Chương 1188:
Rốt cuộc, lúc nhà họ Đường còn trong thời kỳ đỉnh cao cũng không mời được nhiêu ông lớn như vậy.
“Trời ạ!” Đường Mộc Tuyết cũng kinh ngạc.
Rất nhiều ông lớn ở thành phó Trung Nguyên đên đề chúc mừng cô, điêu này thực sự vượt quá sự mong đợi của Đường Mộc Tuyết.
Dương Tiêu cười dịu dàng: “Mộc Tuyêt, đừng ngạc nhiên, cứ tự nhiên!”
Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết ửng hồng, cô vô cùng cảm động.
Cô biết bằng năng lực của bản thân, những ông lớn này sẽ không bao giờ nhìn cô nhiêu hơn chút.
Hôm nay cô kế vị nhà họ Đường, không ngờ lại có nhiều ông lớn như vậy đên chúc mừng, điều này khiến Đường Mộc Tuyết vô cùng cảm động.
Cót két Đột nhiên, một nhân vật nặng ký khác đến.
“Cậu chủ nhỏ, mợ chủ!” Quản gia.
Trịnh Thu của nhà họ Dương ở Đề Đô chính thức đên.
Cái gì!!I Cậu chủ nhỏ? Mợ chủ?
Mấy ngày trước, Trịnh Thu đến thành phô Trung Nguyên đưa quà cưới giá trên trời cho nhà họ Đường, chỉ cân là những ông lớn hàng đâu ở Trung Quốc đều biết tên của Trịnh Thu.
Điều khiến đông đảo mọi người bị sốc là Trịnh Thu không chỉ đến, mà còn gọi cậu chủ nhỏ, mợ chủ?
Vèo vèo vèol Trong chốc lát, tất cả mọi người đưa mặt khoá chặt Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết.
Rốt cuộc thì hai người này là nhân vật chính của ngày hôm nay.
“Đờ mờ! Dương Tiêu, nhà họ Dương, cậu họ Dương, người em Dương cậu sẽ không phải là người của nhà họ Dương ở Đề Đô đây chứ?” Kim Đại Chung dường như hoi đến điều gì đó bật thôt lên.
Dương Tiêu cười khổ: “Được rồi! Tôi thừa nhận, tôi đến từ nhà họ Dương ở Đề Đôi”
“Tuy nhiên, tôi chỉ là con rơi của nhà họ Dương ở Đề Đô thôi, mọi người không cần ngạc nhiên đâu!”
Đến từ nhà họ Dương ở Đề Đô?
Hít! Lập tức, những ông lớn có mặt tại hiện trường không khỏi hít một hơi lạnh.
Cung Minh thay đồi sắc mặt, Lưu Quyên cùng những người khác càng ngân tò te.
Bọn họ đã đoán được Dương Tiêu có lai lịch phi thường, nhưng không ngờ Dương Tiêu lại xuất thân từ nhà họ Dương ở Đề Đô.
Nhà họ Dương ở Đề Đô là loại tồn tại như thế nào?
Đó là nhà tài phiệt hàng đầu ở trong nước, sánh ngang với các nhà tài phiệt đẳng cấp thê giới, là sự tồn tại có tiêng tăm lừng lây của Thiên Phủ Chi Quốc.