Chương 118
Dương Tiêu dở khóc dở cười. Anh thật sự không ngờ răng sẽ có người mắng mình làm màu, anh chẳng qua chỉ lái xe chậm một chút thôi mà.
Sơn trang Nặc Lan tọa lại ở một sườn núi ngoại thành phía đông thành phố Trung Nguyên.
Nơi đây có phong cảnh tươi đẹp, cỏ xanh như thảm, trăm hoa đua nở, gió lùa khẽ qua, hương hoa tản mạn trong không khí thắm vào ruột gan.
“Không hỗ là người làm sản phẩm bảo vệ sự khỏe, tên mập mạp Kim này cũng biết dưỡng sinh quá.” Dương Tiêu khen ngợi.
Dừng xe rồi, Dương Tiêu chào hỏi bảo vệ biệt thự. Có vẻ như mập mạp Kim mới thông báo gần đây nên nghe thấy cái tên Dương Tiêu thì bảo vệ cho đi ngay.
“Hả? Anh Kim này, sao tên phế vật này lại đến đây?” Vừa tiến vào biệt thự nhà họ Kim, một tiếng nói nặc mùi thuốc súng vang lên.
Dương Tiêu nhìn lên, chỉ thấy trong sảnh nhà họ Kim, mập mạp Kim đang tiếp đãi một người. Dương Tiêu từng gặp người này một lần, đây chính là chủ nhiệm Vương, bác sĩ Vương Trạch của khoa nội bệnh viện quý tộc đệ nhất thành phố Trung Nguyên. Người này cũng chính là đệ tử của thần y Liễu Giang Hà danh tiếng ngời ngời.
Lần trước, mạng sống của ông cụ Cung như nghìn cân treo sợi tóc, là Dương Tiêu kim thời nói ra tam đại huyệt vị giúp Liễu Giang Hà xoay chuyển tình thế.
Đối với chuyện này, Vương Trạch luôn canh cánh trong lòng.
Trong mắt Vương Trạch, Dương Tiêu là một tên phế vật, một thằng trai bao chính cống, căn bản không có tư cách được đánh đồng với gã.
Sở dĩ ông cụ Cung có thể tỉnh lại chắc chắn là do thời điểm then chốt, sư phụ mình xuất ra ba châm hồi mệnh, không liên quan chút nào đến Dương Tiêu. Dương Tiêu chỉ nhân cơ hội, trông thấy sư phụ mình thi châm thì kêu lên thôi.
Cho nên, người thật sự cứu chữa cho ông cụ Cung chính là sư phụ mình chứ không phải Dương Tiêu.
Nghĩ đến việc tất cả vinh dự đều bị Dương Tiêu chiếm lấy, Vương Trạch cực kỳ tức giận.
Bởi vậy, khi nhìn thấy Dương Tiêu đến đây, gã ta không lạnh lùng trào phúng mấy câu mới là lạ.
Mập mạp Kim, Kim Đại Chung thấy Dương Tiêu đến vội đứng lên cười nói: “Em Dương à, cuối cùng em cũng đến rồi, anh đây đợi em rất lâu rồi đấy, nhưng anh đây biết là em sẽ đến.”
“Em Dương?” Nghe mập mạp Kim gọi Dương Tiêu là em Dương, sắc mặt Vương Trạch cứng đờ.
Mập mạp Kim là ai cơ chứ?
Đây chính là con cự long hiển hách của ngành thương nghiệp thành phố Trung Nguyên, không biết bao nhiêu người muốn nhịn bợ còn không có cửa.
Nhưng không ngờ mập mạp Kim lại thân thiết với Dương Tiêu như vậy, chuyện này khiến Vương Trạch ghen gần chết.
Cho dù là gã ta cũng chưa từng được mập mạp Kim thưởng thức.
Dương Tiêu cười nói: “Anh Kim khách sáo quá rồi, không biết anh cần em giúp đỡ chuyện gì?”
Vương Trạch đang ngồi trong sảnh Dương Tiêu đã từng gặp rồi. Lúc mạng sống của ông cụ Cung ở thế nghìn cân treo sợi tóc, đây chính là kẻ đi đầu trong việc chất vấn, trào phúng mình.
Dương Tiêu nghe nói tên này rất được thần y Liễu Giang Hà yêu thích, y thuật không tầm thường, gọi người này đến đây, chẳng lẽ mập mạp Kim có tật gì khó nói hay sao?
Vương Trạch tiến lên cười lạnh một tiếng: “Ôi chao! Không phải cậu là người đoán mệnh ba châm sao? Chẳng lẽ ngay cả bệnh của ngài Kim đây cậu cũng không nhìn ra à?”
Nghe giọng điệu quái đản của Vương Trạch, Dương Tiêu chỉ cười không buồn để ý.
Dương Tiêu lại là người có lai lịch lớn. Dù cho tạm thời mập mạp Kim không biết anh có thân phận gì. Nhưng Vương Trạch là đệ tử của thần y Liễu Giang Hà, là đệ tử thân truyền của thần y Liễu, đúng là anh ta có bệnh kín không tiện nói, vậy nên càng không nên đắc tội với Vương Trạch.
Cuối cùng, mập mạp Kim trêu ghẹo nói: “Tất cả đều là người quen, lời khách sáo thì mập mạp tôi đây cũng không nói nữa.