Chương 1642:
Tô Thiên Lung bỏ khẩu trang: “Vâng, tôi là Tô Thiên Lungl”
“Xin lỗi cô Tô, bậc thầy Joseph đang chế tạo quân áo trong khách sạn, hai ngày này sẽ không gặp bắt kỳ ait” Vệ sĩ trưởng lịch sự nói.
Dương Tiêu ngạc nhiên nói: “Ai cũng không gặp?”
“Đúng vậy, ai cũng không gặp!” Vệ sĩ trưởng lại nói.
Ngạy lúc này, Vương Tinh lái một chiêc xe hơi sang trọng, nói với vẻ mặt khinh thường: “Vừa nãy là ai khoe khoang ráng bậc thấy Joseph sẽ nê mặt ai đỏ may đồ cho Thiên Lung nhỉ?”
“Sao? Anh làm được à?” Dương Tiêu nhìn Vương Tỉnh.
Vương Tỉnh khinh thường nói: “Tôi không làm được thì chẳng lẽ anh làm được? Rác rưởi, tránh ral”
Nói xong, Vương Tỉnh đên trước mặt vệ sĩ trưởng nói: “Tôi tên là Vương Tỉnh, bồ tôi là đạo diễn số một đạt huy Chương vàng ở Thiên Phủ Chi Quóc.
Các anh nhanh chóng báo với bậc thầy Joseph, bậc thầy .Joseph biết tôi tới, nhật định sẽ cho tôi vào!”
Nói xong, Vương Tỉnh liếc nhìn Dương Tiêu đây khiêu khích.
Như thể đang nói, đấu với tôi, Dương Tiêu nhà anh chỉ là một tên cặn bã nhỏ bé không được coi trọng.
Nhìn Vương Tỉnh đang vô cùng kiêu căng, Dương Tiêu bật cười: “Sao?
Chẳng lẽ anh còn quen biết lão già doseph kỳ quái này?”
Trong ân tượng của Dương Tiêu, ông dJoseph này có tính tình khá kỳ lạ, chỉ cân không hợp. khẩu vị thì ngay cả hoàng thân quý tộc của hoàng gia tnN Âu, Joseph cũng không cho thể iện Mặc dù Vương Tỉnh là con trai của đạo diễn sô một đoạt huy Chương vàng ở trong nước, nhưng Dương Tiêu luôn cảm thấy theo tính cách kỳ lạ của Joseph, hoàn toàn sẽ không nhận một người hạng hai như Vương Tỉnh. Tải app truyệnhola đọc nhiều nhé!
“Tôi không quen biết, thì chẳng lẽ anh quen biết hả? Xí! Đồ không biệt tự lượng sức!” Vương Tỉnh cao ngạo nói.
Tô Thiên Lung bĩu môi: “Bậc thầy Joseph rất lạnh lùng, sao có thể gặp anh chứ?”
“Thiên Lung, tin tôi, bậc thầy Joseph nhất định sẽ gặp tôi.” Vương Tỉnh dương dương tự đắc nói.
Trước đó, bố của anh ta Vương Sách đã đích thân đưa anh ta đến thăm bậc thây Joseph, và yêu câu hai bộ đạo cụ và trang phục trị giá hàng triệu tệ.
Bởi vì bố của Vương Tỉnh rất nồi, tiếng ở trong nước, đi thi đấu quốc tế hết lần này đến lần khác, cũng đã gặp Joseph rất nhiều lần, tuy rằng hai người không thân thiết lắm nhưng chí ít cũng biệt nhau.
Theo quan điểm của Vương Tỉnh, chỉ cân bậc thầy dJoseph biệt anh ta đến, ít nhiều gì sẽ nê mặt bố anh ta mà cho anh ta cơ hội gặp mặt.
Chỉ cần có thể nhìn thấy Joseph người thật, phần còn lại sẽ nói Ì dễ.
Dương Tiêu nói đùa dí dỏm: “Bót dát vàng lên mặt mình đi, Joseph là một ông già có tính cách quái lạ, ông ấy chỉ quan tâm đến những thử đẹp. đề.
Dù bô anh là ai thì trong suốt quá trình làm việc Joseph sẽ không bao giờ gặp ai.”
Ngừng một chút, Dương Tiêu nói thêm: “Tuy nhiên, tôi là một ngoại lệt”