Chương 116
Khí thê uy nghiêm đáng sợ phát ra từ trong người Dương Tiêu khóa chặt Đường Hạo, khiến Đường Hạo bị dọa đến giật thót cả người.
Dương Tiêu trước mặt như thể ma quỷ đến từ địa ngục sâu thẳm, là nhân vật hung ác từng giết người, thấy máu. Điều này khiến trong lòng Đường Hạo nồi lên từng trận khí lạnh. Anh ta biết mình chắc chắn không phải đối thủ của Dương Tiêu.
Đường Hạo gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Trực giác nói cho anh ta biết, nếu anh ta còn dám làm xằng làm bậy, chỉ sợ thằng điên trước mặt này sẽ ra tay với mình thật, đánh mình một kích trí mạng.
“Dĩnh Dĩnh, chúng ta đi thôi. Dương Tiêu, mày bớt ở đây dọa người khác sợ đi. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, tao để mày quỳ trước mặt tao hát Chỉnh phục.” Đường Hạo cực kỳ kinh sợ, quẳng lại một câu hung ác rồi lôi Đường Dĩnh rời khỏi đây.
Loại cảm giác này thật sự quá đáng sợ, cứ như một thanh kiếm treo vất vưởng bên cổ họng mình, lúc nào cũng có thể tước đi tính mạnh.
Đường Hạo thật sự nghĩ mãi cũng không hiểu. Thằng phế vật Dương Tiêu này từ bao giờ đã có khí thể cứng rắn đến như vậy? Còn mang võ nghệ tuyệt thế nữa, sao trước giờ thằng này không thể hiện ra? Đúng là gặp quỷ mà.
Nhất là cỗ khí thể mạnh mẽ uy nghiêm trên người Dương Tiêu ấy, khiến anh ta không rét mà run.
Anh ta chỉ từng cảm nhận được loại sát khí này trên người của h ¡ tội phạm giết người, chẳng lẽ thằng phế vật Dương Tiêu này đã từng giết người sao?
Đường Mộc Tuyết cũng sợ ngây người. Cô kiểu gì cũng không ngờ Dương Tiêu sẽ làm nên hành động kinh người như vậy, nói câu triết lý đến thé.
Khiến người tôi yêu có được hạnh phúc sao?
Nghĩ đến đây, Đường Mộc Tuyết ngượng ngùng cúi gương mặt xinh đẹp tinh xảo xuống.
Dương Tiêu cũng không tiếp tục đuổi đến cùng nữa. Cái loại người chèn ép kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh như Đường Hạo thì không cần phải so đo.
Bây giò vẫn chưa phải lúc tính toán chuyện này. Đợi đến khi tính đến, anh cam đoan sẽ đổ hai anh em nhà họ Đường này ăn không được một đồng nào vào túi.
Tất cả đám người dòng chính nhà họ Đường đang làm việc quanh đó đều rung động không thôi, thậm chí họ còn hoài nghỉ rằng mình bị hoa mắt.
Phải biết, Dương Tiêu trong ấn tượng của họ là một thằng cực kỳ nhát gan, mặc người ta đánh hay người ta mắng cũng chưa từng chống trả. Bây giờ thằng phế vật này đã trở nên cứng rắn từ khi nào?
Hình như từ sau khi tiệc nhà kết thúc, tên phế vật này như biến thành người khác vậy.
Nhưng dù sao thì phế vật vẫn chỉ là phế vật, có mạnh lên một chút thì vẫn là phế vật thôi.
Trong đám người dòng chính nhà họ Đường, dù Dương Tiêu có trở nên thế nào cũng chẳng đáng là gì.
“Mộc Tuyết, em đi liên hệ với nhà họ Hoa trước đi!” Dương Tiêu dịu dàng nói.
Nhìn thấy vẻ mạnh mẽ của Dương Tiêu, lúc này lòng Đường Mộc Tuyết vẫn còn như con nai chạy loạn, cảm giác này cô vẫn chưa từng có bao giờ.
Dương Tiêu đi đến bộ phận nhân sự, trả đồng phục bảo vệ lại, cầm số tiền không đến năm trăm tệ đi đến hàng rượu và thuốc lá: “Lại xem báo đấy am Chủ tiệm rượu và thuốc lá Long Ngũ buông tờ báo xuống, hiếm khi mở miệng trêu ghẹo: “Đã biết từ lâu thằng nhóc nhà cậu không phải người bình thường, sao lại ẩn nhẫn ở nhà họ Đường tận năm năm như vậy? Vừa nãy tôi thấy hết cả rồi, trông thấy sắc mặt khó coi của đám người nhà họ Đường kia, tôi còn cảm thấy sướng hộ cậu nữa. Sao đột nhiên muốn lộ thực lực thế?”
Bị Long Ngũ hỏi như vậy, Dương Tiêu cũng chỉ biết dở khóc dở cười.