Hồ Sủng: Nương Tử, Đừng Trêu Chọc Hoa Đào Nữa!

Chương 47: Hậu đình


Qua mấy ngày

Phượng Cửu U biết nơi này là Lạc Hoa thành. Nổi tiếng là vùng đất tầm hoa vấn liễu.

Nơi Phượng Cửu U ở, chẳng qua là Nhuyễn Hương Các cũng được coi như tầm trung trong thanh lâu gần như chiếm nửa cái Lạc Hoa thành mà thôi, nếu nói tới đặc điểm, vậy thì chính là nơi này rất lớn, tiền đình và hậu đình.

Tiền đình là kỹ nữ, hậu đình là kỹ nam.

Nhưng mf bây giờ cũng không phải lúc nói đùa, vì tú bà d@m đãng kia đang trừng mắt nhìn mình, vẻ mặt như nàng thiếu nợ vậy.

“Tướng mạo cũng coi như thượng đẳng, nhưng lại không phải tuyệt đỉnh, dáng người à, cũng coi như cân xứng, nhưng không nóng bỏng, càng thiếu sót chính là, ngươi chẳng biết gì cả!?” Tú bà kia nói đến câu cuối cùng, cực kỳ tức giận ghé sát vào Phượng Cửu U, một tầng phấn cọ vào chóp mũi Phượng Cửu U.

“Hắt xì!”

Tú bà Nguyệt Tứ nương chỉ cảm thấy trên mặt đồng thời bị mười mấy hạt nhỏ bắn lên mặt, nhất thời cảm thấy ẩm ướt.

Thấy trên khuôn mặt cũng coi như xinh đẹp lại có phần lòe loẹt của tú bà bị mình hắt xì phun nước bọt lên, Phượng Cửu U đỏ mặt, cười khan nói “Tứ nương, ta sai rồi.”

Tứ nương nhìn chằm chằm khuôn mặt tinh xảo của Phượng Cửu U, hai vai hơi run, nghiến răng nghiến lợi nói “Ngươi sai rồi?! Không không không, Phượng Cửu U ngươi không sai! Bây giờ lập tức lên đài biểu diễn cho ta! Nếu không lão nương lột da ngươi!”

Phượng Cửu U loạng choạng, như muốn chạy trốn vọt ra khỏi phòng.

Chuyện Nhuyễn Hương các thuần túy làm là tình. Kinh doanh d*c vọng, chẳng có mấy người có tư sắc có thể làm thanh quan, đều là bị Tứ nương chuẩn bị cho bán thân.

Trên đường chạy, toàn là tiếng nữ tử r3n rỉ và tiếng nam tử thấp giọng th ở dốc quanh quẩn bên tai.

Mặc dù kiếp trước đã từng xem phim con heo vàng ngơ ngác, nhưng lại chưa từng bốc lửa như vậy, lúc Phượng Cửu U chạy đến trước đài, trước mắt à một mảnh xa hoa lãng phí.

Nữ tử áo nửa hờ, trêu chọc cùng nam tử, nữ tử trên đài nghệ không tệ, không quá quyến rũ cũng không quá dịu dàng, nhưng vóc người lại cực kỳ nóng bỏng, một thân hồng sam hờ hững, eo nhỏ uốn éo, khe tuyết trắng như ẩn như hiện.

Nam nhân phía dưới ai cũng khí huyết cuồn cuộn, có người đã không chờ nổi, tiện tay ôm nữ nhân bên cạnh xông lên lầu.

Trong đầu Phượng Cửu U hỗn loạn, khuôn mặt xinh đẹp hơi tái nhợt, trong lúc mọi người không chú ý, lặng lẽ rời khỏi đại sảnh.

Nàng chỉ biết mình rất buồn nôn, vội vàng chạy, không có mục đích chạy về phía trước.

Đụng phải một người, người kia cao hơn nàng một chút, hai người đụng vào nhau, nàng còn chưa nghĩa, hai người đã ngã ngồi xuống đất.

Phượng Cửu U bị bả vai gầy gò của người kia đụng đau, nhưng dù sao cũng là mình chạy loạn trước, nên cố gắng chịu đau, nhìn người kia, đưa tay muốn đỡ dậy.

Khi nhìn thấy dung mạo người kia, tay cứng lại giữa không trung.

Trong đầu chỉ có một câu;. Tiểu thụ! Cực phẩm tiểu thụ!

Người kia mặc mộ bộ sa y màu xám mát mẻ, tóc rối tung, nhìn qua chỉ mười bốn mười lăm tuổi, khuôn mặt thanh nhã như họa, tinh xảo như búp bê.

Sắc mặt tái nhợt, tay trắng nõn lộ ra khỏi sa y như trong suốt, mạch máu màu xanh kia, dường như có thể nhìn thấy rõ ràng, càng có thể đếm được.

Có lẽ là bị Phượng Cửu U đụng đau, chân mày khẽ nhíu, hàng mi dài khẽ run.

Ngẩn ngơ một lúc, Phượng Cửu U lại thấy nam tử kia đã đứng trước mặt mình, tỷ mỉ nhìn mình, mang theo vẻ khó hiểu.

Hắn cao hơn mình nửa cái đầu, nên híp nửa đôi mắt trong veo, nhẹ giọng nói “Sao ngươi lại chạy tới đây?”

Giọng nói giống như nhuyễn ngọc, mềm mại, còn mang theo hương bạc hà nhàn nhạt.