Với quan hệ của Lâm Vũ và Thẩm gia, chỉ cần đầu óc Mạnh Chương Bình không bị chập mạch, ông ta sẽ không dám làm chuyện như vậy.
Dám mặc kệ người của Thẩm gia, chẳng lẽ cảm thấy trước đây Lâm Vũ xử lý bọn họ còn chưa đủ sao?
“Vậy con cũng không đi.”
'Thẩm Khanh Nguyệt nói: “Gần đây công ty có rất nhiều việc, con sẽ không đi lãng phí thời gian.”
"Được." Thẩm Vũ Nông gật đầu, cười nói: các con, các con có thể tự mình thu xếp."
'Vậy ngày mai ông không quan tâm!"
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Vũ Nông đưa gia đình đến dự tiệc ở Mạnh gia.
Lâm Vũ cũng không nhàn rỗi, hắn quyết định đưa mẹ và em gái ra ngoài đi dạo.
Họ đã bị giam cầm mười lăm năm, đối với họ, bên ngoài là một thế giới hoàn toàn mới, đặc biệt là đối với Lâm Thiển.
Trước đây, vì mắt họ không thể nhìn thấy ánh sáng mạnh, nên Lâm Vũ dù muốn cũng không thể mang họ ra ngoài được.
Sau ngày hôm qua, bọn họ đã hoàn toàn thích nghi với ánh sáng mạnh, đã đến lúc đưa họ đi xem những thay đổi trên thế giới này.
"Mẹ ơi, đó có phải là tàu lượn siêu tốc không?”
"Anh, anh có thể dẫn em đi chơi đu quay được không?"
"Anh, em muốn ăn kẹo bông gòn..."
Trong công viên giải trí, Lâm Thiển phấn khích như một đứa trẻ. Cô ấy muốn nếm thử mọi thứ mình nhìn thấy.
Đối với cô ấy, mọi thứ ở đây đều quá mới mẻ.
Mặc dù cô ấy đã thử những điều này mười lăm năm trước.
Nhưng mười lăm năm bị cầm tù đã khiến cô ấy quên đi mọi hạnh phúc mà cô ấy có được khi còn nhỏ.
Bây giờ cô ấy chỉ đang tìm lại niềm vui đã mất thôi.
Ở metruyen hot.vn là ra mới nhất và đầy đủ nhất, các bên khác lấy về chắc chắn thiếu nội dung. Truyện nhanh hơn cả mấy chục chương.
Các bạn vào google.com gõ me_truyen_hot và vào tìm kiếm truyện mình muốn nhé. Vào google gõ Mê truyện hot là ra nhé
Lâm Vũ đáp ứng mọi yêu cầu của Lâm Thiển, Lâm Vũ sẽ chơi cùng cô ấy trong bất kỳ trò chơi nào cô ấy muốn chơi, đến nỗi Tuyên Vân Lam không khỏi dặn dò hắn đừng chiều chuộng em gái mình quá.
Lâm Vũ đồng ý, nhưng hắn vẫn chiều chuộng Lâm Thiển như cũ.
Đây là khoảng thời gian hạnh phúc của em gái hắn và cũng là khoảng thời gian hạnh phúc của hắn.
Hắn đã từng mơ ước có được một ngày như vậy, bây giờ cuối cùng cũng có được cơ hội, sao hắn có thể không trân trọng cho được?
Sau khi xuống tàu cướp biển, Lâm Thiển vẫn lo lắng ôm lấy Lâm Vũ, lắc đầu nói: "Anh ơi, em hơi chóng mặt."
“Không sao đâu, anh sẽ cõng em.” Vẻ mặt Lâm Vũ đầy chiều chuộng, cống Lâm Thiển trên lưng.
“Con cứ chiều chuộng con bé đi!” Tuyên Vân Lam tức giận nhìn Lâm Vũ: “Nếu con nuông chiều làm con bé sinh hư, lúc đó con sẽ khóc cho xeml”
Dù đã nói điều này hàng chục lần nhưng bà ấy vẫn không thể không nói ra.
"Con chỉ có một em gái thôi, không chiều chuộng em ấy thì chiều ai?" Lâm Vũ khẽ mỉm cười, thấy trời không còn sớm nữa, nhẹ giọng hỏi Lâm Thiển: "Em đói bụng chưa?”
"Dạ." Lâm Thiển khế gật đầu và tựa đầu vào tấm lưng rộng của Lâm Vũ.
"Vậy chúng ta tìm chỗ ăn cơm trước đi, anh đãi em một bữa thịnh soạn!" Lâm Vũ cười dịu dàng: "Buổi chiều chúng ta chơi tiếp."
"Được rồi."
Lâm Thiển ngoan ngoãn trả lời, vẫn còn tiếc nuối nhìn qua những trò chơi mà cô ấy còn chưa chơi.
Cũng may Lâm Vũ đã hứa buổi chiều sẽ đến chơi, nếu không cô ấy cũng không muốn rời đi.
"Gọi điện thoại cho Khanh Nguyệt đi!" Tuyên Vân Lam nói: “Dù sao con bé cũng không có tới Mạnh gia, gọi con bé tới ăn cơm với chúng ta đi.”
"Không cần đâu?" Lâm Vũ dở khóc dở cười nhìn mẹ mình: "Nơi này hơi xa công ty của cô ấy, đừng làm phiền cô ấy phải đi qua đi lại chỉ vì một bữa cơm, chúng ta cũng thường xuyên gặp cô ấy, không cần phải cố ý như vậy, đúng không?”
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen_a.z-z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_zz để đọc nhé! Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!