Hổ Tế

Chương 1645


Chương 1648:

“Yên tâm, chỉ cần tên nhóc này dám tới, xem tôi chém chết anh ta như thế nào!” Thanh niên áo trắng Võ Thu Hoằng âm hiểm nói.

Ánh mắt anh ta khinh thường, thái độ ngạo mạn, như thể Dương Tiêu chăng khác gì gà đât chó sành, chỉ cần anh dám tới, thì sẽ chết dưới kiếm quân tử của anh ta.

Khi sắp đến vịnh Thanh Long, Dương Tiêu đã mở mắt rồng nên dò xét địa hình. Mắt rộng nên có thể chữa bệnh, phát hiện và tiêu diệt kẻ địch!

Dưới mắt rồng. nến, Dương Tiêu có thê nhìn rõ mọi ngóc ngách của Vịnh Thanh Long trong màn đêm đen kịt.

Nhìn kỹ hơn thì, thấy k bên kia đã bồ trí sáu tay súng bắn tỉa ần náu ở mọi ngóc ngách của vịnh Thanh Long.

Khóa vị trí của sáu tay súng bắn tỉa, Dương Tiêu lấy điện thoại di động ra nói nhỏ: “Anh Long Ngũ, hai người ở góc 45 độ phía đông nam, một ở góc 60 độ phía tây nam…”

Đề ngăn tình huống bất ngờ, Dương Tiêu đã thông báo vị trí của sáu tay súng bắn tỉa cho Long Ngũ.

Với sự trợ giúp của mắt rồng nến, vô hình trung Dương Tiêu tương đương với việc bật chế độ hack.

Chính nhờ mắt rồng nền mà Dương Tiêu có thể chiến thắng nhiều trận chiến trong đêm tối và nhiều lần thoát khỏi bờ vực cái chết.

Xét cho củng, mỗi khi chiên đấu với những sát thủ ngâm và những tay súng bắn tỉa hàng đầu thề giới là.

chuyện không thê thiếu. Tải app truyệnhola đọc tiếp nhiều nhiều nhé!

Với sự trợ giúp của mắt rồng nến, Dương Tiêu đã khéo léo tránh được những tay súng bắn tỉa và sát thủ này, mỗi lần đều khiến thế lực phía sau giậm chân.

“Đã biết!” Long Ngũ trầm giọng đáp lại.

Anh ấy cầm súng bắn tỉa tìm kiếm nơi ấn náu của sáu người.

Sau khi giao phó cho Long Ngũ, Dương Tiêu gửi một tin nhăn văn bản khác: Phùng Tứ đang ở vịnh Thanh Long, hành động.

“Đã nhận!” Ngay sau đó đã nhận được phản hồi.

Lúc này, Hình Kiến hô lên với một nhóm người mặc thường phục: “Lắp đày đạn cho tôi, ai dám chống cự giêt không tha. Tôi không hy vọng bất kỳ ai trong các người lo về tính mạng, nghe rõ không?”

“Nghe rõl” Đám người mặc thường phục đồng thanh hét lên.

Hình Kiến gật đầu nói: “Tốt lắm, bây giờ đã sản sàng thì hành động đi!”

Phùng Tứ không bao giờ ngờ tới Dương Tiêu lại liên hệ với Hình Kiến, hai bút cùng vẽ, muốn chiếm lấy tổ của Phùng Tứ.

“Sao giờ anh mới tới?” Vừa bước vào vịnh Thanh Long, Lam Vi Vi đã tức giận nói.

Cô đã đợi rất lâu, ai biết rằng Dương Tiêu sẽ đến muộn.

Dương Tiêu cười nói: “Giữa đường gặp chút chuyện nhỏ nên chậm trê!”

Anh không thể nói với Lam Vi Vi rằng có những tay súng băn tỉa gân đó, phải không?