Chương 1012:
Trước mặt mọi người bị tát trên đường lớn, Đường Kiến Quốc rất tức giận, nhưng chỉ có thể nuốt cơn giận này vào bụng.
Người phụ nữ thời thượng khinh thường nói: “Bà cái gì mà bà? Nhìn ông ăn mặc hàng vỉa hè, còn không có giá trị bằng một thỏi son của bà đây, còn không mau di chuyển xe cho tôi. Còn không di chuyển có tin tôi đánh ông không? Cái loại người tiện như ông tôi thấy quá nhiều rồi.”
“Tôi sẽ không di chuyển xe, bà nghĩ cũng đừng mơ mà nghĩ!” Đường Kiến Quốc tức giận nắm chặt tay.
Nghe thấy Đường Kiến Quốc dám nói lại, người phụ nữ thời thượng rất tức giận, bà ta lại ngẳng đầu lên tát vào mặt Đường Kiến Quốc.
“Lão già khốn nạn, cho ông mặt mũi ông không thèm đúng không? Xem hôm nay tôi đánh nát mặt già này của ông!”
Nhìn thấy cái tát tàn nhẫn rơi xuống mặt mình, Đường Kiến Quốc nhắm mắt lại chờ cái tát rơi xuống.
“Dừng tay lại cho tôi!”
Ngay lúc cái tát sắp tơi xuống mặt Đường Kiến Quốc, một giọng âm vang như sắm vang lên. Dương Tiêu bước tới nắm lấy cổ tay của người phụ nữ thời thượng.
Thấy có người còn dám xen vào, người phụ nữ thời thượng tức giận nói: “Được lắm! Một thằng nhãi ranh như: mày dám xen vào chuyện của người khác? Mày muốn chết à?”
“Muốn chết? Thật sao?” Đáy mắt Dương Tiêu hiện lên một tia nham hiểm.
Vào lúc này, trên mặt Đường Kiến Quốc để lại một dấu tay năm ngón tay có thể nhìn tháy rõ, đặc biệt chói mắt.
Mặc dù mối quan hệ của Dương Tiêu và Đường Kiến Quốc thường không hài hòa, nhưng năm năm qua Đường Kiến Quốc đã không gây hắn hung hăng như Triệu Cầm.
Hơn nữa, Đường Kiến Quốc là bố ruột của Đường Mộc Tuyết, sao anh có thể trơ mắt nhìn Đường Kiến Quốc bị đánh mà không làm gì?
Anh yêu Đường Mộc Tuyết, anh sẽ chấp nhận tất cả những gì không hoàn hảo xung quanh Đường Mộc Tuyết, dùng sức mạnh của mình bảo vệ mọi người xung quanh Đường Mộc Tuyết.
Trên mặt không bị tát tiếp, Đường Kiến Quốc mở mắt ra, nhìn thấy Dương Tiêu đang nắm lấy cổ tay của người phụ nữ thời thượng.
Đường Kiến Quốc kinh ngạc nói: “Dương Tiêu, sao lại là cậu?”
“Bố, bố không sao chứ?” Dương Tiêu quan tâm nói.
Nghĩ đến việc xấu hổ của mình bị Dương Tiêu nhìn thấy, gương mặt Đường Kiến Quốc hơi không nhịn được.
“Tôi không sao!” Đường Kiến Quốc rất xấu hồ.
Nhận ra hai người quen biết nhau, người phụ nữ thời thượng cười khinh thường: “Tôi nói mà sao thằng nhãi ranh như cậu lại xen vào chuyện của lão già này, hóa ra các người là người một nhà. Ranh con, hai người đâu có giống nhau đâu, có phải mẹ của cậu cắm sừng bó cậu nên mới sinh ra cậu không?”
“Vớ vẫn!” Đường Kiến Quốc xấu hỏ tức giận.
Dương Tiêu là con rễ của ông ta, nhưng đối phương lại coi Dương Tiêu là con ruột của mình, sau đó làm nhục, không chỉ làm nhục ông ta mà còn làm nhục Dương Tiêu, thật sự là quá đáng.
Ánh mắt Dương Tiêu càng ngày càng lạnh: “Có gan thì bà nói lại đi!”
Bị Dương Tiêu nhìn chằm chằm, người phụ nữ thời thượng cảm thấy sởn cả tóc gáy, bà ta không dám nói lại những lời như vậy nữa.