Ngày thứ hai.
Khi màn đêm chuẩn bị buông xuống, bọn họ tới một thị trấn nhỏ.
Đây là trấn nhỏ gần nhất, cách sơn cốc sương mù khoảng trăm cây số. Trấn không lớn, lại thêm trời sắp tối, nhìn có vẻ hiu quạnh.
Sau khi lượn vòng quanh trấn gần một vòng, ba người vào trong một tiệm nhỏ ngồi.
Tiệm không lớn, mà trông còn có vẻ hơi cũ nát, lác đác có mấy bàn là có khách.
Kể từ lúc ngồi xuống, ánh mắt của Đằng Nghĩa luôn hướng ra bên ngoài tiệm, ánh mắt lướt nhanh qua từng người qua đường.
Nhưng mà, cái bóng người khiến anh ta ngày nhớ đêm mong kia tới cuối cùng vẫn không xuất hiện.
Mà hai người kia biết rõ tâm trạng hiện tại của anh ta nên cũng mặc kệ anh ta.
Ánh mắt Lâm Vũ lướt qua một lượt mấy bàn khách trong tiệm, lại thấp giọng nói với Lạc Trường Phong: “Võ giả tới đây hình như cũng không ít!”
Lượn một vòng quanh đây, hắn đã thấy không dưới mười võ giả.
Độ tuổi không giống nhau, thực lực có cao có thấp.
“Quả thực không ít.”
Lạc Trường Phong gật đầu nói: “Nếu như vận may đủ lớn, ở trong chợ Quỷ Sương này giao dịch được bảo đao, bảo kiếm, thậm chí là một vài bí kíp võ thuật thất truyền gì đó cũng đều có khả năng! Cho nên mới thu hút nhiều võ giả tới thử vận may như vậy.”
Là vậy sao?
Trong mắt Lâm Vũ lóe lên một ánh mắt khác thường, vuốt cằm, nói: “Vậy trong chợ Quỷ Sương này, không có kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, cướp đoạt đồ của người khác sao?”
Lâm Vũ biết rõ, nơi tụ hội nhiều võ giả thì thường lắm thị phi.
Ý mạnh hiếp yếu, dùng võ thuật làm chuyện sai trái, vân vân...
Thế giới của võ giả vốn là cá lớn nuốt cá bé.
Lạc Trường Phong hiểu ý của Lâm Vũ, lắc đầu nói: “Ở chợ Quỷ Sương, kẻ phá hoại quy tắc, cướp đồ của người khác, không có kẻ nào sống sót trở ra! Lâu dần, liền không ai dám vi phạm quy tắc.”
“Ồ?"
Lâm Vũ ngạc nhiên: “Nói như vậy thì chủ nhân của chợ Quỷ Sương không hề đơn giản đâu!”
Lạc Trường Phong nói: “Nói đơn giản thì cũng đơn giản, nói không đơn giản thì cũng không đơn giản.”
“Là sao?”
Lâm Vũ lại ngạc nhiên nhìn Lạc Trường Phong.
Có thể khiến cho Lạc Trường Phong nói ra câu này, đã có thể nói rõ người này không đơn giản rồi.
Lạc Trường Phong đáp: “Chủ nhân của chợ Quỷ Sương tên là Lương Trung Nguyên, thực lực ở tầm giữa Luyện Thần Cảnh và Quy Nguyên Cảnh, thuộc hạ chưa từng đấu qua với ông ta, cụ thể thực lực của ông ta như nào, vẫn chưa rõ lắm”
“Bản thân Lương Trung Nguyên sẽ giao dịch một số thứ, nếu như thứ người khác mang tới mà ông ta vừa mắt, ông ta sẽ chủ động giao dịch với người đó.”
Bạn đang đọc truyện mới ở truyện.a-z_z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_A_z_z" để đọc nhé! Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!