.

Khi Lâm Vũ cất tiếng thì trong mắt hai người đột nhiên sáng lên.

Tiếp đó phẫn nộ trong lòng hai người đột nhiên biến mất, cùng lộ ra nụ cười thoải mái.

"Lâm tiên sinh nói đúng." "Nghe Lâm tiên sinh."

Họ không làm gì được Cao Thừa Bỉnh, nhưng không có nghĩa là Lâm Vũ không làm gì được ông ta.

Lâm Vũ không phải không trị được Cao Thừa Bỉnh, có lẽ còn có mục đích khác nên tạm thời không làm gì ông ta thôi.

Hiện tại ông ta càng đắc ý thì sau này sẽ chết càng khó coi.

Có câu nói gì nhỉ?

Thượng Đế muốn khiến cái gì diệt vong thì trước hết phải làm nó điên cuồng. Nhìn thấy Lâm Vũ dùng một câu đã làm Mạnh Chương Bình và lão phu nhân

Lạc gia đổi thành vui, Cao Thừa Bỉnh lập tức kinh ngạc, âm thầm hoài nghi có phải người này có lai lịch gì không?

Nhưng rất nhanh ông ta lại thả lỏng. Mặc kệ hắn có lai lịch gì! Địa vị lớn đến mấy cũng có thể to hơn tiểu thiếu gia Tống gia sao?

€ó Lâm Vũ ở đây, đám người không để ý đến Cao Thừa Bỉnh nữa mà an tâm tham gia tiệc rượu.

Lúc này đã gần 8h20, chủ nhân tiệc rượu lại chậm chạp không lộ diện.

Lâm Vũ đã sắp chờ không kiên nhẫn nên lại hỏi Mạnh Chương Bình: "Ai mời các người tới?"

"Gái này..." Mạnh Chương Bình lộ vẻ khó xử: “Chúng tôi cũng không biết là ai mời, chỉ nhìn thấy thiệp mời kia quá quý giá nên nghĩ đối phương cũng có chút thân phận, chúng tôi tò mò nên đến thôi."

"Tôi cũng như vậy." Lạc gia lão phu nhân cũng trả lời theo.

Họ cũng không biết sao?

Lâm Vũ nheo mắt lại, khóe miệng lộ ra nụ cười.

Thú vị!

Nói không chừng những người hôm nay đến dự tiệc cũng không biết thân phận của chủ nhân bu:

Họ đến dự tiệc cũng chỉ vì tấm thiệp mời bằng vàng kia thôi?

Hiện tại hắn hơi hoài nghi chủ nhân buổi tiệc có phải người nhà họ Tống hay không.

Tống gia đưa thiệp mời cho họ để thị uy nghe cũng có lý.

Nhưng mời hơn phân nửa xã hội thượng lưu của Giang Bắc thì có vẻ không cần thiết lắm?

Thấy Lâm Vũ không nói lời nào, Mạnh Chương Bình lập tức hoảng hốt.

Mạnh Chương Bình do dự một lúc rồi vội vàng cười làm lành và nói: 'Lâm tiên sinh, tôi không nói dối, chúng tôi thật sự không biết thân phận của đối phương,

xin...



Bạn đang đọc truyện ở tRuyen.a_z.z .vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_Azz" để đọc nhé!.Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!