CHƯƠNG 11
“Kính gửi Hàn Phi tiên sinh, xin được thông báo ngài đã nhận được một khoản chuyển khoản trị giá 500,.
Nghe thấy âm thanh thông báo tin nhắn nhắc nhở, ông chủ Hàn Phï lập tức rút điện thoại ra kiểm tra, sau khi nhìn thấy tin nhắn hiển thị nội dung tài khoản đã nhận được thanh toán, mí mắt Hàn Phỉ không ngừng giật mạnh.
Ông cứ nghĩ rằng bản thân xuất hiện ảo giác, có gắng dụi mắt, kiểm tra kỹ càng từng con số không phía sau, Hàn Phỉ kinh ngạc đến mức phải văng tục một câu: “ĐMI”
Ngay giây phút này, Hàn Phỉ cực kỳ chấn động, đối phương không những trả giá gấp đôi mà còn làm tròn những số lẻ phía sau, trực tiếp chuyển khoản năm trăm triệu đến tài khoản ngân hàng của ông.
Nhìn số dư trong tài khoản ngân hàng, Hàn Phỉ cảm giác bản thân hiện tại như đang nằm mơ giữa ban ngày, năm trăm triệu không thừa không thiếu, chỉ trong phút chốc ông cũng đã kiếm lời được kha khá.
Lại nhìn Dương Tiêu đang mặc bộ quần áo hàng chợ rẻ tiền, Hàn Phỉ không thể không cảm thán, hiện tại người có tiền đều khiêm tốn đến như vậy sao?
Dương Tiêu sau khi hoàn tất các thủ tục chuyển khoản, liền nhìn sang Hàn Phỉ nói: “Đã nhận được tiền?”
“Nhận được rồi, đã nhận được rồi, vị tiên sinh này, bắt đầu từ ngày hôm nay khách sạn Empire đã thuộc về quyền sở hữu của ngài rồi, ngày mai tôi sẽ nhanh chóng hoàn tất các thủ tục sang tên khách sạn Empire cho ngài!” Hàn Phi chắn động nói.
Vừa dứt lời, Hàn Phi lập tức dùng tốc độ nhanh nhất quay về văn phòng làm việc, nhanh chóng thu gom đồ đạc cá nhân, sau đó trực tiếp rời khỏi khách sạn Empire.
Trước khi rời đi, Hàn Phỉ vô cùng thân thiết tiền đến bắt tay với Dương Tiêu, còn nói thêm một câu “Hợp tác vui vẻ!”
Nhìn thấy Hàn Phỉ cười rạng rỡ rời khỏi, giám đốc sảnh cảm giác như sét đánh giữa trời quang, cả người ông ta đều sợ đến ngây người!
Năm trăm triệu!
Đối phương không chút do dự đã thanh toán một lần năm trăm triệu để mua lại khách sạn Empire?
Ngay giây phút này, tất cả nhân viên có mặt tại khách sạn Empire đều kinh ngạc, mỉ mắt chớp không ngừng; không ai có thể ngờ rằng một kẻ mặc đồ hàng chợ rẻ tiền như Dương Tiêu lại có thể trong chớp nhoáng thu mua thành công toàn bộ khách sạn.
Sau khi hoàn tất công việc thu mua khách sạn Empire, Dương Tiêu nhìn hướng về giám đốc sảnh: “Hiện tại không có vấn đề gì rồi chứ?”
“Không vấn đề, tất nhiên là không vấn đề gì!” bị Dương Tiêu nhìn chăm chú, giám đốc sảnh có chút run lẫy bẩy, hai chân mềm nhũn, khó tránh được muốn ngã lăn ra đất.
Chỉ vừa lúc nãy thôi, ông còn tỏ thái độ kinh thường với Dương
CHƯƠNG11 Tiêu,vừa chớp mắt Dương Tiêu đã trở thành ông chủ mới của khách sạn Empire; trên mặt giám đốc sảnh làm sao còn nét khinh thường kiêu ngạo lúc nãy, hiện tại ông chỉ biết ngoan ngoãn đứng nghiêm một chỗ trước mặt Dương Tiêu.
Dương Tiêu hài lòng gật đầu: “Nếu như không còn bát kỳ vấn đề gì, thì hiện tại ông có thể cút xéo rồi!”
“Cút…cút xéo?” Lời này vừa dứt, giám đốc sảnh cảm giác như sét đánh ngang tai, ánh mắt không tránh khỏi có chút ngây dại.
Ngay sau đó, giám đốc sảnh lập tức quỳ xuống đất ôm chặt lấy chân Dương Tiêu khóc lóc: “Ông chủ, lúc trước là do tôi có mắt như mù, xin ngài rộng lượng đừng chấp nhặt kẻ đê tiện như tôi, hiện nay trong nhà tôi còn mẹ già phải nuôi dưỡng, còn có hai đứa con đang tuổi đi học, mỗi tháng còn phải định kỳ trả tiền thế chấp nhà cửa xe cộ, xin ông chủ giơ cao đánh khẽ!”
