Hổ Tế

Chương 1435: 38


Chương 1438:

 

Nếu không phải làm việc cho Triệu Vô Cực, anh ta sẽ không bị, chặn lại, càng sẽ không bị tát ngất xỉu.

 

Triệu Vô Cực tức giận quở trách: “Anh không phải rác rưởi thì là gì?

 

Cái loại khôn kiếp, hèn mọn nhà anh lại dám cười nhạo tôi? Mẹ nó ông đây đã cho anh thể diện rồi!”

 

“Được được được, cậu Triệu là nhất, tôi không thể trêu vào tránh xa là được chứ gì? Bị đóng đỉnh xuống đất, anh chờ chết đi!” Hầu Tử tức thở hồn hền.

 

Anh ta chắc chắn không thể xúc phạm Triệu Vô Cực, nhưng anh ta cũng không dễ trêu.

 

Dù sao thì linh vật đàn ông của anh đã bị đóng đỉnh trên mặt đất, không ai có thể cứu anh. Cho dù Triệu Vô Búp nhà anh giỏi cỡ nào thì chẳng phải vận cùng đường đó thôi?

 

Buông lời tàn nhẫn xong, Hầu Tử muôn đứng dậy rời đi.

 

Aaaal Trong tích tắc, một tiếng hét khác như chọc tiết lợn vang lên trong đêm đen.

 

Hầu Tử cúi xuống, đột nhiên thấy biểu tượng đàn ông của mình cũng đã bị đóng đỉnh trên mặt đất.

 

“Con mẹ nó!” Nhìn thấy linh vật của mình bị căm xung đât, Hầu Tử nhìn chằm chằm đến mức tròng mắt sắp rơi ra ngoài.

 

Đồng thời cùng lúc đó, bên trong biệt thự đảo nhỏ.

 

Dương Tiêu không thể tin vào tai mình: “Mộc Tuyết, em… em nói gì?”

 

Lúm đồng tiền trên mặt Đường Mộc Tuyết nóng bừng, nhưng lần này cô cũng không né tránh ánh mắt của Dương Tiêu, cô nhiệt tình can đảm nhào vào trong vòng tay của Dương Tiêu nói: “Đô ngỗc, em nói, chúng ta động phòng nhé!”

 

Động… động phòng?

 

Nghe thấy lời nói vừa nóng bỏng vừa táo bạo của Đường Mộc Tuyệt, Dương ˆ Tiêu chỉ cảm thấy hơi thở mình gâp gáp.

 

Động phòng, đây là điều mà Dương Tiêu tha thiệt mơ ước!

 

Cuối cùng tối nay cũng có thể thành hiện thực?

 

“Dương Tiêu, anh… anh còn chần.

 

chừ gì nữa?” Đường Mộc Tuyết xấu hỗ nói.

 

Dương Tiêu hít sâu một hơi, trịnh trọng nói: “Mộc Tuyết, đừng vội, chờ anhl”

 

“Anh muốn làm gì?” Đường Mộc Tuyết tò mò hỏi.

 

Dương Tiểu cố nén lại sự bồn chôn trong lòng, đứng dậy đóng cửa biệt thự, sau đó khóa cửa phòng, tắt hết điện thoại di động.

 

Tiếp đó, đóng chặt cửa sổ, đóng rèm thật chặt!

 

Lúc này Dương Tiêu hào hứng nói: “Mộc Tuyết, chúng ta có thể đóng góp thế hệ tiếp theo cho nhân loại rồi!”