Chương 1230:
Tuyệt Thế Long Môn, tổ chức bí ấn.
lớn nhất thế giới, bên trong có vô số cao thủ, vô số anh hùng, tứ đại long vương, tám thiên sứ, tât cả đều là những tồn tại siêu phàm nhập thánh trên thê giới.
Ông tổ của nhà họ Bạch là Long Môn Bắc Hải Long Vương, thân phận cao cả. Cho dù những quan chức chính phủ kia đứng trước mặt ông tổ nhà họ Bạch cũng phải khép na khép nép.
Xét cho cùng, Long Môn là tổ chức bí ân lớn nhất thê giới, chỉ một ý nghĩ thôi cũng đủ khiên cả một quốc gia phải run sợ.
Ai có thể ngờ rằng, lão long vương nhà họ Bạch nỗi tiêng lừng lây thê mà lại quỳ gôi trước mặt thăng nhóc miệng còn hôi sữa biết ít đến.
Không chỉ như vậy, lão long vương nhà họ Bạch còn tôn kính Dương Tiêu là Long chủ điện hạt Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Trong chốc lát, trong đầu mọi người hiện lên vô sô dấu châm hỏi, bọn họ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chẳng lẽ anh chàng tên Dương Tiêu này thực sự là chủ của Long Môn?
Nhưng mà, ở trong mắt bọn họ, Long chủ nhất định là vô cùng tài hoa, làm sao lại còn trẻ tuổi như vậy?
Đôi mắt đẹp của Hoa Mộ Tranh chớp động, cô che đôi môi đỏ mọng gợi cảm, không ngờ lão long vương nhà họ Bạch lại gọi Dương Tiêu là Long chủ.
“Ông là Bắc Hải Long Vương?”
Dương Tiêu trầm giọng nói.
Vừa rồi anh còn tưởng ông tổ nhà họ Bạch rốt cuộc là thần thánh phương nào, không ngờ lại là Long Môn Bắc Hải Long Vương.
Anh kế thừa Long Môn rất lâu rồi, chỉ là Dương Tiêu không có thời gian quản lý Long Môn.
Thầy của anh là Long chủ tiền nhiệm, nhận anh làm học trò chưa được bao lâu ông đã truyền lại Long môn cho anh.
Dương Tiêu một lòng muốn báo thù, công thêm sức lực vẫn chưa hồi phúc như thời đỉnh cao.
Cho nên, trong khoảng thời gian này, Dương Tiêu chưa từng để ý tới chuyện nội bộ của Long Môn.
Trong nội bộ Long Môn, ngoài Long chủ, lây tứ đại long vương vi tôn, dưới tử đại long vương là tám thiên SỨ.
lão long vương nhà họ Bạch cung kính nói: “Điện hạ, tôi chính là Bắc Hải Long Vương, Bạch Hồng Đồ!”
“Ừm, đứng dậy đi!” Dương Tiêu gật đâu.
“Vâng, điện hại” Trong ánh mắt của mọi người, Bạch Hồng Đồ từ trên mặt đất đứng lên.
Đối với Bắc Hải Long Vương, Bạch Hồng Đồ này, Dương Tiêu không lo lãng chút nào.