Nếu thật sự mắt đi công việc này, đối với ông ta mà nói chính là một tổn thất vô cùng to lớn.
Còn đối với những lời bản thân ông nói, nữa thật nữa giả, mục đích chính là muốn Dương Tiêu phải đồng cảm với số phận thảm thương của ông ta mà thôi.
Dương Tiêu nhìn về phía Lý Minh Hiên, Lý Minh Hiên lập tức lấy điện thoại báo cáo thông tin vừa điều tra được: “Điện hạ, ông ta tên là Mã Bân, từ trước đến nay chưa hề nuôi dưỡng qua cha mẹ, hai năm trước cùng vợ ly hôn, con cái đều giao cho bên nữ nuôi nắng, nhưng mỗi tháng thật sự phải trả tiền thế chấp nhà cửa và xe cộ, ngoài ra ông ta hiện nay còn đang bao nuôi một nữ sinh đại học!”
Vào lúc Dương Tiêu chuyển khoản cho ông chủ Hàn Phi, Lý Minh Hiên đã tận dụng thời gian đó để tiến hành điều tra các thông tin cá nhân chỉ tiết liên quan đến vị giám đốc sảnh.
Giám đốc sảnh kinh ngạc khôn cùng, ông không ngờ rằng Lý Minh Hiên có thể trong thời gian ngắn lại có thể điều tra ra được nhiều thông tin liên quan đến ông như vậy.
“Cút xéo!” Sau khi nghe được những thông tin do Lý Minh Hiên đã điều tra được, trên mặt Dương Tiêu tràn ngập sự chán ghét.
“Tiêu đời!” khuôn mặt giám đốc sảnh Mã Bân trở nên xám xịt, thân thể cảm giác như bị hút đi toàn bộ sức lực, ngồi bệt xuống nền khách sạn.
Để có thể leo lên vị trí giám đốc sảnh của Khách sạn Empire — khách sạn cao cấp bậc nhất của Trung Nguyên, không biết ông đã phải tốn biết bao nhiêu công sức để có thể leo lên được vị trí này; tiền lương hàng tháng khi còn giữ vị trí giám đốc sảnh của ông cũng khoảng mấy chục ngàn, có thể so sánh với những người làm lương cao khác trong nước.
Hôm nay đột nhiên mất đi công việc, chỉ cần nghĩ đến mỗi tháng phải trả các khoản tiền thế chấp nhà cửa, xe cộ, như có một áp lực cực kỳ to lớn khiến cho giám đốc sảnh Mã Bân chỉ muốn ngắt xỉu ngay tại chỗ.
Nhìn biểu cảm cuộc sống như không còn gì lưu luyến của giám đốc sảnh, Dương Tiêu lạnh nhạt cười.
Đối với loại người này, căn bản không cần phải thương hại hắn.
Lướt mắt nhìn sang những nhân viên khách sạn còn đang bàng hoàng thảng thốt, chưa kịp hoàn hồn, Dương Tiêu từ tốn nói: “Kể từ ngày hôm nay, lương hàng tháng nhân viên toàn bộ khách sạn sẽ tăng gấp đôi, tiền thưởng và phúc lợi cũng sẽ được tăng lên!”
“Hoan hô ông chủ!” Nghe câu nói này của Dương Tiêu, một đám người trong khách sạn kích động không ngừng, xém chút nữa đã nhảy nhót điên cuồng trong sảnh khách sạn.
Giám đốc sảnh Mã Bân sau khi nghe thông báo từ Dương Tiêu, uất ức đến mức muốn phun một ngụm máu.
Tiền lương, tiền thưởng và phúc lợi đều tăng gấp đôi?
Nghĩ đến thái độ không xem ai ra gì của bản thân, Mã Bân thiếu điều tức giận đến chết.
Dương Tiêu căn bản cũng không ôm quá nhiều hi vọng đối với việc khách sạn có thể kinh doanh được hay không, mục đích chính của hắn chính là vì Đường Mộc Tuyết tổ chức một bữa tiệc sinh nhật vào thứ hai tuần sau, hắn muốn mang đến một bất ngờ đặc biệt đến cho cô.
Tiền bạc hiện tại đối với Dương Tiêu chỉ là những con số mà thôi, chỉ cần bỏ ra năm trăm triệu đã có thể trừng trị được tên mắt chó không xem ai ra gì Mã Bân, trong lòng Dương Tiêu cực kì sảng khoái.
“Khách sạn sau này sẽ do cậu phụ trách kinh doanh!” Dương Tiêu quay sang nói với Lý Minh Hiên.
“Vâng, điện hại!” Lý Minh Hiên nói.
Dương Tiêu nhìn thời gian, rồi nói: “Cũng không còn sớm nữa!
Đưa tôi về lại Đường Nhân, lát nữa tôi còn phải đợi vợ mình tan cai”
Lý Minh Hiên lái chiếc siêu xe Rolls-Royce Phantom, dùng tốc độ nhanh nhất đưa Dương Tiêu về đến trước cửa Tập đoàn Y Dược Đường Nhân.
Khi cả hai vừa rời khỏi khách sạn Empire, toàn bộ Thành phố Trung Nguyên lại một lần nữa dậy sóng.
