Hổ Tế

Chương 1128


Chương 1130:

 

Nhìn thây Dương Tiêu khởi động xe, Vạn Tứ Hải và những người khác cũng không ngân ngại lái xe đi, họ không đề ý đên đám người Lương Mãnh.

 

Ông lớn có giá trị con người tiền tỷ thì sao? Trong mặt Vạn Tứ Hải chỉ bằng một quả răm.

 

Nhìn thấy Maserati đi tới, sắc mặt người chặn đường thay đổi dữ dội: “Hôn láo!”

 

Dương Tiêu không thèm nói chuyện với người này, tăng tốc xe.

 

“Con mẹ nó!” Nhìn chằm chằm Maserati đang không ngừng tới gần, người nọ kinh hãi lập tức tránh ra, sợ bị Maserati va phải.

 

Maserati tiếp tục đi về phía trước, chiếc xe giữa đường bị Maserati húc văng, đầy sang một bên.

 

Hôm nay chôn cất bà Triệu, Dương Tiêu không thèm quan tâm bọn họ là đầu trâu mặt quỷ gì.

 

Nhìn chiệc xe bị đụng ngã, đám người nhà họ Lương đêu ngân ra, không ai ngờ Dương Tiêu lại hung dữ như vậy.

 

“Anh Mãnh, bây giờ phải làm gì?” Một tên vạm vỡ nhà họ Lương hỏi.

 

Lương Mãnh giận tím mặt, anh ta tức giận chửi: “Mẹ kiếp! Thằng nhóc này chán sống hả?”

 

Ngay sau đó, Lương Mãnh cảm một khâu súng ngăn chặn trước đường, nhắm vào mặt Dương Tiêu: “Thằng khốn nạn, lập tức dừng lại cho tao, nêu không dừng, tin ông đây bắn một phát vỡ đâu mày không?”

 

Nhìn Lương Mãnh hung thần ác nghiệt trước mặt, Dương Tiêu chế nhạo.

 

“Thật đúng là không thôi!” Ánh mắt Dương Tiêu lạnh thâu xương.

 

Nhìn súng trong tay Lượng Mãnh, Dương Tiêu hiêu ra, chăng trách Lương Mãnh này ỷ lại không sợ như vậy, hoá ra trong tay có loại đồ chơi súng này.

 

Dương Tiêu chỉ cần nhìn thoáng qua đã biệt súng này là loại nào, thuộc khẩu súng săn số mười hai, tầm bắn lên tới một trăm mét. Nếu một trăm mét bắn vào bộ phận quan trọng của một người, đủ đề gây ra cái chết.

 

Dương Tiêu hơi bắt ngờ, anh không ngờ Lương Mãnh lại lây được thứ này.

 

Bậy giờ Lương Mãnh đang rất đắc ý, đề có được thứ này, anh ta đã phải bỏ ra rất nhiều tiền. Ngoài khẩu súng này ra, anh ta còn hai khâu súng nữa.

 

Lương Mãnh lại tức giận hét lên: “Mẹ kiệp, tao bảo mày dừng lại, không nghe thấy hả? Tai mày nhét lông há?”

 

“Dừng lại? Phải không?” Sắc mặt Dương Tiêu tràn đầy lạnh lùng.

 

Từ đâu đên cuôi, Dương Tiêu đêu không coi Lương Mãnh ra gì, anh thật sự không tin Lương Mãnh dám ra tay với mình.