Chẳng trách Tô Thanh Y lại kiêu ngạo trước mặt cô như vậy!
Thì ra là tình thế xoay chuyển gặp lại chủ cũ, đương nhiên không nhịn được phải khoe khoang.
Trên thế giới này, luôn có một số người không biết điều.
Nói xong, Thẩm Khanh Nguyệt không khỏi cười khổ: “Nếu như biết trước cô ta ở đây, hẳn là chúng ta nên đổi chỗ.”
“Tại sao chúng ta phải tránh mặt cô ta?”
Lâm Vũ bình tĩnh cười nói: “Nếu muốn tránh thì cũng nên là cô ta tránh chúng ta”
Tuyên Vân Lam tỏ vẻ đồng tình gật đầu: "Cô ta mới là người làm ra những chuyện đáng xấu hổ đó, cô ta phải thấy xấu hổ khi gặp cháu mới đúng."
Xấu hổ khi nhìn thấy cô sao?
'Thẩm Khanh Nguyệt không nhịn được bật cười.
Nhìn Tô Thanh Y như vậy, trông cô ta có giống như người biết xấu hổ không? Lúc này, không biết Tô Thanh Y còn kiêu ngạo đến cỡ nào đâu!
Xét cho cùng, phó chủ tịch của Trân Tu Các cũng có thể được coi là một nhân vật có mặt mũi.
Những người ăn cơm ở Trân Tu Các cơ bản là giàu có hoặc là quyền quý, với thủ đoạn của Tô Thanh Y, chắc chắn cô ta có thể mở rộng mạng lưới quan hệ của mình, bỏ qua mối quan hệ của Lâm Vũ, mạng lưới quan hệ hiện tại của Tô Thanh Y chắc chắn tốt hơn cô.
€ó lẽ chính vì điều này mà Tô Thanh Y mới dám tỏ vẻ kiêu ngạo trước mặt cô.
Ngay lúc Thẩm Khanh Nguyệt đang suy nghĩ lung tung thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.
Tô Thanh Y đạp gót sen bước vào: "Thẩm tổng, đã bao lâu rồi cô chưa đến chỗ chúng tôi ăn cơm?”
"Ý cô là sao?" Thẩm Khanh Nguyệt cau mày, khó hiểu nhìn cô ta. "Quy tắc ở đây của chúng tôi đã thay đổi từ hai năm trước." Trên mặt Tô
Thanh Y mang theo nụ cười khinh thường nói: "Hiện tại mức tiêu thụ tối thiểu ở đây là 500 nghìn, nếu không đủ, chúng tôi cũng sẽ tính theo mức tiêu thụ tối thiểu."
'Thẩm Khanh Nguyệt ngạc nhiên và hơi xấu hổ.
Mấy năm gần đây Thẩm gia gặp khó khăn, đúng là cô đã không đến Trân Tu Các ăn cơm mấy năm rồi.
Cô thậm chí còn không biết rằng quy tắc của Trân Tu Các đã thay đổi.
Cô chỉ gọi tổng cộng sáu món, chắc chắn không đủ cho mức tiêu thụ tối thiểu 500 nghìn tệ.
"Vậy thì thêm hai chai Romanee-Contil" Lâm Vũ nhẹ nhàng vẫy tay, không muốn nói nhiều lời vô nghĩa với Tô Thanh Y. "Romanee-Conti?" Tô Thanh Y bật cười: “Anh chắc chưa?"
“Chắc.” Lâm Vũ hơi nhướng mi: “Sao vậy, không có à?”
Tô Thanh Y khinh thường hừ một tiếng: “Ở chỗ chúng tôi chỉ có rượu mà anh không mua nổi, chứ không có loại rượu nào mà chúng tôi không bán được!”
"Vậy thì mang lên đây đi!"
Lâm Vũ lười nói nhảm với cô ta: “Nhớ kỹ, là loại 1990.”
"Không thành vấn đề!" Tô Thanh Y cười nói: "Tuy nhiên, tôi muốn nhắc nhở các người, loại Romanee-Conti lâu năm này ở đây có giá một triệu tám một chai, các người xác định có đủ tiền để trả không?"
"Có cần tôi trả tiền trước không?" Lâm Vũ không kiên nhẫn nhìn Tô Thanh Y: "Nếu cần thì tôi sẽ đi trả tiền ngay bây giờ, nếu không thì cô đi ra ngoài đi, đừng quấy rầy bữa ăn của chúng tôi! Nói thật, nhìn cô tôi thực sự ăn không vô."
"Anh..."
Sắc mặt Tô Thanh Y thay đổi, lạnh lùng nhìn Lâm Vũ.
Lâm Vũ không thèm quan tâm, hẳn tiếp tục nói chuyện với Thẩm Khanh Nguyệt và coi Tô Thanh Y như không khí.
Hồi lâu, Tô Thanh Y cố gắng đè nén cơn tức giận, xoay người đi ra khỏi phòng, trong lòng âm thầm nghĩ một cách hung tợn, chờ đến lúc các người không trả tiền nổi, xem tôi xử lý các người như thế nào!
"Anh tranh cãi với cô ta làm gì?"
Thẩm Khanh Nguyệt tức giận nhìn Lâm Vũ: “Cho dù anh thắng cô ta, cũng coi như giúp cô ta kiếm được rất nhiều tiền rồi.”
Mặc dù cô chưa bao giờ uống Romanee-Conti, nhưng cô đã nghe nói về nó. Giá bình thường của loại rượu này hình như vào khoảng một triệu.
Nhưng ở đây, giá cả gần như đã tăng gấp đôi!
Đây đúng là đang chặt chém những kẻ coi tiền như rác!
Tuy rằng cô biết Lâm Vũ không quan tâm đến số tiền nhỏ đó, nhưng cũng không thể lãng phí tiền như vậy, càng không được để Tô Thanh Y kiếm lời!
Chẳng mấy chốc, rượu và thức ăn đã được mang ra.
Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!