Hổ Tế

Chương 1221


Chương 1224:

 

Ngô Đạo Tôn cũng bị dáng vẻ kiêu ngạo của Dương Tiêu làm cho tức giận: “Cái gì? Cậu nhường tôi ba chiêu?”

 

“Đúng Vậy, ra tay đi, nếu không tôi sẽ dân người đi!” Dương Tiêu lạnh nhạt nói.

 

Bạch Quỳnh tức giận: “Chú Ngô, chú xem, tên này hoàn toàn coi thường chú, mau cho anh ta biết tay đi!”

 

“Tốt tốt tốt, hậu sinh khả úy, tôi muốn xem xem kẻ sinh sau này lây tự tin từ đâu ra dám lên mặt trước mặt tôi!”

 

Ngô Đạo Tôn hoàn toàn tức giận.

 

Vèol Trong phút chốc, trong mát Ngô Đạo Tôn lóe lên một tia sáng lạnh, thân thể ông ta di chuyền nhanh, lẫy tốc độ bưng tai sét đánh đánh về phía đầu của Dương Tiêu.

 

Nhìn thây Ngô Đạo Tôn dị chuyền, mọi người đêu thay đôi sắc mặt.

 

“Trời ạ! Tôc độ nhanh ghê, không hồ là Ngô Đạo Tôn đệ nhất võ thuật Trung Quôc, này quá mạnh đúng không?”

 

Hai mắt Bạch Quỳnh sáng lên: “Chú Ngô quá mạnh, khí thế hùng hăng đảnh chết anh ta đi!”

 

“Dương Tiêu, cẩn thận!” Cảm nhận được sự tức giận của Ngô Đạo Tôn, gương mặt xinh đẹp của Hoa Mộ Tranh tái nhợt.

 

Ngay lúc cú đá lạnh thấu xương sắp đảnh vào đầu Dương Tiêu, đâu của Dương Tiêu hơi né ra, tránh được cú đá nhanh như chớp.

 

“Tránh… tránh được?” Thấy Dương Tiêu tránh dễ dàng, mọi người có mặt tại hiện trường đêu ngạc nhiên.

 

“Hả?” Ngô Đạo Tôn chợt giật mình.

 

Vừa rồi ông ta đã chính thức ra tay, nhưng không ngờ thanh niên trước mặt này lại tránh được.

 

Ông ta vô cùng tự tin vào kỹ năng của mình, võ sư bình thường cũng không tránh được, xem ra tên nhóc trước mặt này quả thật có chút tài năng.

 

Dễ dàng tránh được cú đá này, Dương Tiêu chế nhạo: “Chú trọng sức bùng nô mà bỏ qua độ chính xác, phế vật!”

 

“Phé vật? Cậu dám sỉ nhục tôi là phế vật?” Ngô Đạo Tôn nổi trận lôi đình.

 

Hai mắt ông ta tràn đầy phẫn nộ, tung ra một đâm dài mạnh mẽ.

 

Dương Tiêu né người sang một bên, lại dê dàng tránh được.

 

“Độ chính xác đã đủ, nhưng tốc độ chậm nửa nhịp, rác rưởi!”

 

Đối mặt với Ngô Đạo Tôn, Dương Tiêu mỉa mai không thương tiệc.

 

“Cái gì? Rác rưởi? Khốn kiếp!” Ngô.

 

Đạo Tôn nghe xong, mũi gân như bốc khói.