“Không phải chứ? Vị thương gia bí ẩn kia lại tiếp tục bỏ ra năm trăm triệu để mua lại khách sạn Empire? Đồng thời tuyên bố vào thứ hai tuần sau sẽ long trọng cầu hôn một cô gái?”
“Thật là không có nhân tính, thật là không có nhân tính mài! Giá cả thị trường hiện nay của khách sạn Empire chỉ khoảng hai trăm ba mươi triệu, vậy mà đối phương lại đồng ý bỏ ra năm trăm triệu thu mua lại khách sạn Empire, không phải quá lợi hại hay sao?
“Nghe nói vị thương gia bí ẩn ấy khi ra giá, còn làm tròn số lên đến năm trăm triệu!”
“OMGI Làm tròn số tiền chính là chấp nhận thanh toán thêm một khoản bốn mươi triệu, anh ta không phải kinh doanh ngân hàng chứ?”
Dương Tiêu dùng số tiền năm trăm triệu để thu mua lại khách sạn Empire, tin tức này vô tình đã gây nên một sự chấn động vô cùng lón cho những người trong giới, không ít người vô cùng háo hức mong chờ buổi lễ cầu hôn vào ngày thứ hai tuần sau, không biết người con gái đặc biệt nào sẽ được vị thương gia thần bí này để mắt đến?
Đông đảo nữ giới đều cảm thấy đó ky không ngừng, phải biết rằng một người không tiếc bỏ ra một trăm triệu để mua chiếc nhẫn kim cương Nụ hôn thiên sứ, chớp mắt lại bỏ ra thêm năm trăm triệu nữa đề thu mua khách sạn cao cấp năm sao — Khách sạn Empire; được một người đàn ông thần bí như vậy yêu thích. Quả thật là may mắn ba đời!
Tin tức vừa được truyền ra, tất cả mọi người tại Đường Gia tất nhiên cũng đều nhận được tin tức này.
“Ông trời của tôi ơi! Vị thương gia thần bí ấy cũng thật sự quá giàu có rồi! Mức chi phí một ngày có thể tiêu xài lên đến sáu trăm triệu, người này rốt cuộc là thần thánh phương nào?”
“Ai có thể biết được! Nói không chừng chính là tên nhà giàu mới nổi nào vừa từ nước ngoài trở về, nhưng nói thật, như vậy cũng quá nhiều tiền đi!”
Đường Dĩnh hưng phấn nói: “Vị thương gia bí ẩn đó chính là người đàn ông thần bí lái chiếc siêu xe Rolls-Royce Phantom đến trước cửa công ty chúng ta!”
Đột nhiên có một người vô cùng kích động chạy vào: “Các người đoán xem vừa nãy tôi đã thấy gì? Chiếc siêu xe Rolls- Royce Phantom cách đây vài phút lại xuất hiện trước cổng công ty chúng ta!”
“Cái gì? Lại xuất hiện? Vị thương gia bí ẳn đó nhất định đã nhìn trúng tôi, nhưng vì ngại ngùng nên mới lén lút đến đây để dò thám!” Đường Dĩnh kích động, nhưng vô cùng chắc chắn nói.
Toàn bộ những người có mặt đều không nghi ngờ gì, dù sao đệ nhất mỹ nhân Đường Gia Đường Mộc Tuyết đã sớm kết hôn, nếu như thật sự xem trọng bất kỳ người con gái nào của Đường Gia, khả năng cao nhát chính là Đường Dĩnh.
Dương Tiêu đi ngang, tình cờ nghe thấy câu nói này của Đường Dĩnh, cảm giác không còn gì để nói.
Rõ ràng là Lý Minh Hiên đưa mình trở về, như thế nào lại không có ai thấy được bản thân hắn từ chiếc siêu xe Rolls- Royce Phantom bước xuống? Vậy mà một đám người Đường Gia ở đây lại xôn xao bàn tán xem người bí ằn đó rốt cuộc thích người con gái nào của Đường Gia, thật sự là khôi hài.
Nhìn thấy vẻ ngán ngẫm trên gương mặt Dương Tiêu, Đường Dĩnh cười lạnh nói: “Dương Tiêu anh có ý gì? Cố ý chống đối với tôi sao? Vị thương gia giàu có bí ằn xuất hiện, có phải hay không đã đả kích đến lòng tự tôn của anh?”
“Tôi nói cho anh biết, với loại người vô dụng như anh, đến tư cách xách giày cho vị thương gia thần bí đó cũng không xứng, đối với loại phế vật như anh, cả đời cũng chỉ có thể nhìn theo đuôi chiếc siêu xe Rolls-Royce Phantom, cố gắng cả đời cũng chỉ thể lái được loại xe van rẻ tiền!”
“Dĩnh Dĩnh, em nâng cao tên phế vật này quá rồi, đừng nói đến xe van, tên phế vật này nếu có thể chạy được chiếc xe ba bánh rách nát ấy cũng xem như không tệ rồi!” Đường Hạo đi ngang, châm chọc vài câu.