Hổ Tế

Chương 1598


Chương 1601:

 

Mặc dù chủ đề này rất dễ khiến người khác nghĩ quanh co, nhưng nhìn vẻ mặt bất lực của Dương Tiêu, Cung Linh Nhi thực sự cảm thấy đặc biệt thú vị.

 

Lần đầu tiên gặp Dương Tiêu, Cung Linh Nhi luôn cảm thầy Dương “. là một người đàn ông thăng như thép.

 

Bây giờ Cung Linh Nhi lại không Tìm vậy, cô cảm thấy Dương 1 Tiêu rất thú vị, có một linh hôn thú vị ân trong cơ thể.

 

Dương Tiêu nói tiếp: “Đặc biệt là sau này gặp chị dâu Mộc Tuyết, lỡ cô đột nhiên nói Dương Tiêu anh có muốn thử xem âm đạo của tôi không, âm đạo của tôi càng sâu hơn. Một khi chị dâu Mộc Tuyết hiểu lầm, tôi chắc chăn sẽ xong đời!”

 

“Anh… anh tài xế già!” Cung Linh Nhi nghe vậy ngượng ngùng không thôi.

 

Gì mà âm đạo của tôi càng sâu?

 

Trong giới âm nhạc, trình độ âm nhạc gọi tất là âm đạo, điều này rất dễ hiểu.

 

Vốn Cung Linh Nhi không nghĩ linh tỉnh, bị Dương Tiêu nói như thê, Cung Linh Nhi không nghĩ linh tỉnh cũng khó.

 

Ban đêm xe ít, Dương Tiêu đưa Cung Linh Nhi đến biệt thự nhà họ Cung rât nhanh: “Đến rồi, xuống xe đi!”

 

Nhớ lại tối nay Dương Tiêu đã xuất sắc trong buổi hòa nhạc, nghĩ răng niềm tin ban đầu của mình là tìm một thiên tài âm nhạc.

 

Nhìn Dương Tiêu, Cung Linh Nhi không nhịn được não giật giật nói với Dương Tiêu: “Dương Tiêu, chuyện…

 

chuyện đó, tôi… tôi muôn yêu!”

 

Cái gì!

 

Yêu… yêu đương?

 

Dương Tiêu giật mình như thể bị giật điện, ánh mắt nhìn Cung Linh Nhỉ lập tức thay đổi.

 

Cung Linh Nhi này nửa đêm nửa hôm nói ra lời này, là có ý gì?

 

“Cô nói cái gì?” Dương Tiêu không chăc chăn hỏi lại.

 

Cung Linh Nhi không dám nhìn thẳng vào mắt Dương Tiêu, lại thấp giọng nói: “Tôi… tôi muôn yêu†’ “Hả! Muốn yêu? Vậy thì yêu đi!”

 

Dương Tiêu thản nhiên nói.

 

Nghe vậy, Cung Linh Nhi giận dữ giậm chân: “Anh đang giả vờ không hiệu hả?”

 

“Nói thẳng, ý gì?” Vẻ mặt Dương Tiêu nghỉ ngờ.

 

Cung Linh Nhi tức giận nói: “Anh dạy tôi biệt yêu, anh không định chịu trách nhiệm với tôi hả?”

 

“Chịu trách nhiệm? Tôi chịu trách nhiệm? Con nhóc nhà cô yêu đương thì liên quan cái vẹo gì đến tôi?” Vẻ mặt Dương Tiêu không nói nên lời.