Hộ Quốc Chiến Thần

Chương 419: Vậy thì làm phiền rồi


Diêm Thiền nghe vậy lập tức không vui, hung hăng hỏi: “Anh rốt cuộc là người của tôi hay là của anh ấy?”

Tiền Vạn Kim nhất thời không biết trả lời thế nào, tủi thân nhìn hai người. Một người muốn thế này, người kia lại muốn thế kia.

Anh ta đã hứa với Diêm Thiền sẽ làm việc chăm chỉ vì cô ta, nhưng lại không dám đắc tội với Lâm Vũ!

Suy nghĩ hồi lâu, Tiền Vạn Kim mỉm cười nhìn Diêm Thiền: “Dựa vào quan hệ của hai người, tôi là người của ai, không phải đều giống nhau sao?”

“Tôi thích nghe điều này!” Diêm Thiền ngay lập tức vui vẻ trở lại.

Nhìn thấy mình đã vượt qua cửa ải, Tiền Vạn Kim thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Vũ bất đắc dĩ nhìn Diêm Thiền, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiền Vạn Kim, nghiêm túc nói: “May mắn là chuyện này không dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nào, coi như là trong họa gặp phúc, tôi sẽ không truy cứu nữa! Nhưng nếu sau này có làm chuyện gì, thì suy nghĩ kỹ trước khi hành động.”

“Ừ, tôi biết rồi!” Tiền Vạn Kim gật đầu đồng ý. “Biết là được!”

Lâm Vũ khế gật đầu: “Nếu như đã đến đây, thì ở lại dùng bữa đi! Chúng ta đã gặp nhau mấy lần, nhưng chưa bao giờ cùng nhau ăn một bữa.”

“Vậy thì làm phiền rồi.”

Tiền Vạn Kim đồng ý, thở phào nhẹ nhõm.

Chuyện lần này, cứ thế cho qua.

Dễ dàng hơn nhiều so với anh ta tưởng tượng.

Thế nhưng anh ta thực sự cần phải thận trọng hơn trong tương lai. Đúng như Lâm Vũ đã nói, phải suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động. Nếu không, sẽ dẫn đến những hậu quả không thể lường được.

Mặc dù anh ta là người của Diêm Thiền nhưng Lâm Vũ mới là người gây áp lực lớn nhất cho anh ta.

Buổi trưa, Tiền Vạn Cẩm ở lại dùng bữa. Ăn cơm xong, anh ta nói cho Lâm Vũ tình hình hiện tại của mình.

Sơn trang Quy Hư đã được chuyển nhượng và một lượng lớn vàng trong tay anh ta đã được thanh lý.

Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.

Các bạn vào mê truyện hot .vn hoặc truyen.azz .vn thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé.

 Vào google gõ Truyện Azz hoặc Mê truyệnhót nhé các bạn.

Anh ta đã mua một căn nhà ở Giang Bắc, cách Thẩm gia chưa đầy hai cây số, bất cứ khi nào Diêm Thiên cần, anh ta đều có thể đến kịp.

“Việc này tôi không có ý kiến, Diêm thiến sắp xếp anh như thế nào thì cứ thế mà làm.”

Lâm Vũ cười nói: “Nhưng Diêm Thiền ở chỗ tôi, anh không cần lo lắng an toàn cho cô ta. Anh đã ở sơn trang Quy Hư nhiều năm rồi, nếu như Diêm Thiền ở đây không có việc gì, anh có thể ra ngoài chơi một chuyến.”

Tiền Vạn Kim khẽ gật đầu và đưa mắt dò hỏi về phía Diêm Thiền.

Cô ta xua tay, tùy ý nói: “Anh muốn đi đâu thì đi, có việc gì cần tôi sẽ liên lạc với anh.”

“Cảm ơn tiểu thư.” Tiền Vạn Kim rất vui mừng. Sau khi bị mắc kẹt trong sơn trang nhiều năm, anh ta đã chịu hết nổi rồi!

Nếu phải không đồng ý làm việc cho Diêm Thiền thì anh ta đã đi chơi vui vẻ tồi.

“Cứ vậy đi!” Lâm Vũ khẽ mỉm cười: “Nếu không có chuyện gì thì cứ làm những gì anh muốn làm! À, đúng rồi, chờ sau khi Diêm Thiền tiến vào Luyện Thần Cảnh, chúng tôi sẽ đi Vu tộc, anh đã từng đến đó, quen thuộc với nó, vậy nên đến lúc đó đi cùng với chúng tôi.”

“Được!”

Tiền Vạn Kim đồng ý và đứng lên chào tạm biệt bọn họ.

Đúng lúc anh ta xoay người rời đi, Diêm Thiền đột nhiên ngăn cản.

Tiền Vạn Kim cung kính hỏi: “Diêm tiểu thư còn có chuyện gì phân phó sao?”

Sắc mặt Diêm Thiền hơi thay đổi: “Có lẽ anh đi không được rồi.”

Lâm Vũ và Tiền Vạn Kim đồng thời nhìn cô ta với ánh mắt nghi ngờ. Không biết cô ta lại đang có kế hoạch gì.

Diêm Thiền cắn răng, trầm giọng nói: “Tôi... tôi dường như sắp tiến vào Luyện Thần Cảnh...”

Lâm Vũ cạn lời nhìn cô ta một cái, sau đó vẫy tay với Tiền Vạn Kim: “Anh đi đi! Cô ta chỉ đang đùa anh thôi.”

“Đùa cái rắm!”

Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!