Chương 139
Trong năm năm này, Dương Tiêu chịu đủ khuất nhục, mặc đánh mặc mắng, trở thành phé vật trong mắt mọi người. Chỉ sợ anh khổ sở hơn nhiều so với người khác đúng không?
Nghĩ đến đây, trong lòng Đường Đường nỗi lên một tia đau lòng.
Một người đàn ông ưu tú, đột nhiên đeo lên lưng những gánh nặng đó, sự chua xót trong đó chỉ có mình anh mới thể thể hiểu rõi “Rất xin lỗi, là em quá xúc động!” Đường Đường buông lỏng Dương Tiêu ra, vẻ mặt cô đơn.
Dương Tiêu cười, nội tâm anh phát ra sự vui vẻ. Trong năm năm, đây là lần đầu tiên Đường Đường cúi đầu nhận sai với mình.
Ngay từ đầu anh đã biết, con nhóc tinh quái này vô cùng hiểu lý lẽ, sẽ không vô cớ gây rối.
Dương Tiêu nhu hòa nói: “Em yên tâm, về sau anh tuyệt đối không để người nhà chúng ta chịu uất ức. Anh muốn gia đình chúng ta trở nên nổi bật, khiến cho bất kỳ kẻ nào cũng phải để mắt, kẻ sĩ ba ngày không gặp phải lau mắt mà nhìn. Chỉ cần có anh ở đây, anh sẽ đưa nhà chúng ta vào sự huy hoàng.”
Nhìn chằm chằm khuôn mặt chân thành tha thiết của Dương Tiêu, nội tâm Đường Đường giống như bình ngũ vị bị đổ nghiêng, vô cùng phức tạp.
“Tôi đã biết. Tôi sẽ giúp anh!” Nói xong, Đường Đường không quay đầu lại, hoang mang lo sợ đi ra ngoài cửa.
Đột nhiên Đường Đường trở nên cô đơn. Dương Tiêu vô cùng khó hiểu, có chuyện gì xảy ra vậy?
Tại sao con nhóc này trở nên kỳ lạ như vậy? Chẳng lẽ là bị bệnh? Nhìn cũng không giống mà!
Tới tháng? Cái này vô cùng có khả năng!
Trở lại ký túc xá nữ, nghĩ đến anh rễ mình là nam thần trong lòng mình, nước mắt Đường Đường cuối cùng không ngăn được mà chảy xuống dưới.
“Tại sao? Tại sao anh là nam thần của em?” Tim Đường Đường như bị dao cắt.
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô thích một người. Thân phận Dương Tiêu chính là tiểu vương tử thổi sáo, hoàn toàn khiến Đường Đường hỏng mắt.
Cô không thể tin được tất cả mọi chuyện, không thể tin người đầu tiên mình thích chính là anh rễ phế vật trong mắt mình.
Loại tâm trạng này vô cùng phức tạp, mùi vị này khiến Đường Đường vô cùng khó chịu.
Đặc biệt cô còn ảo tưởng bản thân sẽ có ngày nắng ấm áp, tiểu vương tử thổi sáo mặc một áo sơ mi màu trắng gặp mặt mình, từ đó sẽ sinh ra một đoạn tình yêu lãng mạn. Nghĩ đến người mình thích chính là anh rễ mình, Đường Đường cảm tháy tất cả quá vớ vần.
` Người này ưu tú như thế, vẫn là nam thần trong lòng mình, chẳng lẽ bản thân còn đoạt với chị gái mình sao?
Không!
Không thể như vậy!
Cho dù là mình vô tri nhưng không thể có bắt kỳ suy nghĩ gì đối với Dương Tiêu.
Một đêm này, định sẵn không bình tĩnh.
Đường Đường nằm ở ký túc xá nữ, thức trắng đêm không ngủ.
Đường Mộc Tuyết bởi vì chuyện công việc, trằn trọc.
Dương Tiêu nằm chiếu trên mặt đất, nghĩ ngày mai Đường Mộc Tuyết sẽ bất ngờ ra sao.
Bóng đêm bao phủ mọi nơi nhưng dần dần bị tia nắng ban mai chiếu sáng.
Một ngày này, khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo bị vạn người chú ý.
Không biết bao nhiêu người đã xin nghỉ sớm, đi đến quầy nhỏ gần khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo chờ đợi. Bọn họ chỉ nghĩ thấy người hào khí tận trời, không tiếc ba chục triệu khổng lồ là thần thánh phương nào.
Vô số thiếu nữ nhà giàu cũng đến từ sớm. Các cô chờ đợi tiểu vương tử thôi sáo, chỉ vì muốn thấy dung mạo của tiểu vương h : tử thổi sáo cũng như là muốn thấy rốt cuộc là người phụ nữ nào may mắn như thế, được sự sủng ái của tiểu vương tử thổi sáo.