Hổ Tế

Chương 1042


Chương 1044:

 

Long Ngũ tạm thời không nói nên lời, anh thật sự không hiệu Dương Tiêu đang cười cái gì.

 

Trong lòng Long Ngũ bôi rồi, Cung Minh cười lắc đâu: “Cậu Long Ngũ, cậu Dương cười vì đã có biện pháp đôi phó rôi.”

 

“Ò? Có biện pháp đối phó?” Long Ngũ kinh ngạc hỏi.

 

Anh chọt nhận ra, vừa rồi anh thực sự rất hoang mang, Dương Tiêu là một người khôn ngoan, một ông chủ sẽ không chịu thiệt thòi.

 

Dương Tiêu nhìn Liễu Giang Hà: “Thần y Liễu, không biết Vương Trạch có họ hàng gì không?”

 

Liễu Giang Hà do dự một lúc rồi thấp giọng nói: “Có một đứa con gái tên là Vương Uyên Nhi vừa tròn ba tuổi.”

 

“Vương Trạch, vừa nấy cậu chủ nhà họ Điền dùng con gái của anh uy hiếp anh đúng không?” Dương Tiêu hỏi.

 

Vương Trạch lộ ra vẻ khó xử, anh ta vô cùng suy sụp, không dám nói ra sự thật.

 

Một khi nói ra sự thật, hai cha con nhà họ Điền sẽ trở nên điên cuồng, đứa con gái ba tuổi của anh ta chắc chắn sẽ chết dưới tay cha con nhà họ Điền.

 

Dương Tiêu cười nói: “Anh có thể không nói, nhưng có thể gật đầu. Tôi đảm bảo sau khi anh vào đó, con gái của anh sẽ lớn lên khỏe mạnh!”

 

Vương Trạch đầu tranh trong lòng cực độ, cuỗi cùng anh ta cũng gật đầu lia lịa như một quả bóng xì hơi.

 

“Tốt, tôi hiểu rồi, anh ởi nhận tội đi!”

 

Dương Tiêu gật đầu.

 

Một khi chuyện như vậy đã xảy ra, anh không thê tha thứ cho Vương Trạch. Vương Trạch phải trả giá thọ hành động so mình, tập đoàn Tuyết Tiêu không thể vì Vương Trạch mà mang tiêng xâu.

 

Ngay sau đó Dương Tiêu nhìn Cung Minh: “Ông Cung, bên nhân viên giám sát chấp hành pháp luật phiền ông.

 

“Cậu Dương yên tâm, chuyện này tôi sẽ xử lý thỏa đáng.” Cung Minh đáp lại.

 

Bây giờ nhà họ Cung và tập đoàn Tuyết Tiêu đang ở cùng chiên tuyến, rắc rồi của tập đoàn Tuyết Tiêu là rắc rối của nhà họ Cung bọn họ.

 

Trước khi rời đi, Vương Trạch quỳ xuống nhìn Liễu Giang Hà.

 

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, anh ta dập đầu ba lần với Liễu Giang Hà.

 

Chị Một ngày làm thầy, cả đời làm cha, trước khi đền tội ¡Vương Trạch đã nhận ra trong mây năm qua mình đã làm điều ngủ ngốc như thế nào.

 

“Ài!” Liễu Giang Hà thở dài một hơi, không chịu được.

 

Sắc mặt Vương Trạch cô đơn nhìn Dương Tiêu: “Cậu Dương, con gái tôi trông cậy vào cậu.”

 

“Đi đi!” Dương Tiêu gật đầu.