Chương 145
Trong vòng một năm bái sư học nghệ ấy, ngày nào Dương Tiêu cũng phải trải qua cuộc sống chém chém giết giết, anh thật sự đã chẳng còn hứng thú nữa rồi.
May mắn là, ngay khi anh mắt đầu mát đi hứng thú, ở khoảng thời gian tươi đẹp nhất anh đã gặp được Đường Mộc Tuyết chân thành hiền lành.
Trong lòng Đường Mộc Tuyên run rây hết cả lên, nước mắt không kìm nén nổi mà rơi xuống.
Cô đợi câu tỏ tình hôm nay của Dương Tiêu đã quá lâu rồi.
Năm năm trước, ngày kết hôn ấy Dương Tiêu chưa từng nói với mình một câu tâm tình. Ngoại trừ lần họp lớp trước ra thì năm năm qua, tên đầu gỗ này chưa hề mang đến cho cô chút xúc cảm lãng mạn nào.
Lòng Đường Mộc Tuyết đã sớm tiếp nhận Dương Tiêu từ lâu, thừa nhận người chồng trên danh nghĩa này.
Cô là phụ nữ, cũng thích lãng mạn, cũng muốn được nghe những lời dỗ ngọt.
Bây giờ Dương Tiêu tỏ tình với cô, nước mắt Đường Mộc Tuyết tuôn như mưa. Cô đã phải chờ ngày này quá lâu rồi.
Dương Tiêu dịu dàng nói: “Mộc Tuyết, nghe nói em thích “Lam sắc sinh tử luyến”, nhưng anh nghĩ em nhất định không thích việc xen lẫn thù hận trong tình yêu. Chỉ cần có anh ở đây, anh sẽ khiến cho em được hạnh phúc, khiến em được người người tôn trọng, khiến em là duy nhất trong cuộc đời này.”
“Mộc Tuyết, em thích hoa hồng phương Tây, nhưng hoa hồng sau khi hái sẽ dễ lụi tàn. Anh sẽ mua một biển hoa cho em, khiến em lạc lối trong chính biển hoa của mình.”
Nghe tiếng nói ôn nhu của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết không thể khống chế nổi bản thân nữa, nhào vào lòng, đánh vào ngực anh.
“Đồ xấu xa, anh đúng là một tên xấu xa! Rõ ràng là anh ưu tú như vậy, sao anh lại không nói cho em biết?” Đường Mộc Tuyết khóc không thành tiếng, đấm liên tục vào lồng ngực Dương Tiêu.
Dương Tiêu cười dịu dàng, ánh mắt thoáng lộ vẻ phức tạp.
Cô gái ngốc à, anh chưa lúc nào không muốn nói cho em biết chuyện này, nhưng anh thật sự không muốn mang đến họa diệt tộc cho nhà họ Đường!
Bây giờ anh đã gây thù quá nhiều vì chức vị chủ nhân của Long Môn nên không dám tùy ý hiện thân.
Đường Mộc Tuyết đã phát tiết hết ra rồi, cô đỏ mắt nhìn Dương Tiêu, nói: “Em muốn anh đồng ý với em một việc.”
“Mộc Tuyết, em nói đi!” Dương Tiêu dịu dàng nói.
Đường Mộc Tuyết nhìn Dương Tiêu chân thành tha thiết, nói: “Cả đời này em không có nhiều nguyện vọng, chỉ cần mỗi ngày, anh yêu em thêm một chút. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, rồi lại mỗi năm năm, tình cảm dành cho em không phai nhạt, chỉ hy vọng anh yêu em dài lâu.”
Nhìn vẻ mặt hồn nhiên, chân thật của Đường Mộc Tuyết, trong lòng Dương Tiêu nổi lên một trận ấm áp. Anh cảm động ôm Đường Mộc Tuyết vào lòng, trịnh trọng nói: “Anh đồng ý với eml”
Ôm Dương Tiêu, nước mắt của Đường Mộc Tuyết lại đua nhau rơi xuống lần nữa.
Có đôi khi chẳng cần mơ ước quá cao xa.
Chỉ mong mỗi ngày được trông thấy anh cười nhẹ như vậy.
Có thời gian, không nghĩ đến lý tưởng rộng lớn.
Chỉ muốn nắm tay người đi qua muôn bể dâu.
Thậm chí, không cần phải trở nên vĩ đại, không mong phải trở nên cao thượng, chẳng cần…
Chỉ muốn bảo vệ ngói nhà xanh, hàng rào khẽ cong, cả vườn hoa đào, cùng người âu yếm, đến khi sương mai điểm mái tóc.
Đến tận khi đầu bạc răng long, vẫn cùng nhau ngắm nhìn ráng chiều tà buông.
Hạnh phúc mà em muốn, đôi khi chỉ giản đơn là thế!
Dương Tiêu, anh có thể làm được không?